Chương 8: Tâm Hồn Trong Sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sẽ hơn nhau ở chỗ khi tâm hồn của họ có trong sạch hay không, như dòng nước trong suốt mát lành ai cũng sẽ muốn uống hơn là dòng nước bị vẩn đục.

Trên đường đưa Trương Tử Hinh về nhà, có lẽ do vẫn còn lo lắng nên chị ấy quay qua hỏi cô:
- "Mọi chuyện như vậy là xong rồi phải không?"
Nghe thấy câu hỏi có chút ngớ ngẩn đó, cô liền cho chị ấy một cái liếc khinh bỉ.
- "Chị suy nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Chỉ cần chưa tìm được hung thủ thật sự thì mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc được. Yên tâm đi, chị chắc chắn sẽ vẫn bị làm phiền nữa, ít nhất là mấy ngày tới."
- "Thật sao? "
Tâm trạng nặng nề cộng một chút hụt hẫng, chị ấy thều thào hỏi lại một câu rất nhẹ nhàng dường như chỉ là bật thốt trong tiềm thức để tự an ủi mình mà thôi chứ không phải cần câu trả lời lại.
- "Bây giờ chị cứ về nghỉ ngơi đi, biết đâu sáng mai lại bị gọi đến đồn cảnh sát nữa đấy."
Trương Tử Hinh: "..."

Sau khi đưa Trương Tử Ninh về đến nhà, cô cũng không về nhà ngay mà lái xe đến hiện trường vụ án - nhà của Phó Minh. Khi bước qua dải dây ngăn cách và đứng trước cánh cửa đang niêm phong, cô lấy gang tay cao su và bao giày ra đeo vào. Xong xuôi thì cúi nhìn cái bảng khóa mật mã của cái cửa, là khóa mật mã con số, nếu cửa đóng vào sẽ tự động khóa lại bên ngoài sẽ không mở được nhưng Trương Tử Hinh lại nói là lúc chị ấy đến cửa không khóa, như vậy trừ khi là hung thủ lúc đi ra không có đóng cửa mà chỉ khép hờ hoặc là điều tồi tệ hơn chính là Trương Tử Hinh nói dối, chị ấy biết mật khẩu và tự nhập để mở cửa vào. Nhưng cảnh sát chắc chắn đã xem xét rồi, vừa nãy rõ rằng họ không hề đề cập đến vấn đề này vậy tức là Trương Tử Hinh nói thật hoặc cũng có thể chị ấy đã lau dấu vân tay trên bảng mật mã đi.
Cô giơ tay lên ấn mật mã, năm tiếng "tít" bình tĩnh vang lên trong không gian vắng lặng, vặn tay cầm mở cửa ra. Vừa nãy trước khi lên đây, cô đã ngồi đọc qua hồ sơ về vụ án này một lần ở trong xe. Trong hồ sơ có đề cập đến mật khẩu của cửa ra vào, có lẽ bọn họ đã điều tra ra, là 4513 - không biết con số này có ý nghĩa gì với Phó Minh nữa.
Cô bước vào trong nhà nhìn qua phòng khách với phòng bếp một lượt, đúng như lời Trương Tử Hinh đã nói, không có dấu vết xáo trộn, rất bình thường. Cô bước nhanh vào phòng ngủ, có 2 phòng ngủ ở cạnh nhau nhưng cô lại bước vào phòng không có xác nạn nhân trước. Đi vòng quanh một lượt cảm thấy không có gì bất thường rồi mới đi sang phòng bên cạnh. Đây chính là hiện trường vụ án - nơi Phó Minh bị giết. Vừa bước vào thì đập vào mắt chính là vạch kẻ phấn đánh dấu thi thể của Phó Minh cách cửa khoảng 5 bước chân. Cô đi đến gần thì, khoan đã, cái gì đây? Ở gần chỗ Phó Minh nằm có một vết gì đó, cô ngồi xổm xuống nhìn kỹ, là mấy con kiến. Tại sao lại có kiến bậu ở đây, cô nhớ là trong các bức ảnh chụp hiện trường trong hồ sơ vụ án không có. Chẳng lẽ lúc đó nó chưa có, vậy tức là lúc đó dấu còn mới, sau một khoảng thời gian kiến mới phát hiện ra và đến bâu vào. Vết có thể để kiến bâu vào, cô lương ánh mắt nhìn lên trên cái tủ ở bên cạnh có một đĩa táo, đúng rồi là vị ngọt. Cô đứng dậy nhìn đĩa táo, có 4 quả, thiếu 1 quả. Cô cầm một quả lên xem, là loại táo mật vàng nhập khẩu của Nhật, rất ngọt. Nếu rơi từ trên đây xuống sàn này chắc chắn sẽ bị dập. Đặt quả táo lại vị trí cũ, cô lấy điện thoại ra chụp ảnh lại vết kiến đang bậu đó.
Hung khí là một vật mảnh dài sắc nhọn, có thể là một con dao gọt hoa quả. Dao gọt hoa quả thì một là để ở trong bếp hai là ở chỗ để hoa quả. Vừa dứt suy nghĩ cô liền nhìn vào một lần nữa đĩa táo trên tủ. Chỗ này sao, nếu để ở sẵn đây thật vậy thì hung thủ vốn không có động cơ giết người trước đó mà chỉ là do nửa chừng đã xảy ra vấn đề gì đó mới buộc phải thực hiện hành vi giết người này, nhưng còn nếu mang từ ngoài vào thì...
Cô quay qua quan sát chỗ Phó Minh nằm dưới sàn đang được kẻ vạch. Theo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ta là do bị đâm nhiều nhát vào lưng khiến mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng mấy vết đâm đó đều không quá sâu do đó họ mới phán đoán là do phụ nữ ra tay. Hơn nữa mấy vết đâm đó khá trùng nhau, nếu thực sự là do nhân lúc nạn nhân không đề phòng mà đâm từ phía sau thì hơi khó có khả năng trùng đến vậy, bởi kể cả khi không đề phòng nhưng một khi đã bị thương họ không thể không có phản ứng hay phản kháng lại làm gì có chuyện những nhát sau đều trùng nhát đầu tiên được trừ phi bị cố định. BỊ CỐ ĐỊNH! Ba chữ này dường như đã khiến cho cô nghĩ ra được vấn đề gì đó, là gì nhỉ?
Phải rồi, là bức ảnh vết thương đó! Thì ra là vậy! Cô mỉm cười vì đã thông suốt được một việc. Sau đó cô liền đi lục mấy thùng rác cũng như những nơi có thể chứa được rác trong nhà nhưng đều không thấy. Không phải cô tìm hung khí bởi hung khí thực sự không có ở hiện trường, cảnh sát cũng đã lục soát khắp nhà nhưng cũng không thấy rồi, cái cô tìm là thứ khác nhưng nó cũng không có ở đây, vậy tức là hung thủ cũng mang nó đi, tại sao vậy? Chẳng lẽ ở thứ đó có cái gì có thể nhận biết được hung thủ nên hắn phải cầm nó đi.
Cô đứng bần thần một lúc suy nghĩ, trong lúc vô tình nhìn về phía cái tủ, chính là cái tủ để đĩa táo cũng là đặt cạnh gần chỗ nạn nhân nằm, bên trên nó là một chiếc ti vi được treo trên tường, nó không cao lắm chưa đến 1m, chiều dài khoảng gần 2m. Trên đó ngoài đĩa táo còn có đặt mấy vật trang trí nhỏ, đĩa táo đặt ở bên trái còn chúng được để ở một góc bên phải, vừa nãy không để ý lắm nhưng giờ tự nhiên lại thấy rất bắt mắt. Cô đi đến gần nhìn chúng, một quả cầu pha lê, một mô hình ô tô và một chai nước hoa, chai nước hoa này. Cô cầm từng thứ lên xem xét, quả cầu, ô tô nhựa, cuối cùng đến chai nước hoa, cô mở chiếc lắp trong suốt của nó ra xem và...HẢ?
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, cô liền bắt máy:
- "Alo! Con chào bác gái!"
- "..."
- "Vâng con đến đây ạ!"
Sau khi cúp máy, cô nhìn quanh phòng một lượt rồi mới đặt chai nước hoa về vị trí cũ. Sau đó liền rời khỏi đây lái xe đi đến nhà Trương Tử Hinh. Đúng vậy, vừa rồi là bác dâu cả của cô gọi đến, xem ra mọi người trong gia đình đều biết hết rồi cho nên bác ấy đã đến nhà tìm chị ấy, vừa gọi là vì muốn gặp cô để biết rõ thêm tình hình.
Lúc đến, Trương Tử Hinh ra mở cửa cho cô, vừa vào đến nhà bác gái đang ngồi trên ghế liền vội đến hỏi với vẻ lo lắng. Dù gì cũng là một người mẹ, con cái xảy ra chuyện tất nhiên sẽ quan tâm, lo lắng.
- "Tử Ninh, rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy? Sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ?"
- "Bác gái, bác cứ bình tĩnh. Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện. "
Ngồi trên ghế còn có anh họ cả Trương Quốc Khải nữa, có lẽ được bác gái kéo đến đây. Trong gia đình bác cả, đúng chỉ có mỗi anh họ cả là người chín chắn biết suy tính nhất tuy nhiên tính tình quá trầm. Cô và anh nhìn nhau gật đầu chào hỏi một cái xong liền ngồi xuống kể hết mọi chuyện ra. Bác gái nghe xong liền sợ hãi cảm thán:
- "Sao lại có chuyện như thế xảy ra chứ? Thật là đáng sợ! Cũng may là Tử Hinh không ở cùng với cậu ta không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
Từ "cậu con rể đáng quý" bây giờ trở thành "cậu ta" rồi, không hổ là bác gái của cô, lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Nếu bà ấy mà biết tất cả những việc mà anh ta đã làm thì sẽ không biết từ "cậu ta" còn trở thành cái gì nữa.
- "Anh rể nhà mình là người có tài lại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, có người coi trọng cũng sẽ có người đố kị, không phải bác cũng rất quý mến anh ấy hay sao, chỉ là đột nhiên bây giờ lại bị người ta hại cũng thật quá đáng thương. Thôi thì bây giờ việc nên làm là chúng ta phải giải quyết việc này sao cho yên ổn đã."
- "Con nói đúng! Chỉ tội chị gái con, nó còn trẻ như vậy mà đã phải góa chồng."
Không nghe ra sự kháy khỉa trong lời nói của cô, bà ấy vẫn chỉ lo cho con gái của mình, còn cậu con rể kia có ra sao thì bà ấy không quan tâm. Còn Trương Tử Hinh ngồi bên cạnh cô suốt từ nãy đến giờ vẫn chỉ cúi mặt tỏ vẻ mệt mỏi và muộn phiền, không hề hé răng lấy nửa lời.
- "Bây giờ cũng đã muộn rồi, bác với anh cứ về trước nghỉ ngơi, ngày mai mọi người chắc còn phải giải quyết chuyện này với bên nhà họ Phó nữa. Chị đã có con lo rồi. "
Nghe cô nói thế, bà ấy mới ra vẻ như sực tỉnh ra.
- "Đúng rồi, đúng rồi. Nhà đấy kiểu gì cũng kéo đến nhà ta làm ầm ĩ lên cho mà coi. Khải Khải, chúng ta mau về thôi, đưa mẹ về để bàn đối sách với ba con. "

Sau khi tiễn 2 người kia đi, bây giờ trong nhà chỉ còn 2 chị em cô. Cô nhìn Trương Tử Hinh đang ngồi bần thần ở trên ghế. Cô liền đến gần cất tiếng:
- "Tử Hinh, em mượn máy tính của chị một lúc được không?"
Chị ấy nghe thấy thế liền giật mình nhìn cô hỏi lại:
- "Em cần máy tính làm gì?"
- "Em muốn tra ít tài liệu, bây giờ muộn rồi nên em không về nhà nữa mà sẽ ở đây cùng với chị, sáng còn cùng chị đến Sở cảnh sát nữa."
- "Ờ, vậy đợi chị một tý. "
Nói xong chị ấy liền đứng dậy đi về phòng ngủ lấy laptop ra đặt lên bàn mở máy, nhập mật khẩu rồi nhường chỗ cho cô, dịch sang bên cạnh ngồi nhìn cô sử dụng máy tính. Cô cũng không để ý, cứ vào trang Web của Văn phòng Luật Đông Phương Thiên Vũ, nhập mật khẩu vào tài khoản của mình, tìm hồ sơ của chị ấy rồi bắt đầu nhập thêm thông tin vào, đúng kiểu tập trung làm việc. Sau vài phút, cô nhìn giờ ở góc màn hình laptop: 4:18, cô liền quay qua nhìn người ngồi bên cạnh nói:
- "Có gì ăn không chị, em thấy hơi đói. "
Chị ấy vẫn tập trung nhìn cô làm việc nên khi cô quay sang hỏi như vậy khiến chị ấy có chút giật mình nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh đáp lại:
- "Có há cảo, em ăn không để chị hấp? "
- "Có ạ! Làm phiền chị rồi."
Chị ấy mỉm cười nói "không có gì" liền đứng dậy đi vào bếp tìm há cảo để hấp. Còn cô thì lập tức quay lại tìm thứ cần tìm trong máy tính. Chưa đầy 2' đã tìm ra, quả nhiên là chị ấy. Cô nhìn thời gian của tệp đầu tiên rồi sau đó mở tệp cuối cùng ra xem.
Khoảng 15' sau, Trương Tử Hinh bê khay đựng 1 đĩa há cảo, 1 bát nước chấm nhỏ và một bộ bát đũa ra chỗ cô đặt xuống bàn, mắt nhìn vào màn hình máy tính thấy đang ở trang tìm kiếm liền hỏi cô:
- "Em đang tìm gì đấy? "
Cô quay qua mỉm cười nhìn chị ấy đáp lại:
- "Em đang tìm cách làm thế nào để đặt camera theo dõi mà người khác không biết."
Nghe thấy cô trả lời như vậy mặt Trương Tử Hinh liền biến sắc. Cô vẫn nhìn thẳng vào mặt chị ấy nói tiếp:
- "Trên đây có đề xuất 1 cách, đó là gắn camera mini vào vật trang trí để trong nhà, thần khó biết quỷ khó hay. Ví dụ như chai nước hoa Chanel Coco Mademoiselle của Pháp ý, giá gần 150 đô, khá đắt đấy, dùng thì thấy tiếc cho nên để trên tủ trang trí là đẹp nhỉ. Bao giờ có dịp sang Pháp em phải mua một lọ về làm thử, chị thấy có được không? "
Cô nói đến đâu, sắc mặt chị ấy càng khó coi đến đấy. Cô vừa dứt lời cả gương mặt chị ấy trắng bệch ra, sự hoảng loạn, khó tin và sợ hãi hiện lên trong đôi mắt của chị ấy dù đã cố gắng như thế nào cũng không thể che giấu được. Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Trương Tử Hinh "buông vũ khí đầu hàng" trước:
- "Em biết rồi sao?!"

Chuyện bên lề:
Trương Tử Hinh:"Em biết rồi sao? "
Trương Tử Ninh:"Biết cái gì cơ? "
Trương Tử Hinh:"..."
Trương Tử Ninh: 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro