43. Không phải bây giờ thì là bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Park Jimin có cơ sở rõ ràng để nghi ngờ rằng bệnh viện quốc tế hoặc đang cố ý làm tiền, hoặc rảnh rỗi quá nên giữ rịt đối tác của cậu lại làm bệnh nhân. Chẳng qua chỉ là một lần mổ ruột thừa con con, cuối cùng đối tác lại bị nhiễm trùng gì đó mà nghe ra là nguy hiểm lắm.

Jimin cũng không thể cứ thế chăm bẵm một người dưng mãi, cậu cho người liên hệ với người nhà đối tác rồi bắt đầu hạn chế thăm nuôi.

Tháng Mười cũng là lúc tuần lễ thời trang xuân hè bắt đầu, Jimin bay sang nước ngoài cùng mẹ. Cùng lúc đó, Jungkook đi mua mấy chiếc áo khoác mới, y lời người ta để đi ăn vài bữa cơm với vài người mà cậu được giới thiệu cho. Người muốn tiến xa hơn không thiếu, người nhắn tin cho Jungkook vào đêm khuya sau buổi hẹn cũng có nhiều. Thế nhưng chỉ cần một người tới bệnh viện, đưa cho cậu bữa ăn nhẹ nào đó mà người ta tiện tay mua đến, mấy chiếc loa phát thanh bên hành lang bệnh viện lại bắt đầu hoạt động hết công suất.

Min Yoongi bảo Jungkook cần phải đi bệnh viện khác, may ra mới tránh được cái quá khứ đó. Chuyện Park Jimin kè kè theo đuôi Jungkook ngày đó đã trở thành huyền thoại trong bệnh viện, là câu chuyện mà ông giáo sư nào cũng sẽ kể cho học trò để chứng tỏ rằng sinh viên Y không đến nỗi ế ẩm không ai thèm. Jungkook không từ chối đồ ăn của người ta, nhưng sẽ ngay lập tức nói với người ta rằng không nên có lần sau vì bạn trai cũ trước đây ngày nào cũng thế. Không một ai quay lại sau khi nghe Jungkook nói, mà Jungkook dĩ nhiên cũng sẽ không đi tìm.

Giữa tháng Mười là sinh nhật của Hwang Jungkyu, nhà họ Hwang làm tiệc lớn. Jungkook được gọi tới, đứng ở vị trí gia đình để tiếp khách với ngài tư lệnh phó và Hwang Minhyun. Hwang Jungkyu vào trường quân đội cũng được hưởng chế độ con ông cháu cha, ngoan ngoãn đâu chừng nửa buổi thì kéo theo Jungkook lỉnh đi mất. Thằng nhóc cấp ba ngày nào bây giờ chạy con xe mui trần như bị ai đuổi giết mà mặt không hề đổi sắc. Jungkook ngồi trên ghế lái phụ thờ ơ nhìn đường, thờ ơ với cả ánh mắt "anh coi tui có giỏi không" của Jungkyu.

Jungkyu dừng lại ở một club gần bến cảng. Chuyện xảy ra sau đó mập mờ nhập nhoạng cùng với ánh đèn và tiếng nhạc ầm ầm, Jungkook chỉ nhớ mang máng rằng Hwang Jungkyu bảo nó sẽ bao hết cho đâu chừng mươi đứa bạn, sau đó cũng chính thằng nhỏ đụng độ với người ta để giành chai rượu, rồi Jungkook lại là người dính phải cả một chiếc chai thủy tinh vuông dội lên đầu.

Đến khi Jungkook mở mắt ra, Min Yoongi ngồi chơi sudoku bên cạnh giường phe phẩy tờ giấy, nghiêm túc khuyên:

"Cậu nên qua khoa công nghệ cao một chuyến."

Jungkook lắc lắc đầu để tự ước lượng vết thương, sau đó mới hỏi tại sao. Min Yoongi đáp tỉnh bơ:

"Để cho người ta nghiên cứu xem cậu có bộ gene nào kì dị hay không. Thể loại bị đấm đá đâm chém suốt bảy tám năm mà vẫn sống nhăn ra như cậu rõ là đột biến tiến hóa rồi."

Jungkook không còn sức mà đùa lại Min Yoongi, cũng may rằng bác sĩ chó điên không đùa dai nữa. Anh có lòng rót cho Jungkook cốc nước ấm rồi nói:

"Anh gọi người nhà cho cậu rồi."

Jungkook cười nhạt:

"Em làm gì có người nhà. Nhờ thầy gọi cho bên dịch vụ chăm sóc người bệnh đơn thân giúp em."

Yoongi nhướn mày lên:

"Ai bảo không có? Thằng nhỏ áo trắng đẫm máu khóc lên khóc xuống lúc đưa cậu vào viện đấy thôi?"

Jungkook cau mày:

"Thầy gọi nó?"

Yoongi nói:

"Không, nó đứng ngay ngoài kia. Anh nhắn Park Jimin."

Khóe môi đáng ghét của Jungkook lại nhếch lên. Thà là đừng nhắn, còn nhắn mà người ta không trả lời thì thật là nhục. Jungkook chợt nhớ lại cái hôm cậu nhìn thấy người ta nắm tay Jimin trong phòng bệnh VIP. Bệnh viện nào cũng rảnh rỗi rồi tám nhảm mấy chuyện linh tinh, Jungkook nghe được rằng người kia là hoàng tộc gì đó, nghe rằng cậu hoàng tử nhà họ Park chăm sóc rất có lòng, thiên hạ còn chắc cú rằng hai người đó phải hẹn hò với nhau nên mới ngọt ngào như thế. Không so sánh thì không có đau thương, Min Yoongi khi không lại xoáy thẳng vào từng tấc da thịt trên người cậu.

"Thầy nhắn em Min thế nào?"

"Em Min hả?", Yoongi cười ầm. "Ờ, nhắn em Min là Jungkook bị đập vào đầu, đem vào phòng mổ, hút ra một lít dịch, tràn thể tích não, không đóng được sọ, có khả năng tàn phế hoặc may lắm thì mới ra đi luôn."

Jeon Jungkook cạn lời. Sợ rằng Jungkook không tin, Yoongi còn nhiệt tình đưa ra chiếc điện thoại. Jungkook liếc mắt nhìn đôi giây rồi thở hắt. Được cái Min Yoongi không nhắn cho Jimin mấy dòng kinh dị như anh nói, chỉ nhắn vỏn vẹn mấy chữ "Jeon Jungkook bị đánh chết rồi em ơi".

May mắn rằng Jeon Jungkook nằm lòng bài học tôn sư trọng đạo, cộng với việc cậu lắc đầu cũng khó, Min Yoongi an toàn ra khỏi phòng bệnh. Trước khi Yoongi ra khỏi, Jungkook nhờ anh đừng để cho Hwang Jungkyu xông vào. Min Yoongi không hổ danh bác sĩ chó điên, Jungkook còn chưa kịp hớp ngụm nước thứ hai thì cửa đã bị đá ra, thằng nhỏ kia xồng xộc chạy tới vừa la vừa khóc.

Đầu Jungkook đau đến muốn nổ tung, nghe tiếng khóc như ri của Hwang Jungkyu thì chỉ muốn co chân đá cho nó bay ra khỏi cửa. Hwang Minhyun đứng sau lưng thằng nhỏ, bình tĩnh đặt giỏ táo xuống rồi lấy một quả táo ra, nắn nót gọt từng sợi vỏ mỏng tang.

"Anh...", Jungkook rên lên. "Anh nói thằng kia... im cho em chút..."

Minhyun nhún vai tiếp tục gọt táo. Jungkyu luôn miệng nói xin lỗi, hứa lần sau em sẽ đánh người ta trước khi để anh bị người ta đánh, lại còn cam đoan rằng mình đã xử lý tên kia rồi. Toàn những thứ Jungkook không mong muốn nó làm tí nào, nhưng mà Hwang Jungkyu cũng chỉ có thể làm đến thế. Nếu để chuyện đến tai ngài tư lệnh, không khéo ngài lại bắt Jungkyu đi đày ải đâu đó. Chẳng phải vì thương xót Jungkook, riêng chuyện thằng nhỏ quậy phá trong bar cũng đủ làm xấu mặt ngài.

Minhyun gọt táo xong thì tự mình ăn táo. Jungkyu vẫn không ngừng kể lể, Jungkook nhắm không đuổi người nổi nữa thì đành nằm im chờ đến khi bác sĩ tới kiểm tra.

Min Yoongi nói có phần đúng, có khi Jungkook nên hiến xác vì mục tiêu trường sinh bất lão của loài người.

---

Đêm trong bệnh viện không bao giờ yên ắng. Màn đêm thỉnh thoảng lại bị xé rách, y tá trực đang gục lên gục xuống thì lại phải đứng lên. Jungkyu ăn rồi khóc rồi lại ăn rồi lại khóc đến đã đời thì lăn ra ngủ ngay trên giường của Jungkook, cậu đành mặc áo khoác rồi bước ra hành lang đi dạo.

Căn tin bệnh viện, trái khoáy thay lại là nơi có đầy đủ loại thuốc lá nhất mà Jungkook từng biết. Cậu mua một gói thuốc và bật lửa mới, nhưng cái nhìn lom lom của cô bán hàng lại làm Jungkook chột dạ không biết nên phải làm sao. Gói thuốc và bật lửa ở trong tay Jungkook như minh chứng tội ác gì đó ghê rợn sau cái nhìn của bà cô luống tuổi, cậu đi ra khu vực hút thuốc của bệnh viện rồi mà vẫn chưa bóc được tem niêm phong của gói thuốc. Jungkook thần người nhìn bầu trời chẳng xanh chẳng xám mà lờ đờ đỏ quạch của đêm trong thành phố. Có một điều đáng sợ hơn cả vết rách trên đầu, Jungkook biết, là cậu đã tự động lao vào chỗ ẩu đả chẳng phải vì Hwang Jungkyu.

Jungkook lao vào vì biết mình sẽ bị thương. Không phải vì bị thương thì sẽ được thương, Jungkook chỉ là muốn bản thân có được cảm giác gì đó khác hơn so với việc ngày ngày sống như một cái máy. Cậu đọc tin về Jimin đều đều: từ sau vụ ăn chia với Jung Jaehoon, anh trai Jimin dường như lui hẳn về phía sau, không còn làm gương mặt đại diện cho gia tộc ở trước mặt báo chí. Jimin làm thời trang thì không tránh khỏi, đã thế còn bị gán cho cái mác thành viên PETA ngồi hàng ghế đầu, báo chí chĩa ống kính vào cậu nhiều không kém ngôi sao. Thành thử, Jeon Jungkook phá lệ theo dõi một trang Facebook về thời trang đầy thị phi. Jimin xuất hiện trên trang đó luôn luôn, mỗi lần đều được khen bằng cả tràng mỹ từ mà Jungkook không tưởng tượng nổi, dù rằng Jimin không ăn diện diêm dúa như cách Jungkook thường nghĩ dân thời trang thì phải thế.

Không ai còn trẻ nữa, người ta đồn đoán chuyện tình cũ tình mới của Jimin mãi cũng nhàm. Dưới những bài viết Jimin sánh đôi với người này người kia đi dự show, đã chẳng còn ai nhắc đến Jungkook, dù chỉ mới hơn một năm chia tay một chút.

Gần ba mươi tuổi, việc giải trí của thiếu tá Jeon Jungkook mỗi ngày chỉ gói gọn trong ba dòng tin và bức ảnh đầy mùi tiền của Park Jimin rồi thôi.

