Chương 9: Chỉ Cần Cố Gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có gì cầu mà không được, còn nếu bạn cầu mà không được thì đó chính là bạn chưa đủ cố gắng, chưa đủ thành tâm hay chưa đủ hết sức mình mà thôi.

- "Em biết rồi sao?"
Trương Tử Hinh mặt trắng bệch, bần thần thốt lên.
Nói thật, tâm trạng của cô lúc này gì? Chính là bực bội, vô cùng bực bội. Nghe chị ấy nói xong câu đó, cô chỉ muốn đánh chị ấy một trận, thật sự rất muốn. Nhưng vẫn kiềm chế lại mà nhẹ nhàng lên tiếng:
- "Chị không cảm thấy mình quá rảnh hay sao, hay là chị thật sự có vấn đề? Nếu ngay từ đầu chị giao video này cho cảnh sát thì có phải chẳng có việc gì rồi nữa hay sao, cùng lắm chỉ là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, với lại chị là vợ theo dõi chồng của mình cũng chẳng ai thèm dèm pha gì chị cả. Đằng này chị thì hay rồi, ở nhà thì "hưng phấn" xem, xem xong không thèm báo cấp cứu hay cảnh sát để cứu người mà lại "nghe lời" hung thủ đến hiện trường để "chiêm ngưỡng", rồi sao, bị đưa đến Sở cảnh sát còn muốn "thể hiện" gì nữa? Em nói thật, nếu cảnh sát mà phát hiện ra camera của chị thì chị biết mình bị truy cứu những tội danh gì không? Thấy chết mà không cứu, biết mà không khai báo, cản trở thi hành công vụ, cho dù chị không phải là hung thủ thì cũng sẽ bị quy là đồng phạm."

Trương Tử Hinh nghe cô nói xong thì ngây người sợ hãi ngồi đấy, miệng thì lắp bắp:
- "Không phải...không phải...không phải là như vậy, ý chị không phải là thế. Chỉ là, chỉ là chị không biết nên phải làm như thế nào."
Trong giọng nói lộ rõ sự hoảng loạn không kiềm chế được, chị ấy dường như không nghĩ đến những hậu quả mà việc mình đã làm. Nói đầu óc chị ấy đơn giản quả là không sai mà nói có vấn đề cũng là chính xác. Haizz, cô liền lắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của chị ấy khuyên nhủ:
- "Chị hãy bình tĩnh nào, bây giờ hãy nói cho em biết sự thật đi, tất cả sự thật, không được giấu giếm điều gì?"
- "Chị...chị, chuyện này thật ra là trước khi chị sang Pháp vào hơn tháng trước, chị đã biết anh ta ngoại tình rồi, trong suốt thời gian ở Pháp chị luôn cho người theo dõi bọn họ. Người phụ nữ kia tên là Tôn Phi Phi, cô ta là người của Ngô Diệu Cường, cô ta nghe lời hắn tiếp cận Phó Minh chủ yếu là để ăn cắp bí mật kinh doanh của Nhất Xuyên, để lật đổ Nhất Xuyên. Hôm chị về nước thật ra chị không phải đi tìm em đầu tiên mà đến nhà của Phó Minh trước, chị biết mật mã nhà anh ta cho nên chị đã vào và đặt lọ nước hoa ở đó. Phó Minh là một người khá tùy ý, lại thích được riêng tư bí mật cho nên xung quanh nhà anh ta không có camera vì vậy cho dù người đến kẻ đi anh ta cũng không biết, ngay cả trong nhà xuất hiện thêm một lọ nước hoa anh ta cũng không để ý. Sáng qua chị có gửi tất cả tài liệu của Tôn Phi Phi cho anh ta và đúng như dự đoán, anh ta đã gọi cô ta đến để chất vấn. Rồi mọi chuyện sau đó như thế nào thì em cũng biết rồi đó, trong video đã được quay hết lại rồi. Lúc đầu chị không định quan tâm đâu nhưng Tôn Phi Phi cô ta lại dám lấy điện thoại của Phó Minh nhắn tin cho chị nên chị mới phải đến đó thôi."
Chị ấy kể xong lại thấy cô chỉ bình tĩnh nhìn mình mà không có phản ứng gì liền sốt ruột.
- "Tử Ninh, thật ra chị không phải cố ý để mọi chuyện xảy ra như vậy, chỉ là chị lúc đó thật sự không biết phải nên làm như thế nào. Thật đấy!"
Cô vẫn nhìn chị ấy một hồi, rồi cuối cùng mới thốt lên một câu:
- "Tử Hinh, sau khi vụ việc này xong xuôi, em đưa chị đến Nhật Quang Chỉ Lộ."

**********
Đến 8h sáng, đúng như dự đoán, Sở cảnh sát lại triệu tập Trương Tử Hinh tiếp. Theo như đội trưởng Triệu tiết lộ cho cô biết thì là do họ đã điều tra ra Trương Tử Hinh từng đi khám tâm lý, với lại có thêm mấy điểm đáng nghi cho nên họ triệu tập để điều tra.
Sau khi về nhà tắm rửa sửa soạn, cô mới lái xe đến đón Trương Tử Hinh đi ăn sáng xong rồi mới đến Sở cảnh sát. Lúc đến nơi đã gần 9 rưỡi rồi. Vào trong liền gặp một người mà cô cũng đoán được là kiểu gì cô ấy cũng bị gọi đến để lấy thông tin. Cô ấy cũng nhìn thấy 2 chị em cô đi vào và cất tiếng chào hỏi trước:
- "Hai người bây giờ mới đến sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại liên quan đến mạng người thế? "
- "Uống trà xong rồi sao? Chị thấy trà ở đây thế nào? Ngon không? "
Không trả lời câu hỏi của cô ấy mà cô lại hỏi ngược lại cô ấy mấy câu. Thấy cô hỏi đểu như thế, Lâm Vi liền lườm cô một cái.
- "Không phải tại vì 2 người tôi mới phải đến đây sao? Chứ chỗ này có gì vui mà đến? "
Nói xong câu đó, cô ấy liền quay qua nhìn Trương Tử Hinh chân thành nói:
- "Sáng nay tôi mới biết chuyện, xin chia buồn với cô."
Sau đó liền quay lại nhìn cô nói:
-"Yên tâm đi, tôi chỉ nói đúng hết mọi chuyện không gây ảnh hưởng gì xấu đến cô ấy đâu. Dù gì thì cô ấy cũng không có vấn đề gì về tâm lý... "
- "Chị chắc là chị ấy không có vấn đề gì về tâm lý thật chứ? "
Không để cô ấy nói hết câu, cô liền cười hỏi ngược lại khiến cô ấy im lặng ngạc nhiên. Không chỉ cô ấy ngạc nhiên mà ngay cả Trương Tử Hinh đang đứng ở bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn cô.
- "Muộn rồi, chúng ta vào trong thôi. "
Cô kéo tay Trương Tử Hinh đi vào trong, mặc kệ Lâm Vi đang mơ hồ đứng đó.
Bọn họ vẫn được đưa vào phòng thẩm vấn hôm nọ, chỉ có điều hôm nay là 2 người khác thẩm vấn. Cô cùng Trương Tử Hinh đi đến bên bàn, Trương Tử Hinh ngồi xuống ghế trước còn cô vẫn đứng yên nhìn vào tấm kính đen ngòm ở phía trước. Cô biết đằng sau tấm kính kia có rất nhiều người đang đứng ở đó theo dõi cuộc thẩm vấn này. Nhưng có một việc cô không biết đó là lúc này đây đôi mắt của cô đang giao nhau với một đôi mắt tĩnh lặng ở sau tấm kính. Hai người mắt nhìn nhau chừng 5 giây, cô liền rời ánh mắt đi và ngồi xuống ghế bên cạnh Trương Tử Hinh.
Hai vị cảnh sát hôm nay thẩm vấn nhìn rất lạ mặt và cũng rất nghiêm túc. Lúc đầu họ hỏi không khác những câu đêm qua đã hỏi, nhưng sau đó họ mới vào "nội dung chính":
- "Chúng tôi đã điều tra ra, cô từng đi khám tâm lý phải không? "
- "Không phải khám, tôi chỉ đi tư vấn tâm lý thôi. "
- "Là tâm lý của cô có vấn đề phải không nên mới phải đi tư vấn? "
- "Vừa nãy các anh cũng đã hỏi chuyên gia đã tư vấn cho tôi rồi còn gì, cô ấy nói thế nào?"
- "Cô ấy bảo tâm lý của cô không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là do căng thẳng và lo âu nhiều làm ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý bình thường của cơ thể. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tâm lý của cô không phải là không có vấn đề gì."
Thấy chị ấy yên lặng, họ lại hỏi tiếp:
- "Nạn nhân ngoại tình cho nên cô muốn ly hôn nhưng nạn nhân lại không đồng ý phải không? Do đó cô đã rất tức giận anh ta?"
- "Phải!"
- "Vì rất tức giận cho nên trong lúc trạng thái tâm lý không bình thường cô nhất thời nóng giận đã ngộ sát nạn nhân?"
- "Chỉ vì nhất thời nóng giận mà giết anh ta vậy thì từ trước đến nay tôi đã phải giết bao nhiêu người rồi?"

Hai vị cảnh sát đó có vẻ không bất ngờ lắm trước câu trả lời của Trương Tử Hinh, sau đó liền hỏi sang câu khác:
- "Nạn nhân ngoại tình, vậy cô có biết tình nhân của anh ta không? "
- "Có! "
- "Hai người đã từng trực tiếp gặp nhau bao giờ chưa? "
- "Chưa bao giờ. "
- "Vậy tại sao cô lại biết cô ta? "
- "Tôi cho người theo dõi, không được sao? "
- "Cô cho người theo dõi tình nhân của nạn nhân hay nạn nhân hay là cả hai?"
- "Cả hai."
- "Vậy trong quá trình theo dõi cô có thấy 2 người đó gì bất thường không? Đặc biệt là cô tình nhân đó? "
- "Có! Cô ta là người của bên đối thủ cài vào để tiếp cận chồng tôi."
- "Vậy nạn nhân tức chồng cô có biết việc này không? "
- "Cái này tôi không biết."
- "Cô không nói điều này cho anh ta biết sao?"
- "Không!"
- "Tại sao cô lại không nói?"
- "Tại sao tôi lại phải nói?"
    ...
Trong lúc họ thẩm vấn Trương Tử Hinh, cô ngồi bên cạnh tai thì nghe họ hỏi đáp nhưng mắt cô vẫn nhìn vào tấm kính trước mặt ở ngay đằng sau 2 vị cảnh sát đang ngồi phỏng vấn kia. Không biết đằng sau kia là những ai nhỉ? Đội trưởng Triệu, cảnh sát Tô, cảnh sát Ngô, hay còn có nhân vật nào lợi hại nữa? Những câu hỏi từ nãy đến giờ, là kiểm tra nói dối sao?
Thật ra cô đã đoán đúng rồi, trong căn phòng bên cạnh đang đứng sau tấm kính kia đúng là có 4 người: Triệu Khương, Tô Phỉ, Ngô Thiên Dã và một người nữa chính là Cố Đình Hâm. Lúc này Tô Phỉ quay sang hỏi Cố Đình Hâm:
- "Chuyên gia Cố, từ nãy đến giờ cô ấy có nói dối điều gì không?"
Cố Đình Hâm vẫn chú ý vào nhất cử nhất động của Trương Tử Hinh qua tấm kính, khuôn mặt dịu dàng hơi mỉm cười lên tiếng:
- "Từ nãy đến giờ cô ấy không nói dối. Chỉ là... "
- "Chỉ là gì cơ? "
Chỉ là thứ anh đợi ở đây không phải là cô ấy nói thật hay nói dối, mà là điều cô ấy có thể buộc miệng nói ra. Tuy nhiên chưa đợi anh trả lời thì có một vị cảnh sát gõ cửa vào thông báo:
- "Đội trưởng, đã kiểm tra camera hành trình ở xe của Trương Tử Hinh, đúng là đêm qua 21:57 cô ấy mới đến nhà của nạn nhân. Các camera trên đường cũng có ghi hình lại quá trình cô ấy từ nhà mình đến nhà nạn nhân, thời gian không sai biệt lắm."
Triệu Khương nghe xong liền nhìn mọi người trong phòng. Cảnh sát Ngô-Ngô Thiên Dã liền lên tiếng:
- "Trương Tử Hinh nói 21:37 cô ấy nhận được tin nhắn của nạn nhân, quãng đường từ nhà cô ấy đến nhà nạn nhân lái xe bình thường mất khoảng 15-20 phút. Cô ấy bắt đầu rời khỏi nhà là lúc mấy giờ? "
Anh ta quay qua hỏi anh chàng cảnh sát vừa vào, cậu ta liền trả lời:
- "Xe bắt đầu chuyển bánh rời khỏi nhà lúc 21:40."
- "Vậy là cô ấy mất khoảng 17' để lái xe đến nhà nạn nhân, khoảng thời gian hợp lý. Nạn nhân chết vào khoảng từ 21:15 đến 21:45, nếu cô ấy 21:57 mới đến nơi, như vậy cô ấy không có khả năng gây án. Vậy hung thủ là một người khác. Chỉ tiếc là khoảng 1 km đường vào nhà Phó Minh không có camera nên không biết rõ những ai đã ra vào khu đó."
Triệu Khương nghe xong liền gật đầu phân phó:
- "Trương Tử Hinh có chứng cứ ngoại phạm, cậu sang phòng bên cạnh thông báo cho họ dừng thẩm vấn lại và thả cô ấy ra."
Sau đó liền quay sang nói với Cố Đình Hâm:
- "Cảm ơn chuyên gia Cố đã đồng ý đến trợ giúp cho vụ án này. Làm phiền anh nhiều rồi! "
- "Không có gì. Có thể dùng chuyên môn của mình để hỗ trợ cảnh sát điều tra vụ án cũng là một vinh dự của tôi."
Anh vừa dứt lời thì có một cảnh sát nữa chạy vào, có vẻ rất khẩn trương thông báo một tin tức lớn:
- "Đội trưởng, đã tìm ra hung khí rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro