Chương 10: Trái Tim Đã Nguội Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi trái tim đã nguội lạnh, mọi thứ trên đời chỉ là phù du, không gì có thể chạm đến được nữa.

Trong lúc mọi người đang thẩm vấn thì cảnh sát Ngô mở cửa bước vào thông báo:
- "Đã tìm ra chứng cứ ngoại phạm của cô Trương, đồng thời cũng đã tìm được hung khí rồi. Thẩm vấn kết thúc ở đây."
Trương Tử Hinh nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm một cái, khuôn mặt đang bức bối cũng giãn ra, hai bàn tay đang vấu chặt vào nhau ở trên bàn cũng dừng lại. Chỉ là tất cả các phản ứng này của cô đều đã lọt vào mắt của Cố Đình Hâm đang đứng sau tấm kính. Lúc này chỉ còn một mình anh đứng trong căn phòng đó, đôi mắt vẫn chú ý từng cử chỉ, biểu cảm của Trương Tử Hinh ở phòng bên cạnh. Chỉ một lúc nữa thôi là có thể biết đáp án rồi, tiếc là...
Rõ ràng cô ấy biết hung thủ là ai, với lại thái độ của cô ấy đã thể hiện rõ ràng là vô cùng chán ghét hung thủ vậy tại sao lại không khai báo.
Vừa rồi khi biết mình không còn thuộc diện tình nghi nữa, phản ứng của cô ấy không phải là nhẹ nhõm vì mình không bị nghi ngờ nữa mà là bình tĩnh vì không phải bị ép nói ra điều mình không muốn nữa. Sau đó khi biết đã tìm ra hung khí, cô ấy còn có chút phấn khích, là cảm xúc khi điều mình mong muốn sắp đạt được hay sắp xảy ra - cô ấy cũng mong bắt được hung thủ. Là điều gì khiến cô ấy không khai ra hung thủ? Là vì nếu khai ra mình biết hung thủ, cô ấy sẽ gặp rắc rối?! Anh thu hồi lại tầm mắt, dù gì vụ án cũng sắp kết thúc rồi, về thôi!
*******
Hung khí được một ông cụ nhặt rác tìm được trong đống rác ở khu Mỹ Hợp cách nhà của nạn nhân hơn 16km về hướng đông vào sáng nay, có lẽ hung thủ không nghĩ là sẽ tìm ra được hoặc lại được tìm ra nhanh đến vậy. Vứt một thứ vào khu rác đó đúng là tìm ra rất khó, nhưng hung thủ chắc đã quên trên đời này còn có một nghề đó là nhặt phế thải. Thay vì vứt vật chứng vào đấy thì vứt xuống sông, xuống hồ, xuống biển sẽ khó tìm hơn rất nhiều.
Hung khí đúng là một con dao gọt hoa quả dài chừng 25cm, được bọc trong một cái túi nilon màu đen, bên trong còn có một quả táo được cắn dở. Ông cụ nhặt được thấy con dao dính nhiều máu liền báo cảnh sát để xem có thể kiếm được chút thưởng nào không, không ngờ lại "trúng thưởng" thật.
Sau khi xét nghiệm, máu dính trên con dao đúng là của Phó Minh, dấu vân tay trên cán dao cũng như DNA trên quả táo là của cùng một người đó là tình nhân của Phó Minh - Tôn Phi Phi. Tang chứng vật chứng đều rõ ràng cho nên họ đã xin lệnh truy bắt Tôn Phi Phi ngay sau đó.
Trong khi đó, lúc này 2 chị em Trương Tử Ninh vừa ngồi lên xe của cô chưa được bao lâu, xe vẫn đỗ trong bãi đỗ xe của Sở cảnh sát. Trương Tử Ninh ngồi ở ghế lái nhấc tay trái đang đeo đồng hồ lên xem giờ: 12:02, rồi quay sang nhìn người đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh nói:
-"Chị không định lấy xe rồi về sao?"
-"Có! Cho chị ngồi nhờ một lát. "
Trương Tử Hinh trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước. Nghe thấy như vậy cô cũng không đuổi chị ấy đi nữa mà chỉ nhắc nhở:
-"Có lẽ trong ngày hôm nay vụ án sẽ kết thúc, chị và nhà họ Phó sẽ phải đưa thi thể anh ấy về để an táng. Dù gì thì hai người cũng chưa ly hôn, trên mặt pháp luật vẫn là vợ chồng danh chính ngôn thuận."
- "Chị biết rồi! Cảm ơn em! "
Lúc này chị ấy mới quay qua nhìn cô nói tiếng cảm ơn. Cô thấy thế liền mỉm cười lên tiếng:
- "Nhớ trả phí đầy đủ là được."
- "Tất nhiên rồi! "
Chị ấy cũng mỉm cười đáp lại. Cô thuận tiện đang không có việc gì làm ngồi yên một chỗ thì hơi buồn liền kiếm cớ "tâm sự":
- "Vừa nãy em chỉ lo chị không chịu được nữa sẽ khai ra tất cả."
- "Yên tâm đi, em đã nhắc nhở như thế chị tất nhiên kiềm chế được."
- "Không có gì là chắc chắn cả, mỗi người đều có một giới hạn nhất định, khi vượt qua giới hạn đó thì không thể nói trước được điều gì. Tâm lý của con người khi biết một việc gì đó mà mọi người không biết thường mang lại cho họ cảm giác thành tựu, hãnh diện và kiêu ngạo khiến cho họ càng muốn tiết lộ bí mật đó đến mọi người hơn để cho mọi người cảm thấy ngưỡng mộ họ. Chị có dám thề là trong khoảng thời gian vừa rồi khi còn trong phòng thẩm vấn chị chưa một lần nào muốn nói ra mọi chuyện mình biết đi. Đặc biệt là khi họ còn nghi ngờ chị là hung thủ trong khi chị lại biết ai mới là hung thủ?"

Trương Tử Hinh ngẩn ngơ nghĩ lại mọi chuyện lúc sáng nay trước khi đến đồn cảnh sát. Trương Tử Ninh có nhắc nhở cô: Thứ nhất, bọn họ đã biết cô đi tư vấn tâm lý cho nên chắc chắn sẽ cắn vấu vào vấn đề này để nghi ngờ cô, bọn họ thế nào cũng mời người đã tư vấn cho cô là Lâm Vi đến để lấy thông tin, khi họ hỏi đến về việc tâm lý có vấn đề hay không thì cho dù có hay không có cũng không được phủ nhận hay khẳng định mà hãy vất vấn đề này sang cho Lâm Vi. Cô ấy là chuyên gia, bọn họ sẽ tin cô ấy hơn là cô. Thứ hai, vì cô không phải hung thủ cho nên không phải sợ cái gì cả, dù bọn họ hỏi cung như thế nào thì cứ cứng rắn mà trả lời, không cần tỏ ra yếu thế miễn sao nói thật là được. Thứ ba, cô biết hung thủ là ai nhưng nhất quyết không được nói ra, kể cả nói bóng nói gió cũng không được. Chỉ cần họ kiểm tra camera hành trình trên xe của cô là cô chắc chắn sẽ được loại khỏi diện tình nghi. Và đúng là như thế thật!

Nhớ lại lúc tối qua, cô bật máy tính lên theo dõi xem Phó Minh có về nhà không, trước đó buổi sáng cô đã gửi toàn bộ thông tin của Tôn Phi Phi cho anh ta, cô rất muốn xem xem khi anh ta biết được chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào. May là anh ta có về nhà thật, lại còn dẫn theo cả Tôn Phi Phi về cùng nữa. Có vẻ lúc đầu anh ta vẫn nhịn tỏ vẻ như không có gì, hai người vẫn tình tứ nói chuyện với nhau. Tôn Phi Phi cầm một quả táo ngồi lên giường cắn một miếng nhìn theo Phó Minh đang lấy tài liệu gì đó trong cặp ra. Cô ta liền đứng dậy đặt quả táo vừa cắn dở lên mặt tủ bên cạnh đĩa táo và con dao gọt hoa quả, rồi tiến đến chỗ Phó Minh, ai ngờ Phó Minh lập tức cầm tập tài liệu đó ném lên người Tôn Phi Phi với khuôn mặt trầm xuống không cảm xúc. Tôn Phi Phi rõ ràng là bất ngờ và ngạc nhiên, cô ta cúi xuống nhặt xấp tài liệu đó lên xem, mới xem một chút liền biết đó là các tư liệu về mình, mặt cô ta liền trắng bệch. Phó Minh thấy vậy gằn giọng hỏi: "Tất cả những cái này đều là thật sao?" Tôn Phi Phi sợ hãi nhìn người trước mặt không dám cất lời. Phó Minh lập tức đưa hay tay ra bóp cổ cô ta rồi ép xuống cái tủ phía sau, cô ta không thoát được khỏi "gọng kìm" trên cổ mình với sức lực lớn của Phó Minh liền với tay ra sau tìm xem có thứ gì có thể cứu mình. Tay cô ta với ra sau va vào quả táo khiến nó rơi xuống sàn, sau đó thì sờ thấy con dao bên cạnh liền cầm lên đâm vào lưng Phó Minh, Phó Minh bị đâm liền định bỏ tay khỏi cổ Tôn Phi Phi để thoát ra ai ngờ Tôn Phi Phi không cho anh ta cơ hội một tay giữ chặt tay Phó Minh đang trên cổ mình tay kia thì đâm xuống liền tù tì mấy nhát dao. Tất cả mọi thứ đều diễn ra rất nhanh. Sau khi đâm tất cả khoảng 4-5 nhát, Tôn Phi Phi mới rút dao ra dừng tay lại, Phó Minh liền ngã ngửa ra sau. Cô ta thấy thế sợ quá liền thu dọn hết đống tài liệu dưới đất, cầm theo điện thoại của Phó Minh để ở trên mặt tủ vội chạy đi, mới ra khỏi cửa phòng cô ta lại quay lại nhặt quả táo bị rơi xuống sàn đi. Lúc đó chưa đến 9 rưỡi tối. Toàn bộ quá trình cô đều chứng kiến hết. Trái tim này cũng đã nguội lạnh rồi...

**********
Không lâu sau đó, Tôn Phi Phi nhanh chóng bị bắt khi đang làm thủ tục xuất cảnh ở sân bay. Khi về Sở cảnh sát cô ta cũng đã khai báo hết mọi việc và thừa nhận tội của mình. Vụ án coi như kết thúc.

Sáng hôm sau cô cũng đến tham dự lễ truy điệu của Phó Minh và cũng gặp Lâm Vi ở đó, có điều 2 người chỉ gật đầu chào nhau một câu rồi lướt qua nhau. Với thi thể của Phó Minh, Trương Tử Hinh quyết định hỏa thiêu.
Mọi thủ tục đều gói gọn trong một ngày. Còn về việc ly hôn, Trương Tử Hinh quyết định rút lại đơn ly hôn đã gửi lên toà án trước đó, coi như là tận tình tận nghĩa với Phó Minh đồng thời cũng coi như là giảm bớt đi sự áy náy khi đã không kịp thời báo cứu người.
**********
Hôm nay là chủ nhật, chính là ngày cô được nghỉ. Trương Tử Ninh liền chuẩn bị đồ nghề đi câu cá, đây là thú vui tao nhã của cô mỗi khi rảnh rỗi. Khi cầm đồ xuống chỗ để xe cô liền nhìn thấy Trương Tử Hinh lái xe đi đến, chị ấy dừng xe bước xuống thấy cô có vẻ đang chuẩn bị đi đâu thì ngạc nhiên hỏi:
-"Em định đi đâu sao? "
-"Chị tìm em có việc gì sao?"
Không trả lời câu hỏi của chị ấy mà cô hỏi ngược lại. Trương Tử Hinh nghe thấy vậy liền trả lời:
- "Không có gì, chỉ là thấy hôm nay là cuối tuần chắc em được nghỉ nên muốn rủ em đi đâu đó."
- "Chị muốn đi câu cá của không?"
Chị ấy nghe cô hỏi thế thì rất ngạc nhiên:
- "Em định đi câu cá sao? Không phải em sợ ăn cá sao? "
Có lẽ chị ấy vẫn nhớ chuyện lần trước cô hỏi Lâm Vi.
-"Lần đó em chỉ nói đùa thôi mà chị cũng tin hả? Thế nào, chị có đi không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro