Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc Xanh nhìn chằm chằm vào một khoảng trống đang mởp rộng dần ra trước mắt. Tách cappuccino to quá khổ im lìm trên bàn với một đống giấy ăn ướt nhẹp. ở đây không đông lắm, nhưng cái âm thanh ồn ào của xe chạy qua lại ngoài con đường đối diện hòa với tiếng í éo của mấy bài hát tiếng Thổ làm mọi không gian vốn chật có vẻ lại được nén chặt thêm. Thứ hai đầu tuần, kỳ học mùa thu vừa kịp bắt đầu sáng nay, hai giờ đầu tiên của kỳ học được dùng triệt để cho việc phát lịch học, giới thiệu sách mới và giảng giải lại những điều chung chung mà năm nào cũng được lặp đi lặp lại. Hai giảng viên tóc vàng ươm như lá mùa thu lúc nào cũng giữ nụ cười thường trực trên môi và ánh mắt nghiêm nghị quét khắp phòng như hai cái máy scan màu xanh nhạt.

Hắn không đến, điên à, cậu nhắn vội một cái tin, mặc dù cũng chẳng ra đâu vào đâu:

- Sao? Không đến điểm danh à?

Chiếc điện thoại khẽ rung trên mặt bàn trong giây lát, trước khi nó ném mình vào sự im lặng đặc quánh một lần nữa.

Khoảng 11 rưỡi...

ừ, chỉ thế thôi à, cậu ngồi không yên, thỉnh thoảng lại thử đếm xem bao nhiêu học viên là từ khóa trước xuống, có khoảng bốn sinh viên mới toanh, hai cô tóc vàng, một chàng đeo kính cận ngồi thu mình bên phía tay phải. Chiếc áo kẻ carô màu xanh nhạt và những lọn tóc nâu nhạt rủ xuống vầng trán như một đám mây, kể cả đôi adidas cũng có vẻ rụt rè như chủ của nó, rút lại về phía gầm bàn, cuối cùng là một chàng Trung Đông dáng vẻ to khỏe đang ra sức nháy mắt với cậu.

Một lúc sau thì hắn đến, lớp đã tan từ lâu, nhưng sinh viên vẫn còn nán lại và bắt đầu ầm ĩ rủ nhau đi ăn trưa. Lớp học như vỡ òa khỏi cái bản tính học thuật cứng nhắc. Phòng ăn thở phập phồng như con sâu trong kén, sinh viên túm tụm lại thành từng đám lớn nhỏ, rúc rích như một lũ chuột con. Những tiếng cười bật ra góc nào đó khanh khách, ngoài cửa sổ chim vẫn bay qua bay lại không chút tư lự, những con chim Bắc Âu chẳng khi nào mỏi mệt bởi giá lạnh.

Cậu ngồi một lúc để mặc ý nghĩ tự do ngó chỗ này, dòm chỗ nọ như một đứa trẻ hiếu kỳ. Mà trí óc là gì? ý nghĩ là gì? Cả cảm xúc nữa.Tại sao cậu lại cảm thấy trống trải một cách không cần thiết thế này?

Hắn có đến thật không? Liệu ngồi giữa hành lang thế này hắn có nhận ra cậu không? Tất nhiên hắn sẽ nhìn thấy,cậu tin chắc thế, chỉ cần thoáng nhìn cái bóng mảnh khảnh của hắn từ xa là đủ để cậu bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa...

Nhưng lần này thì khác. Mọi thứ đã thay đổi, chỉ vì một chuyện tưởng chừng như không thể vớ vẩn hơn, sau cái lần cách đây hơn hai tuần, Tóc Xanh hét vào mặt hắn khi hắn cầm chiếc điện thoại của cậu lên để lần theo những tin nhắn, hoặc giả sử là cậu cho rằng hắn làm vậy cốt để trêu ngươi. Người ta vốn có thể hoàn toàn sống với nhau một thời gian rất dài trước khi bàng hoàng một ngày nọ rằng, họ vốn chỉ là hai người xa lạ, hoàn toàn xa lạ. Nhưng, cậu lại nghĩ, có thực sự là nó đã diễn ra như thế, có lẽ chỉ là một hiểu lầm nhỏ và một vài cú điện thoại, một câu xin lỗi là xong.

Không, hoàn toàn không đơn giản như vậy,cậu có thể cảm thấy một bức tường đá đang dần dần hình thành và bao bọc lấy mình, như bức tường bao xung quanh khu nghĩa trang đối diện, chỉ cao khoảng nửa mét, kể ra có ai muốn trèo qua cũng không phải là bất khả thi. Điều duy  nhất có ý nghĩa, có lẽ không hoàn toàn là tính hữu dụng của bức tường đá rắn chắc, nhưng có lẽ là tính biểu tượng của nó, thông điệp mà nó ghì chặt một cách ngoan cố. Thông điệp giữ những người quá cố bên trong thiên đường của riêng họ và giữ những người sống trong cuộc sống riêng của họ.

Hắn bước lại phía cậu, miệng cười mệt mỏi, xã giao. Trong một khoảnh khắc, cậu ghìm mình lại, cậu muốn với tay nắm lấy bàn tay luôn ấm áp của hắn nhưng những ngón tay như bỗng như tê liệt. Đám con gái cùng lớp hùa ra trêu đùa.

- Ôi, tưởng bọn tớ mất cậu rồi cơ đấy!

Không hiểu sự có mặt của Tóc Xanh hay sự bạo dạn của đám con gái làm hắn liến thoắng giải thích sự vắng mặt của mình. Cậu đoán mấy hôm nay, có lẽ cả tuần, hắn chỉ nằm nhà, lờ đờ trôi dạt từ phòng này sang phòng khác trong nhà như một chiếc bóng. à, hoặc không, có lẽ hắn rất vui thú khi được tự do thế này, thoát khỏi móng vuốt của cậu, có lẽ hắn chỉ kiếm cớ ốm để rồi lẩn mất tăm hai tuần nay.

Hai tuần, hai tuần chiếc điện thoại nằm im lặng bên giá sách, cũng may là sự bận rộn kéo cậu vào guồng xoáy của công việc thường nhật và tiện thể kéo cả cái đầu đầy câu hỏi của cậu đi thật nhanh. Đứng im mãi thì cũng chẳng xong, Tóc Xanh lúng búng trong miệng :

- Cậu ngủ dậy muộn à?

- Không, tớ nghĩ đến lúc nào cũng được, chỉ cần trước mười hai giờ...

Hắn lại chìm trong im lặng, cậu trả lời bằng ánh mắt không thể hờ hững hơn. Đến lúc nào cũng đươc? Trước mười hai giờ? ừ, cậu lặp lại cái mốc thời gian ấy trong đầu, trước mười hai giờ. Hắn luôn thế, chẳng khi nào đến đúng hẹn, lúc muộn lúc sớm, mà thường xuyên hơn cả là đến muộn hơn giờ hẹn. Hắn luôn làm cậu thấy khó chịu, bứt rứt không yên mỗi lần cậu phải ngồi đâu đó đợi sự hiện diện của hắn.

Sự ra đi của hắn phần nào làm Tóc Xanh vừa thấy như bầu trời được kéo thấp xuống, cà phê nghẹn nghẹn trong cuống họng, phần lại như được giải thoát, giờ thì hoàn toàn tự do rồi nhé.  Kỳ học mới bắt đầu bằng sự chia ly lớn nhất và cổ điển nhất giữa hai người bạn đồng hành, sự chia ly trong tâm tưởng. Ngoài trời, những chiếc bóng nối nhau đổ dài trên con đường phủ sỏi. Tóc Xanh xếp lại mấy quyển sách trên bàn và tắt máy tính. Chiếc ba lô da cũ há rộng miệng rồi nuốt chửng đống sách và chiếc laptop vào bụng như con cáo nhỏ nuốt mồi. Những chiếc ghế gỗ ngả mình trong không khí mát mẻ của phòng tự học, kể ra cũng không tệ lắm khi ngồi ở đây. Cậu buông mình một lần nữa xuống cái ghế như thử thách độ đàn hồi của những thớ gỗ, chiếc ghế khẽ rung nhẹ lên dưới sức nặng của cậu. Vào một buổi trưa như thế này, cậu gặp lại hắn khi cậu đang hối hả chạy lên chiếc cầu thang uốn éo được lát đá cẩm thạch giữa sảnh lớn của trường. Thực ra cậu đã chạm trán hắn vài lần trước đó trong khóa học tiếng đầu tiên trong phòng máy. Lần đầu tiên đó, khi cậu bắt gặp ánh mắt của hắn qua đôi kính gọng kim, đôi mắt nâu nhạt và nụ cười sáng bừng của hắn làm hàng ngàn cánh bướm vỗ cánh rập rình trong cậu. Buổi sáng đấy, có gì đó trong Tóc Xanh mách bảo rằng hắn sẽ đến bên cậu thật gần. Cứ cho là chính cậu đã dựng ra cả vở diễn, phân vai trước cho mọi người và tự áp đặt cái kết ngay từ ngày đầu tiên đi, thì đã sao nào. Cũng không phải hiếm khi, ta bước vào rạp chiếu phim dù ta biết tỏng kết cục từ ngay khi xem tựa đề hay áp phích quảng cáo. Thì đã sao, có lẽ kết cục không quan trọng bằng tình tiết, tình tiết có thể nhỏ nhặt nhưng luôn hàm chứa một lực hấp dẫn nhất định để kéo mọi thứ lại với nhau, làm cho táo rơi và thủy triều lên xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xanh