Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đến từ xứ sở của những chiếc thảm, những câu chuyện thần kỳ, nơi những con mèo xiêm nằm lười biếng dưới ánh dương, những cô gái e ấp sau cánh cửa cấm cung, những mái tóc được kín đáo che đi dưới tấm khăn trùm.Tóc Xanh luôn cho rằng, có lẽ hắn đã luôn luôn mang theo một cái phanh trong người, giấu sau làn áo sơ mi luôn được là lượt phẳng phiu. Cái phanh của lý trí, có những khi cậu muốn giật mạnh tà áo, muốn giật tung những cúc áo, và cố lần sau những lớp cơ để tìm ra hắn, một con người khác, một con người mà cậu luôn kỳ vọng được thấy. Lần nào cậu cũng thất bại, lần nào ánh mắt nâu nhạt ấy cũng chặn cậu lại, dịu dàng và cương quyết. Những ngày mùa đông, tuyết phủ kín lối đi, Tóc Xanh và hắn bước song song bên nhau qua xuân, qua hạ, qua những thảm lá sồi đỏ ối mùa thu, rồi lại bước vào mùa đông. Cậu luôn tưởng tượng rằng mình không thể sống thiếu sự tồn tại của hắn và hắn luôn chứng minh cho cậu thấy điều ngược lại. Điều gì làm hai người xa lạ gắn bó với nhau đến thế, liệu có phải là lực hấp dẫn vốn được áp đặt cho mọi vật hay nói cách khác, một hoạt chất gì đó liên kết hai cá thể với nhau, hay là cái gì khác nữa.

- Càng ở gần cậu tớ càng cảm thấy cậu đối xử với tớ thật tệ.

Có lần hắn nói vậy, có lẽ đúng, Tóc Xanh thấy mình như kẻ ăn cắp năng lượng bị bắt quả tang. Cậu nhíu mày.

- Tớ không nghĩ vậy, có lẽ tớ không biết phải yêu cậu như thế nào. Cậu đã bao giờ yêu ai và cảm thấy mình không thể sống thiếu người ấy và cũng không tài nào sống cùng ngưới ấy được chưa ?

Tất nhiên mọi biện hộ đều chỉ là vô ích, mọi giải thích cũng chỉ là những lời vô nghĩa mấp máy trên môi khi bản thân câu hỏi là sự tuyệt vọng thuần túy từ cả hai phía. Ngày nối ngày, hai cái bóng đổ song song bên nhau cho đến ngày con đường bất ngờ chia làm hai nhánh, Tóc Xanh quay ngược lại mùa thu còn hắn bước tiếp sang đông. Có lúc hắn để mặc khuôn mặt gầy hốc hác lại, những ngón tay mảnh khảnh giấu chặt trong túi áo. Người ta có thể đến thật gần nhau, gần đến mức tưởng chừng như mọi sự chia cắt sẽ là mãi mãi. Hắn nổi tiếng hiền lành trong đám sinh viên, mỗi lần hắn nói, cả lớp như căng tai ra đón lấy từng giai điệu mỏng mảnh có phần rụt rè rung lên trong không khí, và hắn cũng ít nói, thỉnh thoảng lại đỏ bừng mặt không hiểu vì lý do gì.Tóc Xanh là sự trêu ghẹo của tự nhiên được gán ghép cho sự hiện diện của hắn, một kiểu mà người ta thấy luôn phải nén những sợi dây thần kinh nếu chẳng may rơi vào cuộc tranh luận với cậu. Bướng bỉnh và bảo thủ. Giấu sau những trò đùa tinh quái và miệng lưỡi khiến khá nhiều kẻ luống cuống là một trái tim yếu ớt. Trái tim cậu không đập từng nhịp đều đặn, có lúc nó hụt mất một vài nhịp, và nó lúc nào cũng tố giác cậu, nói thẳng ra, lúc nào cậu cũng cố gắng thu lại những mảnh vụn của nó, hòng mong một ngày may mắn nào đó cậu sẽ gắn những mảnh vỡ đấy lại. Nhưng cứ như người tuyết gặp mưa,Tóc Xanh thấy mình tan chảy hết lần này đến lần khác. Hắn nói đúng, cậu loay hoay trong tình yêu, cậu thấy khó nói những lời yêu thương, nếu buộc phải thể hiện khối tình cảm trong mình, cậu lôi nó ra một cách thô lỗ, phần lớn thời gian, cậu chọn cách im lặng.

Với Tóc Xanh tình yêu là một cuộc chiến mà cậu luôn bại trận ngay từ những phút đầu tiên khi ba từ trống rỗng bật ra khỏi miệng, tớ yêu cậu, I love you, jag alskar dig, doset daram, bằng ngôn ngữ nào thì cũng thế. Tóc Xanh thấy bất lực với ngôn ngữ, có lẽ cứ nhìn chằm chằm vào đối tượng là hơn cả, tệ là không phải ai cũng đọc được ý nghĩ của người khác. Người ta luôn cố gói gọn những cảm xúc, ý nghĩ của mình vào một vài câu chữ nào đó, chỉ để thấy bất lực hơn. Không phải là ngẫu nhiên mà cậu thấy khó nói chuyện trên điện thoại, cậu chặn tất cả các cuộc điện thoại ẩn số hay những số điện thoại ngoài danh bạ. Điều này nói cho cùng thì cũng bất tiện không kém, chẳng may có cuộc gọi khẩn nào đó thì sao? Suy cho cùng, con người ta là một mớ rối rắm, giằng co một cách miễn cưỡng trong các mối quan hệ chồng chéo.

Hắn thì nghĩ đơn giản hơn, và thậm chí thực tế hơn nhiều. Cứ mỗi bước hắn đi, hắn lại bước lên một bậc cao hơn, trên nền đất chắc chắn hơn trong khi đó, mỗi bước cậu đi, Tóc Xanh lại thấy mình chông chênh hơn, mặt đất bỗng nhũn, chảy nhão ra như mặt đầm lầy, mỗi bước đi, cậu lại lún sâu hơn, dấn sâu hơn vào thế giới của ảo ảnh.  Những đêm mất ngủ thường xuyên làm cậu mệt mỏi, dường như đêm là nơi trú ẩn duy nhất mà cậu thấy yên tâm, ngày bận rộn đến mấy cậu cũng dành thời gian nghe nhạc vào ban đêm. Những bản nhạc là thứ duy nhất cậu dùng để giao tiếp, nói chuyện, cậu thấy mình như một sản phẩm dở dang của tự nhiên. Hắn thì ngược lại, hắn cho rằng âm nhạc là để giải trí, và cũng chẳng có gì sai khi nghĩ như vậy. Cậu cứ mải miết trên đường đua mãi, cuộc chạy đua với sự nghiệp và thời gian, tất nhiên là mệt mỏi, nhưng sự cố gắng của cậu không phải không được đền đáp. Có điều, liệu đó có phải tất cả? Tại sao chúng ta luôn cảm thấy không đủ tốt – như một vật phẩm chất lượng hạng hai? Yêu có nghĩa gì khi ngay từ những phút đầu tiên của cuộc tình, cảm giác duy nhất luôn luẩn quẩn quanh Tóc Xanh là "mình không đủ tốt"?

Tóc Xanh mở cửa bước ra ban công, thu lạnh, những cơn gió mang theo hơi sương lùa qua làn áo mỏng, cậu châm thêm một điếu thuốc chỉ để còn cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết. Tay run run với điếu thuốc cháy dở, làn khói trắng đục mờ đi, hòa lẫn với sương giá. Trên cao, mặt trăng hững hờ trôi với đêm, trời Bắc Âu sáng lấp lánh. Hàng cây đổ bóng trên con đường nhỏ, những vệt đen xám kéo dài mãi dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cậu nhìn chăm chăm vào nhà trẻ phía khu đối diện, chiếc cầu trượt nằm nhỏ bé giữa sân chơi, những cây táo trồng xung quanh đang độ chín, hương táo lẳng lặng theo gió sang phía bên này đường. Sáng nào cũng vậy, những đứa trẻ xếp một hàng dài, nối đuôi nhau đi nhặt táo, một hoạt động cốt để cho vui. Vừa nhặt táo, chúng vừa hò hét, khóc lóc tranh giành lẫn nhau, đứa thì gặm táo, đứa mải miết chạy quanh sân, phần lớn thời gian, chúng khá ngoan ngoãn và vâng lời.

Cứ đêm đến cậu lại ra đây ngồi một mình, có những đêm mùa hè lạnh cóng cậu để mặc cho sương giá vây bủa lấy tấm thân mảnh dẻ, những lọn tóc cũng như tê đi, lặng lẽ giấu mình trong bóng tối.

Từ phía xa, những chiếc bóng quấn quýt nói cười trên con đường lát gạch uốn mình qua những thảm cỏ xanh mượt, tiếng cười khúc khích của những cô gái say rớt lại phía sau như mật ong. Bọn đàn ông xúm xít quanh những giọt mật ấy như những con ruồi nhỏ tham lam hấp tấp. Cũng một đêm như thế này, hắn đưa Tóc Xanh về nhà sau khi cả hai uống say khướt, trên con đường ướt thẫm sương đêm ấy, những ngón tay đan chặt với nhau. Cánh tay Tóc Xanh kéo hắn qua chiếc cổng gỗ sơn trắng, bao bọc lấy căn nhà nhỏ. Hai đứa ngồi lặng im dưới thềm, đôi mắt nâu của hắn dường như tìm kiếm cái gì đó lẩn khuất trong bóng tối đặc quánh tháng mười một.

- Tớ say quá.

Hắn nở một nụ cười gần như thông cảm, những ngón tay mảnh dẻ của hắn khẽ vuốt ve mái tóc của cậu.

- Tóc cậu cứ như một cái ô màu xanh vậy.

Tóc Xanh bật cười, dường như trên đời này không có gì đáng buồn cười hơn. Giống như một cái ô ư? ý hắn là khen hay chê vậy. Trận cười dường như làm cậu tỉnh táo hơn, thế cũng tốt, cậu tự nhủ, khẽ ngả người vào hắn.

- Thế nào cũng được, chỉ cần cậu ở bên tớ.

- Aaaaa, không được đâu, cậu tệ lắm.

- Ừ, thì sao nào? Chẳng phải là cậu cũng quen rồi sao?

Hắn nâng khuôn mặt ngái ngủ của cậu lên nghiêm nghị

- Chuyện này chẳng đi đến đâu cả, cậu biết thế, phải không?

- Đến đâu là đến đâu? Ở đây chỉ có tớ là người duy nhất biết nó sẽ đi đến đâu...

Hắn cười nhạt. Trên cao, mặt trăng giả dối giấu mình sau đám mây. Trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa lạnh cuối thu. Những hạt mưa cứ nặng trĩu dần, cậu tra ổ khóa mở cửa bước vào, căn nhà phả ra một thứ hơi ấm gần như ấm cúng. Hắn theo cậu vào phòng bếp, ngồi xuống bên bàn ăn, gần như tự nhiên. Cứ xét theo thái độ của hắn thì hai người đã biết nhau lâu và đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên hắn bước chân vào nhà. Lọ hoa ly trên bàn nở rực rỡ, hương thơm ngọt ngào bao kín lấy căn phòng, có cái gì đó trong mùi hương làm hắn xao xuyến, cùng lúc là cảm giác căng cứng ngột ngạt trong từng lớp cơ. Mặt hắn đỏ lại đỏ bừng thêm lên, hắn đứng dậy, mở tủ bếp và tự pha hai cốc earl grey cho cả hai trong khi cậu lúi húi rửa mặt trong nhà tắm. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu hửng sáng, làn sương sớm phủ vội lên đám hồng trước cửa, chim bắt đầu gọi nhau trong những lùm cây thạch nam. Cốc trà nóng được Tóc Xanh ôm gọn trong lòng bàn tay, loáng thoáng trong không gian cậu nghe thấy hắn đang đùa gì đó, nhưng do lượng cồn trong máu làm cậu choáng váng, gần như cậu không hiểu mấy, chỉ thấy môi hắn mấp máy thỉnh thoảng lại mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng muốt, đều đặn xếp hàng bên nhau. Ngồi được một lúc thì hắn ngỏ ý muốn đi ngủ trước, phần vì mệt, phần vì đêm cũng đã tàn, cậu ngồi nán lại đợi cho cơn say qua đi. Tóc Xanh ghét cái cảm giác bập bềnh khi say, nếu cậu ném mình lên giường lúc này cái giường sẽ đột ngột biến thành một con thuyền đơn và mặt đất dưới chân cậu sẽ loãng ra thành đại dương bao la. Cái cảm giác ấy, rằng con thuyền của cậu đang trôi dạt đến một điểm bất định làm cậu bực bội. Cậu muốn vươn tay, tóm gọn lấy cái mốc luôn tìm cách lẩn mất vào những con sóng, bóp chặt nó trong lòng bàn tay cho đến lúc nó vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh. Tóc Xanh dụi mắt, bật giàn máy nghe nhạc cũ kỹ, cậu muốn nghe "The shadows of your smile", tiếng ghita qua những ngón tay của George Benson xoa dịu cái dạ dày đang biểu tình dữ dội của cậu. Ngồi một chút nữa thôi, cậu tự nhủ, đằng nào trời cũng sắp sáng rồi. Nếu nhẩm trên đầu ngón tay thì một năm cậu uống rượu khoảng bốn lần, trong đó ba lần rơi vào dịp giáng sinh và năm mới gặp bạn bè gia đình, và lần thứ tư là những ngày như hôm nay, và trong bốn lần đó thì hiếm có lần nào say như hôm nay, phần lớn thời gian bia rượu luôn mang lại cho cậu cảm giác tội lỗi. Nhưng ai cũng vậy, không thể lúc nào cũng giữ khư khư sự bực bội, lo lắng, cảm giác mất mát và thất vọng hết ngày này qua ngày khác, thế nào cũng phải có lúc quét hết chúng đi. Khi cậu lôi được mình đứng dậy và ra khỏi bếp thì hắn đã ngủ say trong phòng khách, khuôn mặt hắn dường như chẳng thư giãn được thêm chút nào. Hắn nằm thẳng, cứng ngắc như một xác chết không hơn, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống và tự hỏi mình là tại sao cậu lại yêu hắn đến vậy, phải chăng vì cái tiềm năng mà cậu tiên đoán được trong nụ cười rực rỡ của hắn, hay giả sử là cậu yêu hắn vì hắn chưa bao giờ cho cậu cái cảm giác mà phần lớn người ta luôn gây ra cho cậu, cảm giác là cậu luôn phải ngước mắt lên nhìn họ một cách thán phục. Trái lại lúc nào ở bên hắn cậu cũng cảm thấy dễ chịu. Có những lúc cậu thấy mình không chịu nổi những khái niệm luôn chia thành hai phe, đúng sai, cứ rõ ràng và nhàm chán như trắng và đen vậy. Chẳng phải là cuộc sống lúc nào cũng chuyển động, và có thể chả theo hướng nào cả, vì nó quá rộng để bị ép chặt vào bất cứ khái niệm nào. Chẳng phải chúng ta đang chu du trong không gian và thời gian, chúng ta đang trôi dạt trong vũ trụ với điểm đến không xác định đấy sao? Tóc Xanh ôm lấy đầu, không, để lúc khác, không phải lúc này. Loạng choạng bước vào phòng ngủ, cậu để mình rơi xuống giường, cảm giác rõ ràng là thân thể cậu chạm vào đống chăn gối trong khi linh hồn cậu vẫn đứng nghiêm trang trước cửa phòng. Những bông lan trắng trên bậu cửa phía đầu giường nghiêng mình duyên dáng trong sáng mai. Bây giờ cậu sẽ ngủ, ngủ một giấc dài, để đến lúc thức dậy mọi ký ức về hắn sẽ được xóa sạch trong bộ nhớ, mọi cảm giác sẽ theo đêm hôm trước ra đi mãi mãi. Tóc Xanh luôn biết rằng hắn chưa bao giờ yêu mình, hắn chỉ thấy đồng cảm với sự tồn tại của cậu, điều làm cậu đau đớn nhất. Khi hắn bỏ đi, cậu đi bộ quanh cánh rừng thông quanh nhà, cậu đi mải miết trong nỗi nhớ nhung, cậu đi mải miết qua những con đường quanh co, tưởng tượng rằng ở đâu đó có một chiếc hồ, nơi cậu sẽ ném trái tim tan nát của mình xuống đấy và để nó đóng băng qua mùa đông. Bầy quạ khoang sẽ quây quanh và mổ những chiếc mỏ cứng lên nó.

Tóc Xanh chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy mình băng qua những con đường đá đổ mồ hôi, băng qua những ngọn núi, nơi những con chim nhựa bám trên những cành cây xanh, nơi gió không tồn tại và bầu trời nhân tạo xám xịt. Càng đi cậu càng tiến sâu hơn vào đêm, nơi hắn không tồn tại, nơi không ai tồn tại, kể cả chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xanh