Jungkook hút xong một điếu thuốc, đến điếu thứ hai thì ngưng. Đối diện có hai người đàn ông dường như cũng không ngủ được, ngồi đó chia nhau điếu thuốc. Hai người nói chuyện bệnh tình nhưng vui vẻ lắm, người nói người cười, Jungkook tự thấy mình nực cười quá thể. Họ có thể là bạn bè, là anh em, thậm chí là hai người vô tình gặp nhau khi thèm thuốc. Vậy mà Jungkook tự nhiên lại ghét bỏ cái cách hai người cười với nhau. Jungkook không phải không có chuyện để kể, nhưng lại không thể kể cùng ai. Những câu chuyện dần dần tiêu biến đi, để lại những ngày đã qua vô cùng trống trải.

--

"Jeon Jungkook!"

Jungkook dừng chân lại. Tiếng gọi mang âm sắc tôi - mong - anh - lắm - nhưng - anh - quay - lại - thì - chết - với - tôi vang lên gọn ghẽ giữa hành lang vắng, việc đầu tiên cậu muốn làm sau khi dừng chân lại chính là - tìm một cái gương soi.

Jimin chầm chậm bước tới, dù cậu biết đó chắc chắn là Jungkook. Trông không có gì là "hôn mê sâu" với cả "tiên lượng tử vong" như Min Yoongi nói, tay còn cầm được gói thuốc lá xanh xanh chuẩn hiệu Jungkook thích.

Cách đây vài phút, Jungkook đọc được bài đăng về gia tộc họ Park và hàng ghế đầu trong show diễn gì đó, có cả ảnh Jimin mặc một bộ suit màu nâu cánh gián, chăm chú nhìn theo mấy bộ trang phục thướt tha trên sàn diễn. Park Jimin trước mặt Jungkook vẫn còn mặc bộ suit màu nâu, chỉ có cà vạt là đã được tháo bớt. Jungkook không cần gương cũng biết là mình đang thảm hại lắm. Cậu xoa tạm đỉnh cằm lún phún râu, yên lặng chờ Jimin mở lời.

"Vẫn chưa chết à?"

Jimin bật ra một câu cay nghiệt, âm điệu chẳng hề tương xứng với nội dung.

Jungkook khó khăn lắc đầu:

"Anh chưa. Đi đâu giờ này?"

Jimin nói:

"Đi thăm bệnh."

Jungkook khẽ ừ một tiếng, đáp:

"Đêm rồi, đừng đi lang thang."

"Jungkook đi được, sao em không được?"

Jungkook nói:

"Anh cúng trình ma rồi. Thôi, về phòng đi. Anh cũng đi đây."

Park Jimin thở dài.

Tháng trước có dịp gặp Kim Taehyung, Taehyung hỏi Jimin rằng trong truyện trong phim có một mô típ cũ rích là khi nào muốn nam chính thể hiện tính chiếm hữu thì nữ chính cứ thế mà tìm người mới. Đi xem mắt, thân thiết với bạn thân là con trai, đột nhiên xuất hiện anh trai mưa hay gì gì đó. Chắc chắn đối phương sẽ nổi cơn ghen tam bành, tuyên bố cái gì mà "tôi cho phép em thích tôi" rồi ôm nhau về nhà trong tiếng nhạc hiệu. Taehyung nói Jimin cứ làm thế có khi lại ổn, nhưng Jimin có lẽ là người duy nhất trên đời hiểu rõ Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook sẽ so sánh mình với cái người đi cạnh Jimin, rồi nếu thấy mình thua ở mặt nào đó, Jeon Jungkook sẽ không chiến đấu hay chiếm hữu gì mà chỉ rút lui. Ngay lúc này đây, trăm phần trăm là Jungkook đang nghĩ Jimin vội về để thăm đức ngài của cậu, sau đó bình yên nghĩ rằng mình là cây đũa mốc chính hiệu. Thậm chí sẽ sẵn chúc cậu luôn hạnh phúc, và tính toán đến số tiền bỏ phong bao mừng cưới người yêu cũ năm nào.

Jungkook loay hoay quay đầu, dù rõ ràng phía Jungkook quay đầu lại là khoa Nhi. Băng trắng quấn kín nửa đầu, phía trên lông mày phập phồng một vết sưng, người lại toàn mùi thuốc quen, Jimin không nhịn được mà quát lớn:

"Hứa sống tốt của anh là như vậy đó hả? Anh có biết sống tốt là sao không?"

Jungkook còn chưa kịp nói gì, Jimin đã bước tới giằng lấy gói thuốc. Ổ bi trên chiếc bật lửa rẻ tiền cứa thẳng vào tay Jimin, Jungkook giật ngược lại, ném đại về phía bồn hoa.

Tiếng nổ nho nhỏ nhưng đủ giật mình vang lên. Jungkook nhìn cho kĩ Park Jimin một lần, khẽ phẩy tay:

"Anh xin lỗi. Tại Min Yoongi đùa dai, sau này anh sẽ không để Min Yoongi bép xép nữa."

Jimin nghẹn họng không nói được gì. Jungkook lách qua Jimin để đi về toà nhà nội trú. Trên người Jimin ngoài mùi nước hoa còn có mùi đặc trưng của mấy khoang máy bay và mùi mồ hôi rất hiếm khi xuất hiện. Ngang qua Jimin, Jungkook nói:

"Ăn nhiều vào."

Nếu không phải đang ở trong bệnh viện mà Jungkook làm việc, lại còn đã quá nửa đêm, Jimin chỉ muốn đè đầu Jungkook ra để chửi một trận cho đã đời. Sĩ diện có ăn được không mà sao Jeon Jungkook lại có nhiều đến thế?

.

Uất ức trào từ ngực lên rồi nghẹn chặt ở cổ, Jimin sải tới vài bước, kéo Jungkook lại rồi quát lớn lên:

"Jeon Jungkook, em không làm gì sai hết! Anh cũng nghe tin tàu của anh bị trúng ngư lôi hi sinh hơn ba phần rồi, anh còn sống ở đây, anh vẫn được cứu người như nguyện vọng của anh, hàm vị anh vẫn còn đầy đủ! Họ hàng anh bây giờ đã biết chuyện anh phải cực khổ với gia đình bác ruột, anh muốn học gì cũng được, hẹn hò yêu đương với ai cũng được, em không hề phá hoại đời anh! Chia tay rồi em cũng không cố gắng xuất hiện trước mặt anh, việc người ta đau phải vào viện thì em không quản nổi. Anh đối xử với em như thể em hành hạ anh chết đi sống lại là sao? Kiếp trước em nợ anh nhiều lắm à?"

Làm gì có chuyện muốn yêu đương với ai cũng được, Jungkook nghĩ thầm. Jimin da mặt mỏng, mới xúc động một chút mà đã đỏ bừng, Jungkook thở dài nói:

"Bây giờ em muốn anh làm gì, anh nghe em."

"Không phải nghe em, Jeon Jungkook, anh nghe anh đi! Bây giờ anh muốn anh làm gì? Không cần suy nghĩ trước sau gì hết, chỉ nói điều anh muốn làm thôi!"

Chắc Park Jimin quên rồi, cậu mới là người mở miệng nói lời chia tay trước. Jimin là người ban ơn, Jungkook hạ mình nhận lấy danh vọng và cả mạng sống mà Jimin đưa cho, bây giờ làm sao có quyền đòi hỏi? Cạy miệng ép cung thì cậu cũng không dám nói mình tha thiết điều gì nhất, từ đầu đến cuối Jungkook đều phải đứng đợi Jimin mở cửa mới dám nhìn trước ngó sau để bước vào.

"Jeon Jungkook!"

Hwang Jungkyu đầu bù tóc rối chạy ra, vừa chạy vừa nói:

"Tự nhiên đi đâu mất hút, đến giờ uống thuốc rồi! Cũng không gọi em dậy, làm người ta mang tiếng đi chăm bệnh mà đẩy người bệnh xuống khỏi giường oan ức quá! Muốn đi dạo cũng phải ch..."

Nhìn thấy Jimin, điều đầu tiên Hwang Jungkyu làm là há miệng ra hớp chút không khí, còn điều tiếp theo là tròng hai cánh tay của nó vào cánh tay của Jungkook. Jungkook lắc nhẹ cánh tay, làu bàu thân thiết:

"Dậy rồi thì về đi, ồn ào muốn chết."

Jungkyu gật đầu chào Jimin, cánh môi mỏng liến thoắng liền một tràng:

"Người ta đi chăm bệnh mà? Mất công nấu cháo cho anh, khóc thương anh hết nước mắt, bây giờ còn đuổi người ta? Tuần sau em lại về đơn vị, lúc đó anh có khóc em cũng không ở lại được! Có biết hôm nay em phải nói dối bố mới được qua đêm ở ngoài không? Ổng tính giam lỏng em ở nhà để phạt vụ đi bar, còn thu cả thẻ! Bây giờ không có tiền để về, ít ra anh cũng phải đưa em thẻ của anh rồi mới đuổi chứ?"

Jimin nhìn chằm chằm bàn tay đang bám lấy cánh tay của Jungkook. Nhìn chán, cậu nhoẻn cười rồi nói:

"Thôi, em đi."

Hwang Jungkyu nhanh nhảu nói leo vào:

"Anh có phải là Park Jimin của khu Amber Forest không? Hồi trước..."

"Đúng rồi", Jimin gật đầu. "Hồi trước là người yêu của anh trai nuôi nhà cậu."

Jungkyu nói:

"Hồi trước là tốt rồi. Anh em phải về nghỉ ngơi, giám đốc Park cũng vậy ạ. Bệnh viện ban đêm chỉ cho người nhà ở lại, bạn bè thăm hỏi thì để sáng mai đi."

Jimin lạnh lùng gật đầu:

"Được rồi, xin lỗi vì ghé thăm muộn quá. Tôi đi trước."

Nói rồi, Jimin đi thẳng về hướng Hwang Jungkyu vừa chạy tới. Jungkook bước theo sau, thằng nhóc kia cũng bước thấp bước cao đi theo cậu. Jimin rẽ vào dãy phòng VIP, bên trong sau đó có tiếng gọi lớn, rồi cánh cửa đóng sập lại trước khi Jungkook và Jungkyu bước qua.

Park Jimin giận rồi.

Jungkook ở trong phòng, lại mở điện thoại ra xem cho kĩ ngày giờ của buổi diễn mà Jimin tham gia. Thời gian buổi diễn kết thúc cho đến khi Jimin về đến đây là vừa khớp, nhưng Jimin về vì cái gì thì mới là trọng điểm.

Jeon Jungkook từ đầu đến cuối vẫn là không có tư cách để ghen tuông hay để mở miệng yêu cầu gì trước. Bản thân Jimin đã là người mà cậu không bao giờ với tới, bây giờ còn có cả vương tôn công tử gì đó xuất hiện, Jimin lại càng xa xôi.

---

Đèn phòng ban đêm dìu dịu, khuôn mặt góc cạnh của người phương Tây trông càng rõ nét hơn dưới ánh đèn. Jimin lấy cớ mình vẫn không quen múi giờ để từ chối nằm chung giường với đối tác, bây giờ lặng yên ngồi nhìn người đó ngủ say.

Người đẹp đến mức này mà yêu đương thì đã là ân điển, đừng nói đến chuyện tước hiệu nhất định sẽ có và còn cả khối tài sản ngang ngửa Jimin bây giờ. Jeon Jungkook sa sút quá rồi. Đàn ông nếu không có nhan sắc thì chắc chắn sẽ khiến người khác thiện cảm khi mặc blouse hoặc quân phục hoặc cả hai. Jungkook mặc quần áo bệnh viện với mái đầu quấn băng trông chỉ đáng thương và bình thường như hàng triệu người khác. Và dù thiếu tá Jeon cũng có tiền, chút tài sản con con đó vẫn chỉ đúng bằng một lần Park phu nhân đi du lịch. Jeon Jungkook chẳng có gì hết. Không có thứ gì đặc biệt, đến tình yêu cho cậu hình như cũng ít hơn.

Suy cho cùng thì chung thủy cũng chỉ là do ta chưa tìm thấy người khác tốt hơn.

Jimin chạm ngón tay vào hàng lông mày dày như vẽ của đối tác. Vẻ mặt đăm chiêu của cậu dãn ra, nhưng Jimin lại rụt tay lại ngay khi người kia cựa mình trong giấc ngủ. Jimin xỏ lại đôi giày tây cứng ngắc, mở cửa đi ra ngoài.

Jeon Jungkook nằm quay mặt về phía cửa sổ, Hwang Jungkyu thì co quắp ở sô pha. Cửa phòng không khóa, Jimin tự nhiên mở cửa đi vào. Cánh cửa trượt rất êm, không một ai trở mình, Jimin đi tới giường rồi không hề giật mình khi nhìn thấy Jungkook còn thức. Jungkook không phản ứng, Jimin đưa chân kéo chiếc ghế tới gần, ngồi xuống đối diện, nâng ngón cái vuốt ve lông mày Jungkook.

Thật sự là chẳng có gì đẹp đẽ. Lông mày không tỉa vẽ, mọc lộn xộn đến tràn ra cả đuôi mắt. Đôi mắt nếu không phải là láu cá thì là độc ác, may mắn rằng có chiếc răng thỏ vớt vát lại nụ cười. Nước da khó chịu không thể phối được với thứ đồ nào khác hai màu đen trắng, tóc tai chỉ đến kì là cắt mỗi một kiểu, bảy tám năm qua không hề khác nhau. Không bị kiện cáo, cũng không phải là huyền thoại ngành gì. Mấy năm nữa có tiềm năng đi làm giảng viên, nhưng chẳng bao giờ vói lên nổi cái chức viện trưởng.

Jungkook khẽ nhắm mắt lại khi bốn ngón tay mềm của Jimin lướt qua đám lông măng trên má cậu rồi dừng lại ở đó. Ngón cái của Jimin dừng lại ở khoảng giữa lông mày rất lâu, đến khi Jungkook mở mắt ra, cậu bắt gặp một giọt nước còn lưu luyến ở viền mặt Jimin mà chưa rơi xuống.

"Đừng khóc", Jungkook nói khẽ. "Đừng nghe Min Yoongi nói nhảm, anh không chết đâu."

Jimin sẽ không khóc nếu mảnh đất còn trống trong góc nghĩa trang kia có thêm ngôi mộ nữa. Cậu chỉ khóc vì không thể giải thích được lý do vì sao một người cùng lắm chỉ được điểm ba trên thang mười lại khiến cậu bỏ ngang chuyến công tác để hộc tốc chạy về.

"Em cần phải sống trong nhung lụa, tiền em mười đời ăn không hết."

Jungkook gật gật đầu.

"Em có lâu đài cổ mấy trăm năm. Người trong giới gọi em là thái tử."

Jungkook mỉm cười. Ngày Jimin còn là thầy giáo, mỗi lần nghe Yoongi gọi Jimin là hoàng tử, Jungkook lại bĩu môi khinh thường. Cậu đâu có biết người đưa cơm đưa bánh cho mình là hoàng tử thật, không cần vương miện vẫn có thể làm người khác cúi đầu.

"Em đẹp."

Điều này thì Jungkook không thể đồng ý hơn. Park Jimin luôn là người đẹp nhất.

"Có ngài nam tước chỉ cần em đồng ý thì sẽ ngay lập tức đưa em ra nước ngoài, hôn lễ của em sẽ lên The New York Times và tất cả tạp chí thời trang lớn. Ngài nam tước giàu và đẹp, nhất định không bỏ em đi đâu cả, không bao giờ quát vào mặt em, không bao giờ đuổi em đi, em muốn gì ngài nam tước cũng cho em được hết."

Jungkook mím môi, lại gật đầu. Giọt nước mắt rơi xuống chăn rồi biến mất, Jimin cúi thấp đầu cho đến khi rúc hẳn vào cổ áo bệnh nhân.

"Cho nên đừng yêu người khác, đừng kết hôn với y tá hay người xem mắt nào đó, đừng sinh con với người khác, đừng nhổ cây em trồng trong vườn để trồng cây khác, cả đời chỉ yêu em thôi có được không?"

Jungkook gật đầu lần cuối. Áo sơ mi của Jimin mịn như tơ, Jungkook dùng bàn tay cắm kim truyền vuốt lên lưng cậu. Máu từ vein ngược vào trong, Jungkook không buồn để ý, chỉ chậm rãi nói:

"Em cứ làm hoàng tử, ở lâu đài, cưới người hoàng thất, sống cuộc sống em cần phải sống đi. Anh không yêu ai nữa. Đi đi."

Jimin ngẩng đầu lên. Máu đã chảy ngược lên ống truyền đến gần gang tay, cậu bối rối dùng hai ngón tay kẹp ống truyền lại. Jungkook bật cười nhìn chai dịch đã hết, cậu rút hẳn kim truyền ra, dán mẩu băng kim vào tay.

"Không sao, được rồi. Em về ngủ đi, chắc em mệt rồi."

Jimin nhanh như chớp leo lên giường bệnh, Jungkook còn không kịp nhích sang bên. Gác một tay lên che mắt, Jimin nghiến răng nói:

"Phải chi ngày đó tôi không thuê Jung Jaehoon đánh anh."

Jungkook quờ quạng tìm thêm một chiếc gối.

"Để tự tay tôi đánh anh mới phải."

Jungkook vẫn không nói không rằng, nâng đầu Jimin lên, kê gối vào cho cậu. Jimin gắt:

"Đừng có chạm vào! Một ngày rồi chưa tắm."

Jungkook yên lặng tránh ra xa một chút, mươi giây sau lại thấy mình sai sai.

"Anh đau đầu."

Vai Jimin cựa quậy, Jungkook nói:

"Đau chỗ khâu."

Jimin nhỏm dậy, thò tay lên nút gọi bác sĩ trực. Jungkook chộp tay Jimin ngăn cậu lại, tay kia với lấy áo khoác của Hwang Jungkyu đang vắt trên thành giường. Sàn nhà chỉ có đôi dép bệnh nhân và một đôi dép bông, Jungkook nhăn nhó xỏ tạm. Nhặt một chiếc giày da đẹp đến từng mũi chỉ lên, cậu kéo chân Jimin đặt lên đùi mình. Mất không ít thời gian mới đi được chiếc giày vào chân vừa khít, Jungkook chuyển sang bàn chân kia, tháo tất kiểm tra xem chân Jimin đã nổi bóng nước chưa rồi mới đi giày vào.

Jimin cúi đầu nhìn Jungkook, trong lòng chợt vỡ ra rằng vì những điều nhỏ nhặt như thế này mà mình lại bị mắc kẹt lại với Jungkook gần trọn một thập kỉ. Jungkook cẩn thận thắt sợi dây giày tận hai ba lần, chẳng thèm để ý đến chuyện sợi dây có pha vàng thật, chỉ quan tâm chuyện dây giày của Jimin thường hay bị sút ra.

Đến chừng chẳng còn nút thắt nào để mà kéo dài thời gian nữa, Jimin ngập ngừng nói:

"Anh đuổi tôi đi à?"

Đầu Jungkook quấn băng trắng toát, mắt sưng phù, muốn nói ra câu gì đó giống như phim thì chắc chắn chỉ có phim hài không hơn không kém. Cậu lau tay vào áo mình rồi mới nắm tay áo Jimin, kéo Jimin đứng lên.

"Đi, đi tắm."

Jimin biết mình thắng chắc kèo này, cậu ngay lập tức quay về hình hài người yêu đòi gì được nấy để mà cao giọng:

"Ai cần anh đưa đi?"

Jungkook thận trọng nói:

"Anh tiễn em ra xe?"

Park Jimin nghiến răng nghiến lợi nhớ về lý do chia tay lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro