Chương 2: Thời Gian Không Đợi Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu không lâu liền bị ánh hoàng hôn bao phủ cho thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nó không đợi một ai.
Mùa hè ở thành phố A rất đặc biệt, nắng nóng bắt đầu từ sáng sớm khiến người ta rất khó chịu nhưng khi chiều tối buông xuống thì lại mát mẻ thoải mái.
6h chiều tại Kim Tử Lâu. Kim Tử Lâu là một nhà hàng ở gần trung tâm thành phố nổi tiếng về các món ăn truyền thống. Nhà hàng này còn có một đặc điểm là chỉ mở vào buổi tối và rất khó đặt được phòng. Hiện tại mười mấy người của văn phòng luật Đông Phương Thiên Vũ đang đứng trước cửa của Kim Tử Lâu.
- " Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên chị được đặt chân đến đây đấy. "
Chị Vân đứng cạnh cô không khỏi thốt lên cảm thán. Lão Phàn bên cạnh cũng lên tiếng:
- " Tôi cũng đến đây mấy lần rồi mà chưa lần nào ăn được miếng gì, lúc nào cũng phải ra về trong sự uất ức."
- " Thiết nghĩ Nhà nước nên ban hành quy định về việc các cơ sở kinh doanh dịch vụ không phục vụ đủ cho quần chúng nhân dân thì phải chịu xử phạt hành chính."
- " Đúng!"
Chị Hoa tung lão Phàn hứng, một người nói một người gật khiến mọi người ai nấy đều bật cười bất đắc dĩ trước 2 con người hài hước này.
- " Còn tôi thiết nghĩ, 2 người nên dắt tay nhau lên Sao hoả sống. Không ai tranh chẳng ai giành của 2 người cái gì cả."
Ngay cả lão Từ người được coi là người nghiêm túc nhất, nhạt nhẽo nhất của cái văn phòng này hôm nay cũng lên tiếng trêu 2 người này khiến cho mọi người vừa bất ngờ vừa buồn cười. Lão Phàn liền phản công:
- " Lão Từ hôm nay cũng biết đùa ư? Xem ra Trương muội muội mời bữa này đúng là liều thuốc chữa bách bệnh rồi. "
Cô vừa cười vừa cầm đầu dẫn cả đám người vào trong, sau đó được phục vụ đưa đến phòng đã đặt trước. Lão Phàn đi đằng sau vẫn không ngừng cảm thán:
- " Mặt mũi em gái Trương thật là lớn."
Sau khi mọi người vào phòng liền gọi đồ luôn, phòng ăn dành cho 20 người vừa rộng vừa thoải mái. Chị Vân và 2 em tiếp tân Tiểu Dương - Tiểu Diêu không nhịn được liền lấy điện thoại ra chụp ảnh đăng lên trang cá nhân khỏe. Đợi không quá lâu thì đồ ăn lần lượt được mang lên, hôm nay mọi người gọi cả rượu để uống nữa với đúng tiêu chỉ không say không về. Lão Phàn liền nhanh nhảu lớn tiếng:
- " Lão đại sáng nay đã hứa ngày mai cho chúng ta lười rồi. Anh chị em đâu YOh~"
Mọi người ai lấy đều thoải mái vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả, không khí thật vui vẻ.
Có một việc buồn cười là ở văn phòng luật này nhân số thì một nửa thuộc dạng nghiêm túc còn một nửa thuộc kiểu vui tính hài hước, có mỗi Trương Tử Ninh cô chắc là lạc loài. Chị Vân đã từng nhận xét về cô thế này, lúc mới quen thì cảm thấy cô rất kiêu ngạo và lạnh lùng, lúc quen được một chút thì thấy vừa thân thiện vừa dễ mến, nhưng khi đã quá quen rồi thì lại cảm thấy vừa đáng ghét vừa "khó ưa". Chẳng phải sao? Lúc cô còn chưa đến đây làm đã bắt bọn họ phải sửa sang toàn bộ phòng làm việc cho cô, nên có cái gì rồi không nên có cái gì, khi tuyển trợ lý thì yêu cầu đủ mọi thứ khiến chị Vân luôn cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Ngày đầu đến làm thì "gióng trống khua chiêng", cái mặt kiêu ngạo chỉ đạo người khác khiêng nọ vác kia, bê đến bao nhiêu là sách khiến bọn họ tưởng cô định khai trương thư viện hay tàng thư các hay tàng thư lâu các kiểu gì ấy, rồi còn bảo gì là: " Không phải mọi người vào phòng này thì sẽ cảm thấy tôi là một người rất tri thức và uyên bác sao!" Khiến bọn họ chỉ có thể cảm thán là :" Thật... "
Ngay từ lần đầu gặp mặt họ đã biết cô là một người có tiền. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ xa đến gần nhìn thấy đâu cũng là đồ hiệu đắt xắt ra miếng. Nhà thì ở Minh Uyển Thời Đại, xe thì đi Maserati Ghibli. Còn chiêu đãi bọn họ ở nhà hàng Gia Lâm lớn nhất thành phố. Không hề khiêm tốn một chút nào.

Sau khi ăn uống được một lúc, mọi người ai lấy đều đã ngà ngà say. Cô có cuộc gọi đến liền chuệnh choạng bước ra ngoài đi đến nhà vệ sinh nghe. Là mẹ gọi đến.
- " Alo con nghe ạ! "
- " Tinh Tinh, dạo này con bận lắm phải không? Chẳng về thăm ba mẹ gì cả. Mẹ nhớ con quá đi à! "
Nghe câu này của mẹ, cô nổi hết cả da gà, người đang khó chịu cũng phải bật cười.
- " Trước con gái mẹ ở nước ngoài gần 10 năm mẹ còn chịu được vậy mà bây giờ mới có mấy ngày không gặp mà mẹ đã nhớ rồi sao. Nói đi, có chuyện gì khiến mẹ hưng phấn phải không?"
- " Aiyaaa, cái con bé này, mẹ nhớ con thật mà. Chỉ là hôm nay mẹ nghe thấy một tin thật là thú vị, con có muốn nghe hay không?"
- "Tin gì vậy ạ?"
- " Tháng trước ấy, bác cả con gióng trống khua chiêng thông báo trên truyền thông đầu tư hạng mục Kỹ thuật năng lượng đổi chiều của MARoW, ai mà biết được thì ra là cá mè một lứa hợp tác ăn cắp bí mật kinh doanh của CHAR, bây giờ chuyện bị bại lộ MARoW liền rớt đài còn bác cả của con vẫn đang ngồi "khóc " ở Đức chưa dám về. Chị dâu cả còn đi rêu rao là bị người ta lừa không biết gì hết, đúng là không biết nhục mà ha ha. "
- " Ông nội nói sao ạ? "
- " Còn sao nữa, chính là tôi không có đứa con này. Hahaha!"
Mặc dù không nhìn tận mắt nhưng cô cũng tưởng tượng được hình ảnh mẹ cô đang một tay cầm điện thoại một tay che miệng cười nói chuyện với cô rất lịch sự rất tao nhã, rất cao sang quý phái tuy nhiên câu chuyện toàn là nói xấu người khác.
Mẹ của cô lúc nào cũng như vậy, tưởng tượng cũng quá thú vị đi.
- " Sĩ diện, thích khoe khoang, ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình, làm ăn khuất tất thì ắt sẽ có ngày bị "ngã xe" thôi. Đừng nói với con là mẹ cũng thọc một gậy vào đấy? "
- " Mẹ của con đâu có rảnh, tại đã có những người rảnh hơn rồi. Con đoán xem là ai?"
- "Con ngu muội nào biết là ai đâu. "
Ôi đau đầu quá. Vừa thều thào nói vừa lấy tay bóp chán, tửu lượng của cô khá kém, vừa nãy mới chỉ uống có 2-3 chén liền không thoải mái đến vậy. Mẹ cô nghe thấy giọng điệu như thế liền nghi ngờ hỏi:
- " Con sao vậy? Không khỏe hả? "
- " Không có gì, chỉ là vừa nãy con có uống một chút rượu. "
- " Uống rượu sao? Uống ít thôi, nhớ lát gọi xe về đừng có tự lái đấy. "
- " Con biết rồi ạ."
Sau khi cúp điện thoại cô liền thở dài một tiếng rồi mở cửa bước ra và sau đó thì ... ngẩn người. Trước mắt cô có một người đàn ông, không sai, là một người đàn ông. Anh ta dáng người cao lớn, đi giày da, mặc quần âu áo sơ mi trắng được cắt may tinh tế rất vừa người, tay áo dài xắn đến khuỷu tay, hiện đang từ tốn rửa tay ở bồn rửa. Cô không nhìn rõ mặt anh ta, một là do say rượu nên hơi chóng mặt, hai là do anh ta đứng quay lưng về phía cô, kể cả nhìn vào gương cũng chỉ thấy anh ta cúi đầu mà thôi.
Sau khi biết mình đi nhầm nhà vệ sinh, cô cũng không thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì cả, dù gì thì đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô đi nhầm, nếu cô nhớ không nhầm thì đi uống rượu ở bên ngoài cô cũng đã rất nhiều lần đi nhầm vào nhà vệ sinh nam rồi. Do đó cô vẫn thản nhiên như không đi ra ngoài trở về phòng bao.
Vào đến phòng thì đã thấy phần lớn mọi người đã nằm rạp trên mặt bàn. Còn Cao Dĩ Hằng và Từ Khánh vẫn còn khá rất tỉnh táo ngồi nói chuyện với nhau thấy cô vào liền hỏi thăm:
- " Đi đâu vậy? "
- " Say quá nên em phải đi giải sầu một chút. Tửu lượng của 2 người cao ghê. "
- " Không có, tại chúng tôi uống ít thôi. "
Vẫn là Cao Dĩ Hằng đáp cô, Từ Khánh vẫn ngồi yên bên cạnh mắt nhìn vào chén rượu không trước mặt với dáng vẻ rất nghiêm túc. Nếu không phải tại mặt anh ta hơi ửng đỏ thì không ai nghĩ là anh ta say.
- " Lát nữa chắc phải làm phiền 2 đại ca gọi xe cho chúng em về rồi. "
Nói xong cô liền tiếp tục rót rượu ra chén uống, lão Phàn ngẩng đầu lên thấy thế cũng tiếp tục cạn chén với cô. Cô không biết rằng vừa nãy Cao Dĩ Hằng đã định nói với cô rằng " con gái nên uống ít rượu thôi".

Chuyện bên lề:
Trương Tử Ninh:"Vừa nãy nói chuyện điện thoại không biết nói có to quá không?." 😅
( Nữ chính tên thật là Trương Tử Ninh và tên tự là Tử Tinh ( Vì sao nhỏ) , người nhà thường gọi tên tự của cô ấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro