Chương 7: Tương Lai Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương lai sau này có ra sao đều là do bạn nắm giữ. Dẫu vui dẫu buồn, dẫu thăng dẫu trầm, bạn không thể biết trước được nhưng bạn vẫn có thể tạo ra được.

Sau khi nghe điện thoại xong, Trương Tử Ninh liền vội vàng dậy thay quần áo lái xe rời khỏi nhà. Trên đường đi, cô gọi một cuộc điện thoại:
- "Cho dù thế nào thì chị cũng không cần phải nói gì, đợi em đến."
Nói xong cô liền cúp máy, nhấn ga.

Cục cảnh sát thành phố A.
Trương Tử Ninh sau khi đến nơi liền đi vào trong. Có người biết cô liền đi đến chào:
- "Luật sư Trương, thì ra cô là luật sư của cô Trương Tử Hinh à? "
Người đến là cảnh sát Ngô, ở mấy vụ trước cũng đã có tiếp xúc qua nên cũng coi như là quen biết.
- "Tôi đến để bảo lãnh cho cô Trương Tử Hinh."
Cô nói như vậy liền được anh ta dẫn đến chỗ Trương Tử Hinh. Trương Tử Hinh lúc này đang ngồi trong phòng thẩm vấn, ngồi đối diện cô ấy là đội trưởng Triệu và cảnh sát Tô. Khi cô cùng cảnh sát Ngô gõ cửa đi vào, ba người đều quay ra nhìn, trên mặt mỗi người đều mang một loại cảm xúc khác nhau. Đội trưởng Triệu là ngạc nhiên, cảnh sát Tô thì kinh ngạc, còn Trương Tử Hinh dĩ nhiên là vui mừng vì cứu tinh đã đến. Cô bước đến bên cạnh Trương Tử Hinh nhìn hai người đối diện cất tiếng:
- "Xin chào! Tôi là luật sư của cô Trương Tử Hinh. Tôi có thể nói chuyện riêng với thân chủ của tôi một chút được không."
Sau khi ba người kia ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và Trương Tử Hinh. Cô liền hỏi thẳng:
- "Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
Thấy không còn ai khác nữa, Trương Tử Hinh cũng dần bình tĩnh lại kể mọi chuyện cho cô nghe.
Chuyện là vào tối nay, khi Trương Tử Hinh đang ở nhà thì nhận được tin nhắn của Phó Minh, anh ta đồng ý ký vào đơn ly hôn bảo cô ấy đến để gặp mặt. Trương Tử Hinh thấy vậy liền không suy nghĩ gì lập tức lái xe đến nhà riêng của Phó Minh. Khi đến nơi cô ấy ấn chuông cửa một lúc nhưng không có ai ra mở cửa, đang định lấy điện thoại ra gọi thì phát hiện cửa nhà không khóa liền mở cửa đi vào, phòng khách và phòng bếp đều không thấy có người nên đi đến phòng ngủ. Lúc mở cửa ra thì đã thấy Phó Minh chết nằm dưới sàn. Sau đó cô ấy đã lập tức gọi điện cho cảnh sát.
- "Tất cả mọi việc là như vậy. Sau khi cảnh sát đến thăm khám hiện trường xong họ liền đưa chị về đây để điều tra. Chị sợ quá nên mới gọi cho em."
Sau khi nghe Trương Tử Hinh kể xong, biết là không có chuyện gì cô liền trấn an:
- "Lát nữa cảnh sát sẽ vào đây lấy lời khai, chị cứ kể hết mọi chuyện đã xảy ra là được. Nên nhớ chị không phải là hung thủ thì không việc gì phải sợ. Đây cũng chỉ là cung cấp lời khai phối hợp điều tra mà thôi."
- "Họ sẽ không nghi ngờ chị chứ? "
Có vẻ Trương Tử Hinh vẫn còn sợ hãi, nơm lớp lo sợ nhìn cô hỏi.
- "Sẽ có, dù gì thì chị cũng là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân. Nhưng trước khi tìm được chứng cứ có thể buộc tội được chị thì chị cũng chỉ dừng ở mức là nghi phạm mà thôi. Nhiệm vụ của họ là điều tra thu thập chứng cứ để tìm ra hung thủ thật sự. Cho nên trước tiên chị không cần phải lo lắng quá làm gì, cứ bình tĩnh phối hợp điều tra với họ là được."

Trong lúc 2 người đang trong phòng thẩm vấn thì ở bên ngoài lúc này.
- "Lúc nãy tôi có nhìn thấy Luật sư Trương."
- "Luật sư Trương chẳng phải là người con gái mà đội trưởng Triệu của chúng ta thầm thương trộm nhớ sao. Chỉ tiếc là "quân tử có lòng mà mỹ nhân chẳng muốn".
- "Nói gì thì nói, đội trưởng Triệu của chúng ta cũng là một người xuất chúng, gia cảnh cũng tốt nữa vậy mà lại không lọt được vào mắt xanh của Trương đại mỹ nhân. Các cậu đoán xem lần này Đội trưởng Triệu có mời được bóng hồng ăn bữa cơm không? "
- "Tôi cá là không. Bao nhiêu lần rồi mà, có lần nào được đâu. "
Ba anh chàng cảnh sát trẻ đang đứng bàn tán về chuyện đội trưởng của họ với Trương Tử Ninh. Đúng lúc Tô Phỉ đi ngang qua nghe thấy sắc mặt liền khó coi:
- "Các anh không có việc gì làm hay sao mà còn đứng đây buôn chuyện?"
Ba anh chàng cảnh sát thấy vậy liền lập tức kéo nhau đi làm việc, nhưng họ vẫn còn vừa đi vừa nói với nhau:
- "Tội nghiệp em gái Tô, lại phải ăn giấm tiếp."
- "Đúng rồi, từ lúc Luật sư Trương đến đây, sắc mặt cô ấy liền khó coi."
- "Tốt nhất là đừng động vào cô ấy kẻo lại bị "giận cá chém thớt " bây giờ."

Sau khi 2 người Trương Tử Ninh nói chuyện xong thì cảnh sát liền tiến vào lấy khẩu cung. Vẫn là đội trưởng Triệu và cảnh sát Tô. Trương Tử Ninh tất nhiên là vẫn ngồi bên cạnh Trương Tử Hinh.
- "Cô Trương, chúng tôi bây giờ sẽ lấy lời khai của cô mong cô hãy thành thật trả lời mọi câu hỏi."
Tô Phỉ là người lên tiếng, như vậy cô ấy sẽ là người hỏi, còn đội trưởng Triệu sẽ ngồi ở bên nghe. Trương Tử Hinh trả lời nhẹ một tiếng "vâng".
- "Họ và tên?"
- "Trương Tử Hinh. "
- "Tuổi? "
- " 28 "
- "Địa chỉ? "
- "Số 20 - Đường Tôn Sùng Minh"
- "Nghề nghiệp hiện tại?"
- "Kinh doanh."
- "Có quan hệ thế nào với nạn nhân?"
- "Vợ chồng. "
- "Hai người đã kết hôn được bao lâu rồi? "
- "Được hơn 3 năm rồi. "
- "Tại sao hiện tại hai người lại không sống cùng nhau?"
- "Chúng tôi đang ly thân. "
- "Được bao lâu rồi? "
- "Gần 2 tháng rồi. "
- "Tại sao lại ly thân? "
Câu này khiến cho Trương Tử Hinh dừng lại bần thần một lúc, Tô Phỉ thấy thế liền cảm thấy như bắt được điểm mấu chốt nào đó càng gặng hỏi lại:
- "Tại sao lại ly thân? "
- "Vì anh ta...ngoại tình. "
- "Ồ, có phải vì như vậy nên cô mới giết anh ta đúng không? "
- "Cảnh sát Tô, cô đây là đang mớm cung sao?"
Nghe thấy câu hỏi như vậy, Trương Tử Ninh liền lên tiếng nhắc nhở. Tô Phỉ bị cô hỏi như thế cũng thấy hơi ngượng ngùng đặc biệt là thấy vẻ mặt tỏ ra không đồng tình của Triệu Khương ở bên cạnh. Sau đó liền đổi câu hỏi:
- "Lần 2 người gặp nhau gần đây nhất là lúc nào? "
- "Cách đây 2 ngày, tôi có đến công ty gặp anh ta."
- "Để làm gì? "
- "Để anh ta ký vào đơn ly hôn."
- "Tại sao tối nay cô lại đến nhà nạn nhân?"
- "Anh ta nhắn tin cho tôi bảo là đồng ý ký tên vào đơn ly hôn cho nên tôi mới đến tìm anh ta. "
Bọn họ đều đã nhìn thấy tờ đơn ly hôn đang được đặt ở trên bàn chứng minh cho việc Trương Tử Hinh thật sự có đem theo đơn ly hôn đến cho chồng ký.
- "Vậy là trước đó anh ta không đồng ý ký sao?"
- "Đúng vậy! "
- "Tại sao bây giờ anh ta lại đồng ý ký? "
- "Tôi không biết! "
- "Anh ta nhắn tin cho cô là lúc mấy giờ? "
- "Khoảng 10h kém. Đây, điện thoại của tôi vẫn còn lưu lại."
Trương Tử Hinh trả lời xong liền lấy điện thoại ra đưa cho bọn họ xem, quả thật có tin nhắn từ Phó Minh gửi đến lúc 21:37, nội dung là:"Anh đồng ý ký đơn ly hôn, đến nhà gặp anh."
- "Sau khi nhận được tin nhắn này cô liền lập tức lái xe đi đến nhà anh ta?"
- "Đúng vậy! "
- "Sau khi đến đấy cô đã làm gì? "
- "Tôi đã ấn chuông cửa một lúc nhưng không thấy có ai ra mở cửa, tôi định lấy điện thoại gọi cho anh ta thì phát hiện cửa không khóa, tôi liền mở cửa bước vào nhà."
- "Lúc bước vào nhà cô có thấy gì khác thường không, ví như có ai khác hay trong nhà lộn xộn gì đó không? "
- "Không có, cả phòng khách và phòng bếp đều không có ai hay lộn xộn cái gì. "
- "Sau đó cô liền đi đến phòng ngủ?"
- "Đúng, tôi đã nghĩ anh ta ở trong đó."
- "Lúc cô vào thì đã thấy anh ta chết rồi phải không?"
- "Đúng vậy!..."
Như đợi thời cơ lúc này, Tô Phỉ không đợi xem Trương Tử Hinh có định nói gì tiếp hay không mà lập tức hỏi luôn:
- "Tại sao cô lại biết là anh ta đã chết rồi?"
Tô Phỉ rõ ràng là cố ý hỏi bẫy Trương Tử Hinh, đúng vậy nếu bình thường nhìn thấy như vậy sao có thể xác định là người đã chết hay chưa, cho nên thế nào cũng sẽ là gọi cấp cứu trước thay vì gọi cảnh sát, trừ khi là người có chuyên môn hoặc chính là hung thủ. Tuy nhiên:
- "Tôi nhìn thấy anh ta nằm dưới sàn lại chảy nhiều máu như vậy nên vừa hoảng hốt vừa sợ hãi tiến đến xem anh ta thế nào nhưng mà người anh ta lạnh ngắt, kiểm tra hơi thở thì không còn, tim cũng ngừng đập cho nên tôi mới gọi điện thoại báo cảnh sát."
- "Nói như vậy thì lúc cô đến, anh ta đã chết được một lúc rồi? "
- "Cái này tôi không biết chính xác, nhưng lúc tôi đến thì thật sự là anh ta đã chết rồi."
Nghe thấy câu trả lời này, dường như đã cảm thấy hỏi cung được tương đối đầy đủ rồi, Tô Phỉ liền gật đầu:
- "Tất cả những gì cô vừa trả lời đều là sự thật chứ? "
- "Thật!"
- "Được rồi, chúng tôi đã hỏi xong, chiếc điện thoại và đơn ly hôn này của cô, chúng tôi sẽ giữ lại để điều tra. Bây giờ cô có thể về, nếu như có vấn đề gì chúng tôi sẽ gọi cô đến. "
Lúc ra đến xe cô bảo Trương Tử Hinh lên xe trước đợi mình còn cô thì quay lại đi vào trong Cục cảnh sát. Cô đi đến phòng của Đội điều tra, mọi người đều có ở đó, cảnh sát Ngô nhìn thấy cô liền nói:
- "Đội trưởng đang đợi cô ở trong phòng."
- "Cám ơn!"
Nói một tiếng cám ơn với cảnh sát Ngô, cô liền đi đến phòng của đội trưởng Triệu gõ cửa, khi nghe thấy tiếng mời vào cô mở cửa bước vào.
- "Luật sư Trương, cô đến rồi."
Thấy cô bước vào, Triệu Khương liền cầm theo tập hồ sơ đưa cho cô.
- "Đây là hồ sơ của vụ án."
- "Cảm ơn anh. "
- "Cả hung khí và điện thoại của nạn nhân đều không có ở hiện trường."
- "Vâng! Như vậy trong điện thoại chắc chắn có thông tin của hung thủ cho nên hắn mới cầm đi."
Cô nhận lấy tập hồ sơ từ tay đội trưởng Triệu rồi nói một tiếng cảm ơn với anh ta. Triệu Khương đứng cạnh cô, với lợi thế về chiều cao, anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt cô từ trên xuống. Rõ ràng vừa nãy do vội vàng đi nên cô không kịp trang điểm, gương mặt mộc mạc tươi trẻ kiều diễm càng hiện lên rõ ràng hơn. Bình thường khi trang điểm, gương mặt ấy có một chút gì đó kiêu ngạo xa cách, nhưng khi mộc mạc giản dị như bây giờ lại mang lại cảm giác hoà ái dễ gần hơn.
Không để ý đến việc Triệu Khương đang nhìn mình, cô mỉm cười nói tiếng cáo từ:
- "Cũng đã muộn rồi, không làm phiền các anh nữa, vẫn câu nói cũ, nếu có triệu tập thân chủ của tôi hay có tiến triển gì về vụ án thì xin hãy báo cho tôi một tiếng. Cảm ơn! "
- "Được! "
Nghe cô nói vậy, Triệu Khương liền đáp lại một tiếng nhẹ nhàng.
- "Vậy tôi xin phép! "
Sau đó cô cầm theo tập hồ sơ đi ra khỏi Cục cảnh sát đến chỗ để xe, leo lên xe rồi lái xe đưa Trương Tử Hinh về.

Chuyện bên lề:
Trương Tử Ninh: "Đối phó với cảnh sát trong nước đơn giản hơn ở nước ngoài nhiều."
Cảnh sát Triệu, Tô, Ngô,...: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro