Chương 7 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng giữa ruộng lúa vàng ươm bát ngát đẹp động lòng người, mẹ tôi lau từng giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, một tay vỗ về tôi đang khóc òa nằm trên lưng mẹ, một tay loay hoay thu hoạch mùa lúa bội thu. Những câu hát êm đềm nổi lên giữa đất trời của mẹ, mỗi một câu, mỗi một chữ, bầu trời trên đầu ruộng lúa mới xanh ngát, đẹp làm sao, tôi đưa tay muốn với lấy một đám mây, nhưng hì hụi đến mỏi tay cũng không được, bèn tức quá khóc thêm một trận.

Bất chợt bầu trời năm ấy nhuốm một màu đỏ rực ghê rợn, như máu, như nước mắt, chim chóc hốt hoảng bay đầy trời, phải chăng do ngọn lửa dữ dội đang gào thét giữa đêm, cố nuốt chửng căn nhà dưới nhân gian kia?

Nóng quá, mẹ ơi. Rất nóng, mẹ ơi!

Tôi choàng tỉnh dậy, lơ mơ nhận ra căn phòng ngủ quen thuộc, lòng bất giác dấy lên nỗi sợ hãi.

- Cô chủ, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cô làm chúng tôi lo chết mất!

Cô bé người làm ở bên cạnh không ngừng kêu lên những tiếng vui mừng, tôi vô thức nhìn vào cổ tay đã được khâu lại kĩ càng, mãi mới cất giọng được:

- Ai đã đưa tôi về?

- Cô chủ, là cậu chủ đón cô từ bệnh viện về. Lần sau cô đi đường phải cẩn thận, bị ngã vào mảnh vỡ thủy tinh thế kia, chẳng trách cô không nhớ gì.

Mảnh vỡ thủy tinh? Không phải, là tôi muốn tự sát để Andrew phải đền tội cơ mà.

Cửa phòng bật mở, Nguyên Hải nhanh chân bước về phía tôi, vẻ mặt vẫn luôn thâm trầm khó đoán. Anh bảo cô bé giúp việc ra ngoài, bản thân lại ngồi xuống đối diện tôi, tự đáy mắt cũng chỉ rặt một niềm phẫn nộ, nhưng câu chữ nói ra đều mang ý giễu cợt:

- Lần sau muốn chết nói sớm một tiếng. Để tôi chuẩn bị hậu sự, đỡ phải làm ân nhân của cô nữa.

- Anh không cứu tôi, là người khác.

Quai hàm của anh khẽ siết lại dữ tợn, hằm hè quát:

- Tôi không để cô gặp Mai Gia Phú, cô liền chạy đến gặp Andrew. Có phải không cần xem lời nói của tôi ra gì nữa không?!

- Vậy anh nói xem tôi phải làm thế nào? Kẻ tôi muốn giết nhất trong đời luôn ở bên cạnh tôi, theo dõi tôi, tôi phải làm gì đây hả?

Phẫn uất bị dốn nén tột cùng, tôi vừa gào vừa khóc, Nguyên Hải vươn người ôm lấy tôi trấn an, tôi níu áo anh khóc nấc lên. Cả gian phòng lặng đi, chỉ còn tiếng khóc của tôi khuấy trộn không gian với nỗi bi ai thảm thiết.

- Khánh My, hứa với tôi, từ bỏ những hận thù này đi.

- Tôi không từ bỏ được! Tôi không từ bỏ được!

- Hôm nay Andrew có thể vì nương tay, có thể vì thương hại mà không giết cô, nhưng có gì chắc chắn rằng sau này sẽ như thế không? Cô đã nhìn thấu con người Andrew, thì đừng khoa chân múa tay diễn trò trước mắt hắn!

Tôi nén tiếng nức nở lại nơi cuống họng, run rẩy hỏi:

- Anh cũng sợ hắn phải không?

Vòng tay đang ôm tôi liền cứng lại, anh tần ngần mất một lúc mới đứng thẳng dậy, la4h đạm buông chữ:

- Tôi không sợ hắn. Cái tôi sợ là những gì phải trả giá, một khi hắn muốn lấy, thì đến mức nhà tan cửa nát, thân bại danh liệt mới đủ hài lòng.

Anh chậm rãi bước ra khỏi cửa, bỏ lại tôi tiếp tục gào lên những tiếng khóc than vô vọng.

Ngày hôm sau đến, từ đầu đường đã có tiếng nháo nhác, căn nhà khang trang ấm áp bà Ngọc từng dẫn tôi đến trong niềm hân hoan, chỉ còn là một cái khung lụi tàn ngập trong tiếng người người ra vào cúng viếng. Tiếng tụng kinh như gõ từng hồi, từng hồi vào đầu tôi còn đương bấn loạn.

Đâu đó phía sau đám người buồn rầu đến viếng, tôi nghe loáng thoáng tiếng gào khóc kêu tên bà Ngọc. Đâu đó trong căn nhà cháy đen, tôi nghe họ xì xào bàn tán về cặp vợ chồng kỳ lạ Khả Ly, Gia Phú. Đâu đó xa kia, tôi thấy tấm di ảnh của cô bé gái xinh xắn từng được tôi cứu, cả đứa em trai kháu khỉnh vừa chào đời.

Tôi đứng trước cửa nhà họ, âm điệu bật ra vô hồn:

- Tôi xin lỗi...

Rất nhiều người đến viếng nghĩ tôi có giao tình tốt với nhà bọn họ, lại vỗ vai khuyên nhủ nhiều lần, từng người một đều ngán ngẩm bỏ đi. Cả thân thể bất động giữa những cơn gió giãy giụa, thân ảnh bọn họ từng chìm trong lửa đang thét gào hằn sâu trong hình dung nơi tôi, sắc đỏ lòm như nhuốm cho nhân gian một màu ghê rợn, như cười giễu sự cay độc của lòng người. Năm mạng người có thể trong một chốc mà trở thành hư vô. Sợ hãi, vô cùng sợ hãi, sợ đến mức muốn trốn chạy. Nhưng tôi không sợ những mưu toan kia, sợ những con người tàn độc ấy, mà chỉ hận bọn họ sao quá tài giỏi, sẽ chẳng bao giờ đền tội. Lệ đổ tràn nơi khoé mắt, thay cho vạn lần tâm tư trong lòng.

Từ xa đến gần tiếng bước chân, Minh Khôi đứng trước mặt tôi:

- Còn định đứng đến bao giờ đây?

Tôi thần người hồi lâu, chậm rãi mở miệng:

- Lẽ nào Andrew muốn hành hạ em sao? Bọn họ thì có lỗi gì chứ?

- Em biết rõ không phải do em. – Minh Khôi ngập ngừng - Người của Andrew đều sẽ có kết cục như vậy.

- Anh và Hồng Như...sẽ ổn chứ?

Tôi còn chưa nghe câu trả lời thì đã có người cướp mất lời tôi:

- Các người còn đến đây làm gì?!

Hồng Như mặc áo tang tức giận xông đến, tôi ngơ ngẩn ngẩng đầu, chỉ thấy Minh Khôi khổ sở đến mức không cười được nữa.

- Mấy kẻ nhiều quyền, nhiều tiền như các người chơi đùa cùng mạng sống của người khác đã đủ hay chưa? – Hồng Như nghẹn ngào nói, khuôn mặt cô vì lo tang đã nhợt nhạt không ít - Hết lần này đến lần khác giết tất cả những người tôi yêu thương nhất. Tôi mất hết tất cả rồi, các người còn muốn lấy thêm gì nữa?!

Tôi rối lên vì giải thích:

- Hồng Như, tôi biết cậu không nghe tôi, nhưng cậu có thể chối bỏ Minh Khôi được sao?

- Anh ta? – Hồng Như cười gằn – Tôi sợ rằng mình không đủ dũng khí để yêu anh ta nữa rồi, rất đau khổ, rất mệt mỏi...Làm sao tôi biết được, anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, có khi nào lại muốn quay lưng giết cả tôi hay không?

Minh Khôi quay phắt lại nhìn cô, bàng hoàng:

- Hồng Như!

Cô bật cười khô khốc quay đi, khoé mắt đã sớm ướt đẫm nước mắt, Minh Khôi nắm quần toan quỳ, tôi lập tức giữ tay anh ta:

- Đây là tang lễ của gia đình Gia Phú, có rất nhiều phóng viên ở đây.

Nói đoạn liền quỳ xuống, Hồng Như giật mình muốn đỡ tôi lên, nhưng lửa giận trong lòng cô vẫn chưa nguôi, cứ thế nhìn tôi quỳ trước mắt cô.

- Xin lỗi, tôi có lỗi với cậu. Tôi muốn truy ra hung thủ giết hại mẹ tôi đến cùng, tự lúc nào mỗi lúc một dẫn sói đến gần nhà hơn. Đến bây giờ tôi mới hiểu, hắn không giết tôi, nhưng hắn lại giết từng người một liên quan đến tôi, khiến anh em tôi luôn căng thẳng, còn làm hại cậu. Tôi càng giây vò, càng ray rứt, hắn lại càng muốn giữ tôi sống. Hồng Như, cậu đối với tôi là chị em, cậu đau khổ, tôi cũng muốn gánh vác nỗi đau ấy thay cậu. Xin cậu, hãy hiểu cho tôi, hiểu cho Minh Khôi.

Tôi rút hết tâm can để bộc bạch những khổ tâm của mình, chỉ thành tâm muốn cô hiểu rằng tôi vô cùng trân trọng những hy sinh của cô khi phải bên cạnh Minh Khôi. Nhưng trái lại, cô lại càng tỏ ra khinh miệt:

- Diễn trò! Anh giám đốc của cậu một tay che trời, lòng đầy toan tính, nếu cậu thực sự khó xử như vậy, anh ta có thể nhắm mắt làm ngơ suốt bấy lâu nay sao? Thà cậu nói anh ta đứng sau tất cả những chuyện này, cậu là vợ ắt phải thuận nước xuôi dòng, có lẽ còn lọt tai hơn.

Tôi sững người, lặng đi. Minh Khôi vội can, mất bao công mới có thể đưa cô trở lại vào nhà, một lát sau liền quay lại chỗ tôi:

- Đừng ở đây nữa, anh đưa em về.

Tiếng rồ ga của Minh Khôi luôn làm tôi thấy hứng chí, nhưng hôm nay xe đã chạy êm trên mặt đường, còn tôi vẫn vô hồn đón nhận mọi việc.

- Vẫn đang nghĩ những lời của Hồng Như à? Đó là những lời nóng giận của cô ấy, em không cần quá để ý.

- Cô ấy nói đúng. Lite Pawson hoàn toàn đủ khả năng dựng nên màn kịch đấu đá giữa hai hổ, khiến người ngoài nhìn vào phải e dè vài phần, còn vì muốn anh không thể nhúng tay tranh quyền. Nhưng thật tâm thắng bại thế nào đã rõ, chỉ có chúng ta là vô duyên vô cớ bị cuốn vào mà thôi.

Minh Khôi nhăn mặt rất lâu mới thở dài:

- Khánh My, em không tin Nguyên Hải.

- Em tin anh ta thì có ích gì sao? Ánh mắt sâu như nước của anh ta, càng ngày càng khiến em sợ hãi. Thân thiết với anh ta, chẳng khác nào rút dao nhọn kề vào cổ chính mình.

Minh Khôi trâm ngâm một lúc:

- Từ nhỏ anh vẫn luôn ủng hộ em, nhưng lần này chỉ có thể để em tự mình định đoạt, đặt con dao xuống, hay tiếp tục ấn sâu vào da thịt. – Ngần ngừ một lúc, anh ta nói - Em gái Andrew, Grace Pawson sáng nay đã đến đây rồi, cùng với danh nghĩa được Lite chọn là hôn phu của Nguyên Hải.

Tôi sửng sốt nhìn Minh Khôi, sau lớp nón bảo hiểm, anh ta không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trước giờ tôi vẫn nghĩ chủ tịch Hòa Bình chính là giá trị mà Nguyên Hải cần để gọi tên tôi, nhưng bác Bình cũng chỉ là một quân cờ trong tay bọn họ, tôi chẳng còn chút giá trị.

Grace Pawson, con gái chủ tịch Lite Pawson. Tôi nhếch mép, đúng là biết tính toán thật mà.

Vừa ra hiệu mở cửa, lập tức đã có hơn chục người nhào đến chỗ tôi, tôi suýt nữa bị tiếng gọi "Cô chủ !" dìm chết, vờ ôm tim hỏi:

- Chuyện gì?

- Cô chủ, cậu chủ dẫn một cô gái về nhà!

- Đúng đấy, còn đưa đồ đạc vào phòng cậu ấy nữa.

- Cô chủ, cô đừng giận. Chắc phải có lý do.

- Cô chủ, cô còn tỉnh táo không?

- Không được, cô ấy sốc quá rồi. Nước tiểu trị bách bệnh, vừa hay tôi có cả thùng...

Tôi vội la làng:

- Tôi tỉnh rồi! Tỉnh rồi !!

- Thế thì tốt. – Đám người họ ôm ngực thở phào.

Có tiếng quát quen thuộc từ phía cửa nhà vọng đến:

- Tụm năm tụm bảy ở đó làm gì? Xem hội à? Còn muốn nhận lương không?

Bọn họ bị bà quản gia dọa chết khiếp, vội vã rời đi, bà ấy chậm rãi đến bên cạnh tôi:

- Cô chủ, tuy tôi không biết cậu chủ sẽ làm gì, nhưng tôi tin rằng cậu ấy sẽ không bạc đãi cô.

- Ừ, tôi về rồi. – Tôi làm như không nghe thấy – Cơm tối nay có gì?

Tôi nhích môi cười một cái đầy sức sống, ngay sau đó là một giọng nói lạ lẫm:

- Cô chủ? Họ gọi như thế mà cô không cảm thấy ngượng sao?

Grace Pawson, đúng là rất rất xinh đẹp. Một cô gái với nước da trắng ngần, sống mũi cao duyên dáng, vô ý chớp mắt một cái cũng có thể làm đàn ông điêu đứng, hất tóc một cái có thể làm toàn bộ hoa hậu cảm thấy hổ thẹn. Tôi đã thấy như vậy khi Grace thanh thoát bước đến chỗ tôi, mái tóc màu hạt dẻ hơi bật lên vì gió, nhưng vẫn xinh xắn lạ thường. Tôi niềm nở chào bằng tiếng Anh:

- Chào cô, Grace.

Và đưa tay ra. Grace hướng đôi ngươi xanh trong như màu trời lên, trong đôi mắt cô phản chiếu hình ảnh tôi, nhướn một bên mày mà cười mỉa:

- Cô không nghĩ tôi sẽ bắt tay cô đấy chứ?

Tôi ngớ người, thu tay về:

- Ồ, tôi đã mong là vậy.

- Mai?

- Tên tôi là My. – Tôi nhẫn nại.

- À, thông cảm cho, tôi không muốn lưu mấy thứ đó vào suy nghĩ.

Tôi nở nụ cười hòa nhã:

- Chắc tôi phải cố gắng hơn rồi.

- Vậy...cô là em gái của Jackson?

- Nếu anh ấy nói như vậy.

Đôi mày thanh mảnh chau lại khó hiểu, Grace dò xét quét mắt, rồi nở nụ cười châm biếm:

- Ôi, tôi thậm chí chẳng muốn biết vì sao anh ấy lại muốn cho cô ở đây đâu, cháu gái của Hòa Bình...

Nụ cười trên môi tôi vụt tắt, trước khi Grace kịp đi lướt qua, tôi lịch thiệp lên tiếng:

- Hòa Bình thì có gì không tốt?

- Còn phải hỏi sao? Xuất thân từ gia cảnh thấp kém, có giàu có chăng nữa, thì vẫn là thể loại dơ bẩn.

Tôi ngẩng mặt, nhoẻn miệng cười:

- Ồ, ra là thấp kém.

Cả người mệt nhoai dường như được tiếp thêm sinh lực, sấn đến trước mặt Grace, nhìn vào thái độ sợ sệt của cô, có lẽ tôi đã hơi dữ tợn quá mức.

- Cô...cô muốn làm gì?

- Làm những chuyện thấp kém. Nhìn cô chắc cả đời cũng chưa từng trải qua nhỉ.

Grace sợ hãi lùi, tôi sấn đến từng bước, luôn miệng hô hoáng gọi người, nhưng mãi một lúc sau vẫn không có ai, bèn gắng sức trợn mắt:

- Cô...đồ vô học!

- Vẫn có học hơn khối người.

- Chuyện gì đấy?!

Tôi khựng người nghe tiếng quát, mắt Grace sáng rỡ, khẽ phả một hơi nhẹ nhõm:

- Jackson, cô ta bắt nạt em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro