Chương 7 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi tối như thường lệ, phòng nghiên cứu Marketing ồn ào tiếng điện thoại reo, tiếng trao đổi với khách hàng, tiếng chân người chạy qua chạy lại in giấy. Mai Phương ngồi phịch xuống ghế, hai con người bên cạnh cô, một niềm nở tiếp chuyện với khách hàng, một điên tiết viết báo cáo.

Mai Phương nằm bẹp xuống mặt bàn, rú lên:

- Hãy cho tôi động lực!!

Trưởng phòng đại nhân, Như Quỳnh vừa dứt mắt khỏi máy tính liền nói:

- Ngày mai nhận lương.

Mai Phương không chút cân nhắc ngồi thẳng lưng dậy, sắp xếp giấy tờ trên bàn ngay ngắn, rồi nghiêm túc đọc, còn nói với Nhã Duyên:

- Đừng sơn móng tay nữa, làm việc đi!

- Nhưng đã gần 7 giờ, còn chưa được về nhà – Nhã Duyên mếu máo – Người yêu tôi gọi nhặng lên rồi này.

Thanh Thúy "xí" một tiếng rõ to:

- Thể loại có người yêu đề nghị im lặng. Thật là, tôi giới thiệu trai cho cậu, vậy mà giờ vẫn ế.

- Còn trai không? Tôi phát ngấy cuộc sống này rồi.

Minh An lờ đờ ngẩng mặt, khiến cả phòng tôi một phen thảng thốt, hai ngày rồi cậu ta không ngủ, cứ ngồi lỳ ở đây. Thanh Thúy nghiêm túc nâng cằm Minh An, xoay đi xoay lại, ánh mắt xét nét rõ ràng, chậc lưỡi, rất nhanh lại trở nên tươi tắn:

- Có mối rồi! Toàn sáu múi!

- Ở đâu? Ở đâu? – Mắt Minh An sáng rỡ.

- Chuồng ngựa.

Thanh Thúy phá lên cười, tôi đập tay với cô, tỏ vẻ đồng tình. Minh An lườm nguýt một hơi, tiếp tục vào máy tính. Tôi tắt điện thoại, gào lên:

- Hô tên trưởng phòng ba lần thì được mời ăn!

- Nguyễn Như Quỳnh! Nguyễn Như Quỳnh! Nguyễn Như Quỳnh!

Ngay lập tức, mấy con người kia hô hào hưởng ứng, ai nấy mặt mày hớn hở đứng dậy dọn đồ để về, chỉ Như Quỳnh là vừa bí xị lườm tôi vừa phân bua. Tôi cười bỏ bút viết vào balo, không quên kiểm tra túi quần xem có bỏ quên đồ, thắc mắc khi chạm tay vào một vật giống tờ giấy nhàu nhĩ. Có lẽ tôi để quên, tờ danh thiếp bị giặt qua mấy lần, chữ nhoe nhoét hết cả.

"Mai Gia Phú

Giám đốc Marketing"

Nhã Duyên vừa dũa móng tay vừa hỏi:

- Hôm nay Gia Phú không đi làm à?

- Ừ, chả thấy hắn qua cằn nhằn nữa.

Thùy Trang góp chuyện, Mai Phương kéo mọi người lại, hạ giọng nói nhỏ, âm thanh còn nguyên kinh sợ:

- Đừng nói lớn. Hôm qua nhà hắn bị nổ do chập điện, hắn lẫn người nhà đều bị chết cháy cả rồi. Sáng nay báo mới đăng tin này.

Mai Phương chỉ vào trang tin tức đang mở trên điện thọai, cả phòng rú lên sợ hãi, gương mặt ai nấy trắng bệch vô hồn, nháo nhào đọc từng chữ trên màn hình.

Nhã Duyên rùng mình:

- Làm sao đây? Chuyện này là gì vậy chứ?!

Minh An hạ giọng:

- Chúng ta có phải đến viếng không?

- Không biết. Nhưng hình như Gia Phú không muốn nhân viên đến sỉ vả hắn, nên chỉ có Ban Giám Đốc biết chuyện.

Như Quỳnh chưa hết kinh hoàng, lí nhí ôm người:

- Đáng sợ quá. Một ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Vẫn phải gửi hoa đến, hắn còn sống không ưa gì phòng chúng ta, nhưng nói sao chăng nữa vẫn là sếp.

Suy nghĩ về đám lửa nóng dữ dội gào thét trong đêm khuya từng cướp mất sinh mạng mẹ tôi cứ quấn lấy tâm trí, chuỗi ngày đau khổ thấm đẫm nước mắt và những lời cay nghiệt cuộn trào làm tôi không thể giữ bình tĩnh, tôi vô lực khuỵu xuống.

Trong tâm tưởng rối loạn vô ngần, một hình ảnh len lỏi ùa về. Tôi đã nhớ ra rồi.

Tôi thở ra từng hơi mệt nhọc, nhìn lên bầu trời có rất nhiều vì sao lấp lánh. Tôi bị sốt cao, mẹ không muốn ra khỏi nhà nên bác Bình phải đưa tôi đến bác sĩ. Đôi mắt tôi khó nhằn khép lại, rồi lại mở ra, mọi vật trước mắt nghiêng ngả, khổ sở oằn mình trên vai bác Bình, có một người đứng nấp phía sau căn nhà đó. Ánh nhìn lạnh lẽo của người con trai đó hướng về mẹ đang lo lắng, nở nụ cười nhạt, tôi chợt cảm thấy rợn người. Tôi yếu ớt kéo áo bác Bình để nói về người nọ, nhưng ông không để ý, nhanh chân cõng tôi ra khỏi nhà, cách xa người đó. Cơn đau đầu dội lên, trước khi nhắm mắt, tôi vẫn thấy người con trai đó không ngừng nhìn mình. Mọi thứ diễn ra miên man vô định. Ánh đèn sáng chói mắt hết tắt lại mở, mở rồi tắt, thoang thoảng trong không khí hơi ấm của mẹ vấn vít bên người, chẳng mấy chốc lại vụt tắt, tôi chơ vơ hụt hẫng giữa căn phòng bệnh vắng lặng. Lần mở mắt tiếp theo, tôi thấy bác Bình khóc vì mẹ tôi đã mất. Tôi bắt đầu ngày tháng cuống cuồng tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy, chỉ duy nhất không nhớ chút gì về người con trai nọ.

Có lẽ cơn sốt cao đã khiến tôi quên gần hết buổi tối hôm nọ.

Cho đến ngày hôm nay.

Cơn co giật cuồn cuộn trong dạ, tôi lao mình ra khỏi cửa, bỏ ngoài tai tiếng kêu í ới.

Tôi cắm đầu chạy điên cuồng, trong lòng chỉ nổi lên một cơn sợ hãi vô cùng. Tôi vừa chạy vừa trấn tĩnh lòng mình, "không phải đâu", "không phải đâu", nhưng cơn lạnh gáy vẫn cứ đến. Đường phố nổi đèn nhộn nhịp chuẩn bị cho đêm đến, người này người nọ váy áo xinh đẹp đi vào các hàng quán, nụ cười hào hứng trên môi người qua lại đều phải ái ngại ngoái lại nhìn. Hẳn là bộ dạng tôi thê thảm lắm.

Căn nhà của anh hai chị dâu tôi vẫn còn nguyên vẹn, chị Thùy Anh vừa ngâm nga khẽ trong cổ họng vừa tưới nước cho hoa, tôi nhẹ nhõm quỳ thụp xuống khóc nức nở. May quá!

Có người đến khiến tôi giật bắn người vì run sợ, nhưng rồi cũng theo người đó bước đi.

Sân bóng rổ rộng rãi vẫn rọi sáng đèn, tôi ngồi trên hàng ghế nghỉ, cúi đầu nắn nắn trái bóng cao su trong tay, cứng đờ không thể biểu lộ cảm xúc. Có tiếng bước chân người đến, tôi ngó vào đôi giày da đắt tiền của người đó, rất bất hợp lý giữa sân bóng. Chợt ngẩng mặt, mái tóc màu hạt dẻ không bao giờ chải nay được vuốt lên thẳng thớm, ánh mắt người đó hoàn toàn thay đổi, không còn một chút hơi ấm.

- Có thời gian làm một trận bóng không?

Andrew lãnh đạm liếc tôi, không hưởng ứng, cũng chẳng từ chối, Tôi ngẩng đầu mỉm cười, vừa đập bóng vừa di chuyển qua lại trên sân. Tiếng bóng đập xuống nền đá vọng lên đều đặn, tôi lăng xăng trên sân, tự ném vào rổ, rồi tự hân hoan ăn mừng, hệt như một đứa trẻ cô đơn. Andrew dõi mắt theo, tôi bực bội nói lớn:

- Này! Tại sao không ra sân? Có nhường cũng không cần lộ liễu vậy chứ?

Tôi bật cười khanh khách, tiếp tục chạy theo bóng. Andrew không ngăn cản tôi dồn lực nện bóng xuống sân, cũng không bảo tôi rằng tôi đã sai luật, rằng từ nãy đến giờ tôi đang ném vào rổ của đối thủ, tất cả những điều mà trước đây hắn vẫn thường làm, giờ chỉ còn lại cái dõi mắt đầy thờ ơ. Bỗng dưng, trái bóng đập rất mạnh vào tường khiến từng miếng gạch đỏ rơi lất phất, tôi ngồi phịch xuống đất, tôi gắng gượng hỏi:

- Nếu năm đó tôi không bị ốm, có phải anh đã giết cả tôi?

Không còn tiếng gót giày, Andrew đứng lại, cất giọng ảm đạm:

- Cô biết từ khi nào?

- Anh biết là tôi đã trông thấy anh, nên thời gian qua đã luôn ở bên cạnh tôi, đề phòng khi tôi nhớ lại.

- Sao cô không cho rằng tôi sẽ kiếm cớ chặn Hòa Bình rồi giết cả hai người?

Tôi bật cười khô khan:

- Tôi chậm hiểu, nhưng không ngu. Một khi các người còn muốn nhân tài Hòa Bình, thì chừng ấy các người vẫn cần ông ấy. Nhiều năm nay, các người vẫn nắm thóp ông ấy, điều khiển tập đoàn Hòa Bình.

Tiếng vỗ tay bôm bốp từ sau lưng:

- Người nắm thóp Hòa Bình không phải tôi, mà là người cha đáng kính của tôi, Lite Pawson. Ông ta nắm trong tay món hời như vậy nhưng chẳng phải cho một mình tôi, mà muốn tôi và Jackson phải cắn xé lẫn nhau vì miếng thịt béo bở này, làm vui mắt ông ta.

Phạm Nguyên Hải.

Người tôi bất giác run lên theo từng niềm thích thú của Andrew, tôi sấn đến nắm lấy cổ áo hắn, hắn mạnh mẽ bẻ quặc tay tôi ra phía sau lưng, tôi trợn mắt phản kháng đôi mắt sâu thăm thẳm xa lạ, Andrew buông tay, đẩy tôi té nhào xuống đất. Mất mặt, mệt mỏi, cùng cực, tôi gào lên:

- Tại sao lại là mẹ tôi? Bà ấy thì có lợi gì cho các người?!

Đối diện cơn thịnh nộ, Andrew nhích môi cười khẩy:

- Lite Pawson hết lần này đến lần khác đề nghị Hòa Bình hợp tác cùng ông ta, cùng đi lên đỉnh cao danh vọng. Nhưng Hòa Bình sớm nhận ra con đường tội lỗi của cha tôi, chưa từng để tâm đến. Lite cử người đến đốt căn nhà đó, hù dọa một chút, không ngờ là vẫn có người.

Tôi bất lực. Tôi bấy lâu nay vẫn không có gì thay đổi, vẫn vô cùng vô dụng. Người tôi hận nhất vẫn luôn ở bên suốt chừng ấy thời gian. Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, hắn là Chấn Phong mặt dày vô sỉ, ngốc nghếch quan tâm tôi chân thành, còn xoay lưng lại, trong bóng đêm âm thầm, hắn và Nguyên Hải, Nguyên Hải và hắn, không chút nhân nghĩa điều khiển bác Bình, giết những người bên cạnh tôi. Tôi vỡ lẽ, thì ra Minh Khôi luôn dặn tôi tránh xa những rắc rối, tránh xa cả Nguyên Hải. Thì ra bác Bình ôm tôi chạy trốn vào đêm hỏa hoạn xảy ra, thì ra sự quan tâm quá mức của hai người, là biết trước có một ngày tôi sẽ lâm vào tình thế này.

Tôi ngẩng mặt nói với Andrew, như chới với níu lấy chút hy vọng cuối cùng còn sót lại:

- Giết cả tôi đi.

Nếu không thì tôi còn phải chạy trốn đến khi nào đây?

Chân mày khẽ cau lại, ánh mắt Andrew lóe lên một ánh nhìn khác lạ, hắn cười nhạt:

- Giết cô, bẩn tay.

Hắn lập tức trở gót bỏ đi, tôi cười gằn:

- Tôi không cần sự đồng ý của anh. – Hắn ngừng bước chân, tôi rờ rẫm với lấy viên đá sắc nhọn gần đó – Chị bán tạp hóa, bác Hai xe ôm hay thậm chí là một đứa nhóc qua đường cũng đều đã thấy tôi vào đây chơi bóng cùng anh. Nên chỉ cần tôi chết ở đây, Andrew anh có âm mưu cỡ nào cũng không thoát khỏi cảnh khốn đốn.

Dứt lời liền dứt khoát cứa mạnh vào cổ tay. Mùi máu tanh nồng mau chóng dội lên trong không gian, ngoài nỗi đau rách da rách thịt nơi cổ tay, trái tim tôi dần nhẹ hẫng đi theo cơ thể, hoàn toàn chìm vào khoảng hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro