Chương 11: Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận là một điều bất ngờ được tạo lên bởi nhiều điều không ngờ.

Trương Tử Hinh theo cô đến Đàm Xuyên để đi câu cá. Đàm Xuyên là một khu tích hợp nằm ở ngoại thành được tư nhân quy hoạch thành khu vực vừa trồng trọt chăn nuôi vừa thăm quan thư giãn. Ở đó họ vừa trồng các loại cây ăn quả, rau màu, hoa hoè trang trí thành khuôn viên, nuôi thả gia súc gia cầm, một số thú vật cảnh để làm thành vườn bách thú và đặc biệt có một cái đầm khá to thả rất nhiều cá cho phép mọi người đến để câu cá. Vào Đàm Xuyên phải mua vé, chỉ thăm quan thì 50 tệ còn cả câu cá thì 100 tệ cho 1 vé. Mặc dù vậy nhưng cũng thu hút được rất nhiều người đến, trong đó có cô. Thường thường vào cuối tuần khi mà được nghỉ cô cũng hay đến đây để thư giãn, chủ yếu là câu cá.

Đến nơi, xách cần câu và đồ nghề đi đến ao cá. Nhìn từ xa cũng đã thấy có vài người đã ngồi ở đó câu. Cô hất hàm "sai" Trương Tử Hinh đi ra đằng kia thuê ghế ngồi còn mình thì đi đến chỗ quen thuộc. Quả nhiên khi đến nơi đã thấy người quen.
- "Ông hôm nay đến sớm vậy? "
- "Aiya~Lại hụt rồi~"
Ông lão nhấc cần câu lên nhưng cá lại không cắn, sau đó lại thả xuống rồi mới quay qua nhìn cô cười nói:
- "Lại hụt rồi!"
- "Ông có bao giờ câu không hụt đâu!"
- "Ấy tuần trước cháu không đến đây, ông đã câu được một con cá trắm nặng gần 2 cân đấy (2 cân = 1kg). Tiếc là nó còn quá nhỏ nên phải thả nó đi."
- "Thế hả? Vậy tức là có mặt cháu nên ông mới không câu được phải không? Thế bây giờ cháu về để cho ông câu được cá nhá?"
- "Ấy, ai bảo thế? Sao thế được? Ngồi xuống đây câu cùng ông. Đã 2 tuần rồi không thấy cháu đến, ông câu một mình buồn ơi là buồn."

Đây chính là ông cụ mà cô đã quen được khi đến đây câu cá từ mấy tháng trước. Ông ấy hầu như sáng chủ nhật tuần nào cũng đến đây ngồi câu cá. Cô với ông ấy chính là sở thích hợp nhau,  thích hưởng thụ quá trình ngồi câu cá còn kết quả thế nào thì không quan tâm. Ông cụ tuổi tác sàn sàn ông nội cô, đôi mắt sáng quắc, vẻ ngoài đẹp lão, cơ thể còn rất minh mẫn linh hoạt, tính tình rất sảng khoái còn có chút tinh ranh. Chính là một ông cụ thú vị.
- "Ông câu lâu chưa mà sao vẫn chưa được con nào thế? "
Cô ngó vào nhìn cái xô của ông ấy không thấy có con nào thì nên tiếng hỏi.
- "Mới đến trước cháu có một chút thôi. Bảo hôm nay đến sớm một chút không lát nữa nắng to không ngồi câu được."
Ông ấy vừa dứt lời thì Trương Tử Hinh cầm theo 2 cái ghế đi đến, vì vậy cô liền giới thiệu 2 người với nhau:
- "Đây là chị họ của cháu, còn đây là ông cụ em đã quen được ở đây."
Sau câu giới thiệu của cô thì 2 người cũng quay qua chào hỏi nhau.
Cô lấy ghế cầm cần câu ngồi xuống sau đó liếc sang nhìn thấy chị ấy đang mặc váy ngắn chân thì đi giày cao gót lúng túng đứng đó liền lên tiếng:
- "Chị ăn mặc như vậy mà ngồi câu cá đúng là không tiện. Hay là chị đi dạo thăm quan quanh đây đi, cũng đẹp lắm đấy. "
- "Đúng rồi, nếu cháu không tiện thì có thể đi thăm quanh xung quanh đây. Bên kia cũng có các cửa hàng thú vị lắm. "
Ông cụ thấy thế cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Chị ấy thấy vậy liền xin phép đi ra ngoài kia thăm quan. Sau đó chỉ còn mỗi cô và ông cụ ngồi chỗ này câu cá. Tất nhiên nếu cứ yên lặng ngồi một chỗ cũng buồn nên 2 người bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Đầu tiên là ôn cụ hỏi trước:
- "Đợt vừa rồi công việc bận lắm phải không mà không thấy cháu đến?"
- "Cũng không hẳn ạ! Chỉ là ngoại trừ công việc chính thì toàn xuất hiện mấy công việc không đâu, làm thì thấy thừa thãi nhưng không làm thì lại không được."
- "Cuộc sống luôn là vậy, đôi khi cảm thấy không cần thiết nhưng vẫn là không bỏ được."
- "Thật ra bây giờ cháu chẳng muốn cố gắng cho chói lọi vẻ vang cái gì cả chỉ cầu thản nhiên bình an sống cả đời thôi."
Ông ấy nghe thấy cô nói vậy liền bật cười.
- "Người trẻ tuổi như cháu mà cũng nói ra những lời như mấy người già bọn ta hay nói sao?"
- "Thì cứ coi như bề ngoài cháu còn trẻ nhưng tâm hồn thì già cỗi rồi đi, không thì sao chơi được với ông?"
Ông ấy lại một lần nữa bị những lời của cô chọc cười, cứ ha ha ha cười suốt.
- "Nhưng mà bây giờ cháu không cố gắng thì sau này về già cháu sẽ cảm thấy hối tiếc vì những gì trước đây mình đã không làm, lúc đó già rồi muốn làm cũng không làm được nữa rồi."
- "Vâng, đó chính là mâu thuẫn trong cuộc sống! Chính vì vậy mà cháu vẫn luôn cố gắng làm việc mình thích đây để kẻo sau này phải hối hận. Ahh, được rồi! "
Đúng lúc cá cắn câu, cô liền giật phắt cần câu lên. Một con cá không biết là giống gì đang bị mắc vào lưỡi câu ngoe nguẩy giẫy. Cô gỡ con cá ra thả vào xô nước bên cạnh trong ánh mắt ngưỡng mộ của ông cụ đang ngồi bên cạnh. Ông ấy nhổm lên nhìn vào trong xô cảm thán:
- "Là cá chép trắng, con này phải 6 cân!" (6 cân = 3 kg)
Hai người lại tiếp tục công cuộc vừa ngồi câu cá vừa tán phét của mình.
- "Không biết ông đã kể cho cháu nghe chuyện này chưa? Ông có một thằng cháu trai năm nay cũng đã ngoài 30 rồi nhưng vẫn chưa có bạn gái, các anh em cùng lứa trong nhà cũng đều thành gia lập thất hết cả rồi, chỉ còn mỗi nó, cứ nghĩ đến chuyện này là ông lại lão hết ruột."
Không hiểu sao ông cụ lại nói đến chuyện này với cô, chẳng lẽ... Tự nhiên cô lại cảm thấy buồn cười, cũng thông cảm cho tấm lòng của ông ấy đối với cháu mình, mỉm cười đáp:
- "Có lẽ anh ấy vẫn chưa gặp được người mình thích chăng? Ông cũng đừng lo lắng quá, cái gì cũng cần phải có duyên phận của nó. "
- "Giống như ta và cháu chăng?! Có duyên nên mới quen biết, sở thích lại hợp nhau. Ông cũng rất muốn có một đứa cháu gái như cháu, nếu là thật thì thật tốt biết bao."
- "Ông không phải cũng có một cô cháu gái rồi hay sao? Chẳng lẽ ông không thấy đủ?"
- "Ài~ chẳng qua là con bé cũng bằng tuổi cháu nhưng không được hiểu chuyện, chín chắn như cháu. Nó luôn khiến mọi người trong nhà phải đau đầu. Nên ông mới muốn có thêm một đứa cháu gái như cháu, có thể ngồi câu cá cùng ông, chơi cờ cùng ông, uống trà đàm đạo cùng ông, viết thư pháp cùng ông. Nói thật bây giờ hiếm người trẻ nào có sở thích của người già chúng ta như cháu lắm."
Cô nghe ông ấy nói mà phải bật cười. Liền nổi hứng trêu ông ý:
- "Cháu còn tưởng ông muốn giới thiệu cháu trai của ông cho cháu cơ, thì ra là muốn nhận cháu làm cháu gái."
Có lẽ cô đã nói trúng ý của ông ấy cho nên ông ấy liền hì hì cười nói với cô:
- "Làm cháu gái thì hơi khó thật nhưng làm cháu dâu thì dễ này, cháu có đồng ý làm cháu dâu của ông không? "
- "Ông trực tiếp như vậy sao? "
- "Trực tiếp trực diếc cái gì? Ông là ông nói thật đấy! Một cô gái hiếm có khó tìm như cháu, ông cá là thằng cháu trai ông có tìm 10 năm nữa cũng không ra. Nếu không phải là cháu thì ông tiếc lắm."
- "Ôi cá cắn câu kìa ông!"
Đúng lúc chiếc phao trên cần câu của ông ấy bị con cá kéo chìm, cô liền hô lên làm ông ấy giật mình giật cần câu. Con cá ngoe nguẩy giữa không trung làm cả 2 người đều thổn thức. Ông ấy thích chí vừa gỡ con cá ra vừa hớn hở khoe:
- "Câu được rồi này, câu được rồi này. Là cá trắm cỏ nhá, to quá đi, con này cũng phải hơn 6 cân (>3 kg), hôm nay được bữa canh cá ngon rồi."
- "Chúc mừng ông nha."
- "Khà khà. Hôm nay chúng ta đúng là may mắn khi đều câu được cá. "
Có một chuyện buồn cười là cô và ông ấy đã cùng nhau câu rất nhiều buổi rồi, phải 4-5 buổi rồi nhưng chưa lần nào hai người câu được cá mang về cả, cùng lắm là câu được cá nhỏ nhưng rồi lại thả đi, đây chính là lần đầu tiên 2 người cùng câu được cá to. Tiếc là cô không muốn mang nó về.
- "Ông ơi, cháu tặng ông con cá này đấy. Ông mang về làm món gì đó ngon ngon cho cả nhà cùng ăn."
- "Thế sao được, ông cũng câu được cá mà, ông không nhận đâu, cháu mang về mà ăn."
- "Cháu không thích ăn cá thì mang về làm gì. Chi bằng tặng cho ông, con của ông thì để nấu hấp, còn con của cháu cho vào nấu canh."
- "Haizz, thế ông xin vậy. Nhiều như thế này ông phải bảo mấy đứa cháu về ăn mới được chứ có 3 thằng già ăn không thấu."

Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang khiến cái nhìn bị rức mắt. Đúng lúc Trương Tử Hinh đi dạo trở về cho nên cô và ông cụ cũng thu cần chuẩn bị về. Sau khi chào tạm biệt nhau, cô sợ ông ấy không xách nổi bộ đồ câu với xô cá liền tỏ ý tốt:
- "Ông có đi xe không để cháu xách hộ ra cho?"
- "Ui không cần đâu, hai đứa cứ về trước đi. Ông gọi người đến đón rồi. "
- "Vậy bọn cháu xin phép về trước. "
Sau khi nhìn tiễn hai bọn cô đi, ông liền lấy điện thoại định gọi cho lái xe đến đón thì chợt có người gọi đến.
Trời ơi, sao không nghĩ ra chứ? Biết thế rủ con bé ở lại thêm chút nữa thì có phải...
- "Alo! Ông đang ở Đàm Xuyên, cháu hãy đến đón ông đi. Chú Chung có việc bận rồi nên không có ai đến đón ông cả. Nhanh lên nhá! "
Nói xong cúp máy luôn không để cho bên kia kịp nói gì.
Haizz~ tiếc quá tiếc quá, suýt chút nữa là hai đứa gặp nhau rồi.
Lúc ông ngồi trong quán nước ở gần đó uống được mấy chén trà thì mới nhìn thấy người mình đợi đã đến. Ông không kìm nổi lại cảm thán:
- "Đàn ông người ta 30 tuổi vợ con đã đuề huề rồi, còn cháu trai tôi cũng có đến lỗi nào đâu mà đến giờ này vẫn cô đơn lẻ loi một mình. Haizz~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro