44. Mùa nắng thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Tức là, cậu lại tỏ tình thêm lần nữa?"

Kim Namjoon đã chớm đặt lát bánh mì trở lại đĩa. Jimin cảnh giác nhìn theo từng cử động của hắn như để đánh giá xem phản ứng, dù câu trả lời thì chỉ có một và ai cũng biết là gì.

"Chứ em phải làm sao?"

Kim Namjoon nói:

"Đúng là bố dạy chúng ta quan trọng ở mục đích, không quan trọng ở cách thức."

Ngón tay hắn dừng lại ở lọ muối.

"Nhưng cách thức của cậu có hơi... nói sao nhỉ..."

Jung Hoseok khua một thìa súp, nhún vai:

"Mất mặt."

Jimin nói:

"Ai có cách hay hơn, em cho một triệu tiền tươi."

Kim Namjoon:

"Thôi, để tiền lẻ mai mốt livestream đâm chọc thiên hạ."

Từ hồi nhặt được đứa con gái trên bậc cửa, Kim Namjoon bắt đầu quan tâm tới đời sống loài người. Như là việc dạo này người ta hay lên livestream cá độ nhau bằng tiền tỉ, hoặc là chuyện Park Jimin lại lũn cũn quay về theo đuôi tay bác sĩ năm ngày bị đánh một lần nhưng mãi chưa thấy chết.

"Em không có theo đuôi", Jimin nói. "Từ hồi người ta tốt nghiệp trường y, người ta khác rồi."

"Ha", Kim Namjoon còn không thèm cười mà bật ra một tiếng gì như là tiếng ho. "Ừ, cậu là trời."

Jimin không buồn trả treo với hắn, chỉ tập trung ăn sáng rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Hôm nay ngài nam tước xuất viện, Jimin cũng đã mấy ngày không gặp Jungkook. Đi khuất dạng không nhìn thấy nhau thì thôi, đứng cùng một nơi với nhau thì Jimin mới biết rằng bạn trai của mình từ cô nhi nghèo khó đã trở thành đối tượng độc thân sáng giá hàng đầu bệnh viện.

Jungkook không hay hở hơi nói chuyện phiếm, thì Jimin đành phải đi đánh dấu chủ quyền.

"Chào bác sĩ Jeon."

Jungkook gật đầu, môi he hé nở ra một nụ cười cố gắng làm ra vẻ dịu dàng nhưng hình như hơi thất bại. Mấy năm gần đây, Park Jimin đã bắt đầu học được cách nín cười mà không cần đến cả việc mím môi, cậu thản nhiên đi tới nơi đoàn bác sĩ và y tá đang đứng dàn hàng ngang, phủi ve áo blouse của Jungkook một cái.

"Áo bác sĩ bị rách rồi này."

Jungkook biết da mình đen lắm, nhưng cơn tê rần chạy dưới má khiến cho cậu không nhịn được mà liếc một cái vào bình lọc nước bằng inox bên góc tường để xem thử má mình có đỏ lên tí nào không. Mấy cô y tá chòng chọc nhìn vào, Jimin nhìn lướt qua tất cả bọn họ, nói rõ ràng rành mạch như sợ không ai nghe thấy:

"Đưa đây em vá lại cho."

Tin tức nóng bỏng đến mức cả cái bệnh viện muốn bốc cháy xèo xèo. Đối tác nhìn Jimin chăm chú bằng đôi mắt sâu hút lại ướt át như hai viên ngọc vớt dưới biển lên, Jimin chỉ vào cục than cháy bên mình, nhẹ nhàng nói:

"Em không có cơ hội giới thiệu với ngài. Ngài từng nói rằng đời này làm gì có thứ em muốn mà không có, chỉ có thứ em không muốn thôi. Thì đây."

Jimin nói bằng thứ tiếng không nằm trong danh mục ngôn ngữ phổ biến, nên đoạn đối thoại đó không có mấy người hiểu ra. Ngài nam tước liếc qua Jungkook, thở dài một hơi, đáp:

"Tôi không hiểu."

"Em cũng không hiểu", Jimin nói. "Không có lý do gì cả. Nếu tìm được một lý do thôi thì em đã bỏ được rồi."

"Cậu ta yêu em không?"

Jimin quay sang nhìn Jungkook. Ở chỗ đông người như thế, Jimin có là ông trời thật thì cũng còn biết chút phép tắc để mà không thể hiện tình cảm thắm thiết cho ngài nam tước chứng kiến. Tay áo blouse của Jungkook chỉ đủ gần để quệt vào mu bàn tay Jimin. Giống hệt như đâu đó tám năm hay mười năm về trước, cái ngày cả hai ngồi sững dưới cây thông khổng lồ trong bệnh viện, một người bối rối cắn kẹo que còn một người lo canh cánh không biết quà mình tặng có thể chiếm một chỗ trong vườn người ta hay không. Sống mũi Jimin nhăn lên vì đôi mắt đang cười, cậu nói:

"Yêu em hả? Trên đời chỉ có một người này sẵn sàng chết vì em thôi. Đúng không Jungkook?"

Câu cuối Jimin nói bằng tiếng mẹ đẻ. Bác sĩ Jeon không hiểu một chữ nào trong toàn bộ câu chuyện, nhưng nghe đến đó thì lại gật đầu:

"Ừ."

Jimin cười rộ lên. Đối tác không níu kéo nữa, ngài nhanh chóng ra xe, cũng không còn đòi Jimin phải ra sân bay tiễn.

Người đi rồi thì ai về nhà nấy, vậy mà cả đám y tá vẫn đứng nấn ná ở quầy tiếp đón bệnh nhân. Jimin của năm hai mươi hai tuổi chắc chắn phải đỏ hồng mặt mũi, nhưng cậu chủ bây giờ chỉ liếc qua một cái phớt tỉnh, nói với người đi bên cạnh mình:

"Em nắm tay có được không?"

Jungkook thở nhẹ một hơi.

Chơi với công tử nhà giàu thật khó quá.

--

Đêm hôm Jimin tức tốc bay từ nước ngoài rồi về thẳng bệnh viện đến quên cả tắm, Jungkook đưa Jimin về nhà mình. Ngôi nhà bao nhiêu lâu vẫn thế, không bừa bộn hơn nhưng lại bám nhiều bụi hơn. Jungkook chẳng mấy khi về nhà từ sau ngày Jimin phát hiện Jungkook lén mình ra biển. Cứ mỗi lần về đó, ngồi trên sô pha thẳng hướng với chiếc ti vi cũ, Jungkook lại nhớ đến bàn chân Jimin tràn máu vì cái bình trà mà mấy mảnh vỡ bây giờ đã được gom lại nguyên vẹn rồi cất ngoài vườn.

Park Jimin ngồi trên xe Jungkook, hiếu kì nhìn bức tượng Phật có cả chuông khánh treo trên kính chiếu hậu.

Park Jimin tự tay mở cửa vì Jungkook không nhìn thấy đường, tự đi vào nhà, còn theo thói quen vặt đi một ngọn cỏ cú thò ra khỏi vườn để trườn vào bậc cửa.

Park Jimin bật nước nóng, nấu nước pha trà, đi tắm, í ới hỏi dầu gội của Jungkook. Park Jimin mặc quần áo của Jungkook bước ra, cầm khăn của Jungkook lau tóc, pha trà rồi lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh.

Jungkook nghĩ đến hai phương án. Một là cậu đã chết, hai là cuối cùng thì não cậu cũng đã hình thành ảo giác rồi. Vì mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Jimin gõ ngón tay đều đều lên mặt bàn gỗ, rót trà ra hai chiếc cốc méo mó rồi bưng ra bàn, mùi sữa tắm thơm phức rất khác phả vào mũi Jungkook dù bình thường cậu cũng dùng chung loại đó.

Hai giờ sáng, Park Jimin thơm thơm ngòn ngọt choàng tay ôm lấy Jungkook từ đằng sau, giọng nói nấp trong vải áo thun nghe đặc biệt dịu dàng dù đang làm nũng:

"Em đói quá. Gọi gì ăn được không?"

Jungkook bất giác lùi xa ra khỏi Jimin, đưa một ngón tay chọc vào gò má mềm mềm. Gò má lún xuống, Jungkook tiếp tục chọc vào gò má bên kia.

Xác nhận xong đó là Park Jimin bằng xương bằng thịt rồi, Jungkook lẳng lặng quay mặt về hướng khác. Jimin nhìn cổ gáy được cạo gọn gàng của Jungkook một chốc, nhẹ nhàng nhích tới, thêm một lần nữa vòng tay ôm lấy Jungkook.

"Em xin lỗi", Jimin nói nhỏ dù đêm đã yên ắng vô cùng. "Đáng ra em không nên nói chia tay."

Gần hai năm chia tay, còn nhiều hơn cả thời gian hẹn hò.

Gần hai năm, Jimin đã quên gần hết chuyện Jungkook quát tháo mình ra sao vào cái đêm đau lòng đó. Điều duy nhất cậu còn nhớ đó là Jungkook chỉ nói chia tay sau khi Jimin đã quyết định mọi thứ. Jungkook chiều lòng Jimin cho đến cuối, dù với Jungkook, chia tay chắc chắn không dễ dàng gì.

"Em xin lỗi, em sai rồi. Jungkook nói đúng, không phải anh không tốt, là vì thân phận của em không hợp để được người khác yêu."

Jimin siết chặt tay trước bụng Jungkook. Vòng bụng mỏng dính, mùi thuốc vẫn còn vướng vất, cậu mặc kệ mà nói tiếp:

"Là do em không tốt. Em không chịu hiểu mà đã to tiếng đòi Jungkook theo ý em."

Hai năm qua, Jimin gặp gỡ không ít người. Kể cả khi ra nước ngoài rồi, vẫn không có mấy người dám đặt mình ngang hàng với cậu.

"Em nhớ Jungkook lắm, nên mặt dày chạy về đây. Yêu em đi. Đừng đi xem mắt nữa, vì chắc chắn người nào cũng hơn em. Người nào theo Jungkook về đây làm chủ nhà cũng sẽ đều hợp hơn em, hạnh phúc hơn em, nhưng em thì không ổn."

"Em cô đơn lắm."

Mỗi sáng thức dậy đều không có gì mới mẻ để mà mong đợi. Đi làm, đi dự tiệc, gặp hàng trăm ngàn người giỏi giang đẹp đẽ, trong lòng vẫn không mảy may vương vấn gì. Người ta tặng quà, không thể trả lại nên trợ lý buộc phải tìm một món tương đương. Đêm về mệt mỏi như cơ thể rã ra từng phần, những điều đã làm trong ngày là báo cáo chứ không phải là những câu chuyện vẩn vơ kể ra khi nằm gối đầu lên bụng ai đó.

Jimin nói đến đó rồi, Jungkook vẫn im lìm như một bức tượng. Im lặng cũng tốt, Jimin siết chặt bàn tay hơn nữa, nói nốt lời mình:

"Nhưng nếu thấy em là gánh nặng thì cũng không sao. Nếu muốn yêu ai rồi thì... ơ..."

Jimin đột nhiên im bặt, cậu chưa hề nghĩ đến trường hợp đó.  Ở bệnh viện thật ra rất dễ kết đôi với đồng nghiệp lẫn bệnh nhân, có thể trong lúc Jimin đi, Jungkook đã kịp yêu người khác. Nếu Jeon Jungkook đã có ai đó khác, Jimin lại vô tình không biết. Nếu Jeon Jungkook đã yêu ai khác nhưng lại không thể nói một câu thẳng thắn vì lòng biết ơn.

Cậu bối rối buông tay ra, bần thần đứng lùi về đằng sau hai bước.

"Em xin lỗi, Jungkook có... Ơ... Đã có ai chưa?"

Jungkook còn chưa kịp đáp, Jimin đã dợm bước lùi hai bước nữa.

"Em... Em đi... về nhé?"

Jungkook lớn giọng gần như quát:

"Min!"

Jimin giật mình dừng lại. Jungkook quay lại, đăm đăm nhìn chiếc áo dài tay của cục quân nhu phát ở trên người Jimin, nghiêm giọng nói:

"Bước qua đây."

Jimin thận trọng bước qua. Jungkook ngồi xuống trước rồi mới vươn tay lên nắm lấy tay cậu. Bàn tay hoàng tử mềm mại thoảng mùi trà thơm.

Lòng Jungkook run lên. Hồi mấy năm trước, hoặc ở một cuộc đời khác, lòng cậu cũng run lên như thế khi nắm tay Jimin băng qua con đường dẫn tới công viên chò nâu trong lần "hẹn hò" đầu.

Thanh xuân cứ thế mà đã qua rồi, thanh xuân duy nhất còn ở lại với Jeon Jungkook chính là Park Jimin.

Jimin đứng yên nhìn Jungkook mân mê bàn tay mình. Vết thương trên đầu làm Jungkook phải cạo một đường tóc nhỏ.

"Hai năm rồi, có nhớ anh không?"

Một giọt nước rơi xuống, bắn tóe lên bàn tay gân guốc của Jungkook. Jimin ngồi phịch xuống sô pha, nhớ hay không cũng không nói, chỉ dùng một giọt nước mắt để trả lời cho tất cả.

Nhớ đến nỗi đêm nào cũng cầu cho mình nằm mơ thấy, nhưng lỡ như nằm mơ thấy thì sáng thức dậy lại cào cấu trách mình đã mơ.

Jungkook kéo Jimin vào trong ngực mình, vụng về lau nước mắt cho cậu. Jimin vẫn còn gồng mình tránh khỏi tay Jungkook, hẳn nhiên là chưa thể yên tâm khi chưa nghe câu trả lời như ý.

"Anh không bao giờ có ai khác. Từ mười năm trước đến bây giờ, anh không có ai khác. Đừng hỏi anh những điều như vậy nữa được không?"

"Ai mà biết được?", Jimin kêu lên. "Đến em còn có người yêu cơ mà? Mấy người yêu đương thế nào, tính đường kết hôn ra sao, anh hứa anh sẽ sống như em nói, em nói anh sẽ tìm được người... Tìm được người tốt hơn em, làm sao em biết được là anh đã tìm được hay chưa?"

Jungkook bật ra một tiếng cười giễu:

"Em cho là anh sẽ tìm được?"

"Sao không?"

"Em bước vào phòng cấp cứu mười năm trước, ở trong phòng tắm của anh cọ rửa từng kẽ gạch bốn mươi phút, đem đồ ăn cho anh không sót ngày nào, theo anh đi chơi vẫn sợ anh tốn tiền mua vé xe bus, chịu uống nước sâm rẻ tiền anh mua, ôm anh ngày Giáng Sinh dù đồ ăn đều là tiền em mua, nói thích anh, tặng áo blouse cho anh, chịu về cái nhà như ổ chuột hoang của anh, để yên cho anh hôn, đi thăm mộ bố mẹ em trai anh, dám nắm tay anh, nghe anh quát mắng, một tay sắp xếp hết tất cả sự nghiệp của anh rồi tuyên bố anh chắc chắn sẽ tìm được người tốt? Hơn em? Đời anh may mắn nhân đôi hả?"

Bác sĩ Jeon mỗi lần chính thức nổi cơn là một lần không dỗ nổi. Jimin biết rõ điều đó, cậu không còn cách khác - rướn người mổ nhẹ lên môi Jungkook.

"Đừng mắng em."

Jimin cắn vào môi dưới của Jungkook một cái rõ đau.

"Ngốc vừa thôi, hôn em, đừng mắng."

Jungkook bất lực đáp:

"Anh khôn..."

"Anh mắng!"

Ừ thì.

Jungkook không cãi nữa. Min Yoongi đã dặn rồi, người yêu yêu nổi một đứa như mình đã là may mắn lắm, đừng có khi nào cũng phải chuẩn chỉnh ai đúng ai sai.

Cậu út nhà nọ ngủ say ngay trên ghế sô pha sau một màn hôn hít ngắn ngủi. Jungkook để yên cho Jimin ngủ trên đó, còn mình thì dọn dẹp sơ sài một chỗ ngay dưới chân sô pha. Đèn vừa tắt thì tay đã vươn lên nắm chặt bàn tay buông thõng, lén đặt tay lên môi hôn một cái, rì rầm nói một mình:

"Làm ơn, sau này bước vào nhà anh với anh, đừng đi khỏi cửa một mình, cho anh đi cùng với."

"Là đang cầu hôn em đúng không?"

Jimin trở mình lặng lẽ như mèo, giọng điệu cũng hơi uể oải. Jungkook hiếm khi nói được lời tình cảm, bị bắt quả tang thì mắc nghẹn, ngay lập tức nói bừa:

"Khô..."

"Em đồng ý."

Jeon Jungkook choáng váng như bị ai đó đập chai rượu lên đầu lần thứ hai.

"Bác sĩ Jeon cưới em về nhà nhé? Jungkook?"

"Min à", Jungkook nghiêm túc nói. "Em biết người bị xúc động mạnh sẽ tăng khả năng nhồi máu não không? Em có biết anh đang phải theo dõi máu đông trên não không?"

Jimin im bặt. Jungkook hôn lên tay cậu không ngừng, hôn đến tận khi Jimin nghiêng người kéo Jungkook lên chen chúc với mình trên chiếc sô pha không đủ cho hai người lớn.

Lòng Jungkook chưa hết run rẩy vì một điều hiển nhiên xa xỉ.

Vì có Park Jimin về bên cạnh, nên cái chết mới trở thành điều Jungkook không mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro