Chương 7 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thu lại bước chân, đứng ngẩn ra trấn áp suy nghĩ lung tung trong lòng, bình thản quay người nhìn Grace phụng phịu ôm cánh tay Nguyên Hải.

- Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?

Tim tôi không hiểu sao lại nhói lên, anh đang che chắn cho cô ấy, lớn tiếng quát nạt tôi, bảo vệ cô ấy. Tôi tìm một lý do để bao biện:

- Là cô ta gây sự trước.

- Vì thế nên cô dọa cô ấy ư? Cô không biết cách cư xử à?

Tôi nở nụ cười ngọt, nói với Grace:

- Nếu cô còn động đến Hòa Bình, thì những việc làm của anh trai cô – Tôi chậc lưỡi – Ở đám cưới của cô, ngày con trai cô tốt nghiệp, cho đến lúc đưa tang mặc niệm thì tôi vẫn sẽ đứng lên đọc hết tội trạng của anh trai cô, cho đến khi cô thuộc lòng từng chữ, từng chữ một mới thôi.

- Đồ hạ lưu! – Grace thét.

- Phải, tôi chính là đồ hạ lưu đấy! Cô cứ thử nhắc đến Hòa Bình xem? – Tôi trợn mắt đe dọa, Grace nấp sau lưng Nguyên Hải, bĩu môi khinh thường.

Lòng hả dạ được không ít, tôi trở gót vào nhà, nói với bà quản gia:

- Tôi đi ngủ đây, không ăn cơm đâu.

- Cô chủ!

Bà quản gia ái ngại nhìn tôi, rồi lại khẽ khàng liếc mắt qua Nguyên Hải, tôi còn chưa kịp vào đến cửa đã nghe thấy giọng anh nói:

- Giờ ăn tối là 7 giờ, không một ai được vắng mặt.

Tôi phớt lờ lời, bỏ đi một nước. Nguyên Hải đi theo tôi, đến tận khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh vẫn ngồi mãi trên giường. Anh nhìn tôi, cất giọng bình tĩnh:

- Là Grace tự mình dọn đồ vào phòng ngủ của tôi, cũng tự nói rằng muốn ở đây. Nếu cô không vừa lòng, tôi thu xếp để cô ấy ở một nơi khác.

Tôi cười nhạt:

- Chẳng có lý do gì để mà không vừa lòng cả, tôi vô cùng hài lòng.

Hàng chân mày nghiêm nghị khẽ cau lại, Nguyên Hải tựa như muốn nói gì đó, tôi lại nói trước:

- Hôn phu hay là vợ, chẳng phải cũng chỉ là người phụ nữ để anh mặc sức thoã mãn ham muốn thôi sao? Nếu đã thuộc về anh, tôi không muốn quản, càng không muốn gò bó bản thân mình. Tôi chưa thể làm tròn được vai trò người mua vui cho anh, thì cứ để cô ấy thay tôi làm vậy.

Đôi mắt trầm lặng thoắt trở nên giận dữ, anh trừng trừng nhìn tôi:

- Được, Jackson tôi không sợ không có phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, tôi thật muốn tìm Grace, để cô ấy yêu thương tôi, chiều chuộng tôi!

Nói rồi hằm hằm đẩy cửa bỏ đi, chỉ còn lại một mình, tôi mới dám ngã xuống giường, vô thức lần mò lên trái tim đang siết nghẹn đau đớn.

Tôi chậm rãi xuống nhà. Grace đã lấy mất chỗ ngồi thường ngày của tôi, ngay đối diện Nguyên Hải, đang líu ríu luôn miệng về một ngày của cô, tôi ngồi xuống bên cạnh cô, cầm đũa cắm cúi ăn. Tôi vừa nhai rệu rạo cơm trắng trong miệng vừa nhìn thơ thẩn xung quanh, vô tình liếc qua đôi mắt lạnh lùng không hề có nét cười, lòng chùng xuống, tôi nhanh chóng lướt mắt sang nơi khác. Không vui, không buồn, anh đối với tôi chỉ còn vẻ lạnh lùng vốn có, lạnh đến mức đủ khiến cho một người bình thường rơi vào cảnh ngoài cười trong khóc, hình ảnh ấy thấm dần vào tim, tôi bắt đầu cư xử đúng mực.

Nguyên Hải ăn xong, đặt chén xuống bỏ đi ra ngoài. Tôi đưa đũa gắp rau xào, Grace đang mải mê kể chuyện thấy thế vội đưa đũa đẩy tay tôi, giành lấy đĩa rau về phía mình. Tôi nheo mắt, còn cô thậm chí không liếc tôi một cái. Xem như nhường, tôi lấy đũa về. Cô phụ bếp đứng lau chén gần đó làm trò chọc tôi cười, tôi vui vẻ cười một cái, bị Grace nhìn thấy, liền trừng mắt, tất nhiên là cô phụ bếp kia không dám nhìn nữa. Tôi không thể chịu thêm, đặt đũa xuống:

- Đủ rồi đấy.

- Đủ cái gì cơ? – Grace nhởn nhơ gắp thức ăn.

Tôi đưa nắm đấm lên, Grace giật mình, ánh mắt cứng rắn mau chóng ngập trong làn nước trong, cô bật khóc ngay tại bếp. Tôi hiển nhiên quýnh quáng, bối rối không biết làm sao để dỗ, Grace ngày một khóc to hơn, tiếng khóc của cô còn to hơn bất kỳ đứa con gái nào, hẳn là đã quen với cảnh ăn vạ này rồi. Nguyên Hải nghe động bước vào, giọng Grace nhão nhoẹt làm tôi phát sốt:

- Jackson, cô ta đánh em.

- Này, tôi chưa hề đánh cô, những người ở đây đều thấy.

Tôi bật dậy phản biện, Grace vịn cớ giật mình lại tiếp tục khóc. Nguyên Hải đứng bên cạnh Grace dỗ dành, tôi toan bỏ đi, anh điềm đạm ra lệnh:

- Xin lỗi cô ấy.

Tính khí nóng nảy xộc lên, tôi thản nhiên đáp:

- Không, vì tôi không làm.

- Cô còn nói không? Vậy tôi khóc thế này là vô lý à?

- Ai biết được cô sẽ làm gì, loại tiểu thư như cô.

Tôi giở giọng khinh bỉ, Grace vùi mặt vào ngực Nguyên Hải:

- Jackson, cô ta...cô ta...

- Cô Khánh My! – Nguyên Hải quát lớn khiến tôi giật mình – Mau xin lỗi.

Tâm trí tôi rối bời đến mức không biết mình phải làm gì, ngơ ngẩn nói:

- Tôi không bao giờ đánh phụ nữ, anh biết điều đó, Nguyên Hải.

- Tất cả những người ở đây đều thấy.

Những người có mặt nghiễm nhiên không dám lên tiếng, tôi như bị nghẹn ở cổ họng, nhổ không được nuốt không xong, bèn nói:

- Tôi không xin lỗi vì những chuyện tôi không làm.

Tôi quay người bỏ lên phòng. Căn phòng của tôi vẫn sáng đèn, tiếng phát ra từ tivi dưới nhà nghe vui nhộn, một chốc lại có tiếng cười vang của Nguyên Hải. Từng tiếng động xung quanh như chèn ép xuống người tôi, tâm trạng rất nặng nề, nhưng lại không thể giải tỏa được, vì vậy cứ ôm rịt lấy ưu tư ngồi trên ghế suốt mấy tiếng liền. Tôi choàng tỉnh vì tiếng cửa mở, trông thấy bà quản gia khẽ khàng bước vào.

- Cô chủ.

- Có chuyện gì không?

Tôi ngẩng mặt nhìn bà ấy, bà quản gia ngần ngừ mất hết một lúc, tôi căn bản có thể đoán bà ấy muốn nói gì, bèn xua tay:

- Nếu bà bảo tôi xin lỗi, thì không đời nào. Còn nếu bà muốn khuyên răn tôi, thì ra ngoài được rồi.

- Tôi chưa từng có ý định bảo cô phải xin lỗi.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, đây là người quản gia suốt ngày càm ràm siết tôi vào khuôn khổ đấy ư?

- Cậu chủ không muốn cô đi khỏi nhà, nhất định phải có lý do. Cô đừng tự trách bản thân mình, cũng đừng cảm thấy buồn bã...

- Nếu tôi nói, là tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì sao?

Mới hôm trước anh còn hào hứng gây sự rồi cãi nhau với tôi, ngày hôm nay tất cả đã hoàn toàn đổi khác.

- Cô chủ, cậu ấy thế nào cũng có lý do riêng. Tôi lấy cho cô ít bánh ngọt.

Tôi cười mỉm, nói:

- Không cần đâu, tôi ngủ đây.

Bấy giờ đèn đóm trong phòng vụt tắt hết, tôi nghe loạt xoạt tiếng quần áo bà quản gia sượt qua khe cửa, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Mặt bàn kề giường rung bần bật liên hồi, tôi với tay lấy điện thoại:

"Cô Khánh My, chủ tịch muốn gặp cô." Là tiếng của ông quản gia già nhà bác Bình.

"Bác Bình bị làm sao ư?" Tôi bật dậy.

"Ông ấy lên cơn sốt nhẹ, vẫn cần người bên cạnh."

Tôi tắt máy, mặc bừa một cái áo thun vào người. Bà quản gia chạy đến khi tôi vừa mới bảo mở cửa:

- Cô chủ, cô đi đâu vậy?

- Đến nhà đồng nghiệp. Không cần gọi anh Kim, tôi bắt taxi được rồi.

Không đợi bà ấy trả lời, tôi chạy biến.

Lúc tôi đến nơi, bác Bình ngồi trên giường ăn trái cây, sắc mặt tuy không tái nhợt nhưng cũng chẳng mấy tươi tỉnh, tôi bước đến bên giường, nhẹ nhàng cầm bàn tay già cỗi ấm hơn ngày thường, nhăn nhó:

- Lại về khuya nên trúng gió chứ gì?

- Làm gì có, chỉ là...muốn hưởng gió tí thôi.

Tôi bực bội đến sắp khóc, bác Bình vỗ vỗ vào tay tôi:

- Ngồi xuống đi.

Tôi kéo một cái ghế đến bên cạnh giường, tay vẫn siết chặt tay ông, hơi nóng từ làn da nhăn nheo truyền sang tay tôi, nỗi xót xa ngập lên trong mắt. Ông bác đuổi những người giúp việc ra ngoài, cười khà khà:

- Bác có nên cảm động hay gì đấy không?

- Tốt nhất là có.

Bác Bình chợt hỏi:

- Có hối hận không?

Tôi thắc mắc nhìn ông, đôi mắt đen ánh lên vẻ tinh anh tường tận, tôi có giấu giếm thế nào thì cũng chẳng thể nào giấu cái nhìn của ông bác này, bèn cười buồn:

- Hối hận thì có thể thay đổi điều gì sao?

- Buông bỏ quá khứ đi, nắm giữ thứ đang có ở hiện tại.

Tôi cúi gằm mặt, miết ngón tay trên da ông, giọng hơi run:

- Con không có gì ở hiện tại.

Bác Bình nhìn tôi, mắt loáng thoáng nỗi băn khoăn không thể che giấu, rất nhanh lại trở nên yên lặng, đến mức khiến người ta muốn ngờ vực xem bản thân có nói điều gì sai sót hay không.

- Bác vẫn nhớ, lúc nhỏ con và Nguyên Hải vô cùng thân thiết. Bác vốn cho rằng con xem cậu ấy giống như anh trai. Một lần cậu ấy bị sốt xuất huyết, giữa đêm khuya con một mình chạy xe đạp mười mấy cây số lên tỉnh kéo cho bằng được Khánh Huy đang đi làm trở về. Trong một tuần đó, con nghe lời mẹ, dù khóc nhưng vẫn không ngừng gấp những con hạc nhỏ, ngoan ngoãn ngồi đợi bên ngoài phòng cậu ấy. Đó là lần đầu tiên con kiên nhẫn đến vậy.

Ký ức cũ chầm chậm quay về, tim dạo động từng đợt sóng manh liệt, tôi chỉ có thể điềm nhiên đón nó bằng nụ cười chua chát:

- Bây giờ con chỉ sợ Nguyên Hải. Con sợ nếu một lần nữa moi cả tim gan để thích anh ta, thì tình cảm đó sẽ bị lợi dụng. Đúng là con không thích hợp với những thứ này, sến súa như Hồng Như và Minh Khôi à? Nổi da gà rồi này.

Tôi tự mình bật cười khanh khách, không có tiếng phản ứng, tôi lặng lẽ thu lại nụ cười, trầm mặc ngồi bên cạnh ông. Ông đưa tay xoa đầu tôi như an ủi, tôi nặn một nụ cười mỉm để trấn an nỗi lo của ông.

Bác Bình ngủ thiếp đi trên giường, tôi ngồi bên giường nắm tay ông, thở dài trông nụ cười ôn hòa còn nở trên đôi môi nhợt nhạt. Bác Bình của tôi, từ một nông dân tay lấm lem bùn đã trở thành chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước, ông nghĩ xa trông rộng, có đủ mọi mánh khóe để tăng sức hút của tập đoàn, cũng như sự tín nhiệm trong lòng khách hàng. Trong khi những tập đoàn khác còn chật vật với thị trường trong nước, ông kết thân với các công ty Anh Quốc, mở chi nhánh ở London, mở rộng thương hiệu sang châu Âu. Ông có thể đã dùng mưu đàn áp các công ty con thường xuyên tranh giành chỗ đứng, trải hoa hồng cho con đường ông bước đến vinh quang, nhưng ông không làm, dù lớn dù nhỏ, ông đều suy nghĩ thấu đáo, "lấy nhu chế cương", lo cho người cũng như cho mình. Chính vì vậy mà không ít người lợi dụng cái "nhu" của ông để mà đàn áp, mà lợi dụng.

Tôihướng mắt xuống chiếc điện thoại mà bác Bình dúi vào tay mình trước khi ngủquên, màn hình sáng ở nấc cao nhất, rực lên trong căn phòng tối khiến tôi chóimắt, thông báo về việc Susan Normile, một nữ nhiếp ảnh người Anh khá có tiếng đangtuyển trợ lý. Cầm điện thoại đờ người hồi lâu, tôi đặt tay bác Bình vào chăn rồikhẽ khàng ra ngoài.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro