Chương 6: Hoàng Hôn Buông Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn ngày hè vừa buông xuống, bầu trời tím lịm vẫn còn lấp ló những rải nắng đâu đây vàng suộm óng ánh. Khoảnh khắc đó vừa huyền ảo vừa mê ly khiến người ta như bị chìm đắm.

Nhớ lại thời khắc khi cô và Trương Tử Ninh vẫn còn trong phòng. Sau khi Trương Tử Ninh nói xong câu đó liền có ý định ra về:
- "Dù sao thì mục đích đến đây của tôi cũng đã đạt được rồi, vậy tôi xin phép."
Nói xong liền đeo kính lên, cầm túi xách và đứng dậy bước ra ngoài. Tuy nhiên khi vừa mở cửa ra cô ấy lại quay đầu lại nói với cô:
- "Tất nhiên tôi sẽ trả phí "tư vấn".
À, ở đây ai là người có chuyên môn cao nhất vậy? "
- "Tất nhiên là sếp của tôi rồi!"
Nghe thấy cô ấy hỏi vậy, cô liền lập tức trả lời lại với vẻ rất tự hào và kiêu ngạo, sếp cô là một trong số mấy người xuất sắc nhất về lĩnh vực tâm lý này đấy. Cô luôn tự hào và tự tin về điều đó. Ai ngờ:
- "Ồ, vậy tôi sẽ về khuyên chị ấy đổi qua sếp của chị để tư vấn. Cảm ơn! "

Đấy đấy, đấy không phải là chê cô chuyên môn kém thì là gì. Nghĩ lại đến bây giờ vẫn thấy ấm ức. Nghe cô kể xong, cả bốn người đều bật cười, đặc biệt là Phàn Thành Kiêu cười to nhất, cười không nể nang ai.
- "Đúng là một cô gái thú vị thật! Lần này Lâm đại tiểu thư của chúng ta bị "thiệt thòi" nhiều rồi. Ha ha ha...
Nếu lần sau cô ấy có tìm đến nữa, em hãy để cô ấy sang tìm anh hoặc tìm lão Cố, anh hoặc lão Cố sẽ "trừng trị" cô ấy giúp em."
- "Lão Cố em còn tin tưởng được chứ anh thì...,hừ~
Nhưng mà một người dịu dàng ôn nhu như lão Cố, em sợ cô ấy sẽ bắt nạt anh ấy như vậy em sao nỡ. Thôi thì vẫn cứ để em tự mình ra tay thì hơn. Thù này không trả em không phải họ Lâm. "
- "Em thấy lão Cố dễ bị bắt nạt như vậy sao? Cậu ta không bắt nạt người khác thì thôi, ai bắt nạt được cậu ta. Huống chi đại luật sư người ta xinh đẹp như vậy rất hợp "khẩu vị" của lão Cố đây. "
Cố Đình Hâm đang đứng bên cạnh nghe thấy vậy, tay đang cầm một quyển sổ liền đập nhẹ một cái lên đầu Phàn Thành Kiêu.
- "Cậu lại ăn nói linh tinh nữa rồi. Phạt tăng ca tuần sau. "
- "Ấy đừng mà sếp ơi, tôi chỉ là lo cho tương lai của sếp thôi mà, tha cho tôi đi. "
Phàn Thành Kiêu vừa đuổi theo Cố Đình Hâm vừa "mè nheo".

************

Trương Tử Ninh sau khi rời khỏi đó liền lái xe đến Tòa án thành phố làm thủ tục ly hôn cho Trương Tử Hinh. Sau đó thì trở về nhà ba mẹ.
Bà Trương đang ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa cắm hoa.
- "Bách hợp - trăm năm hòa hợp, rất đẹp. "
Cô đi đến thản nhiên buông một câu rồi ngồi xuống bên cạnh bà Trương, tựa người thoải mái trên chiếc ghế sofa đắt tiền. Bà Trương cũng không thèm để ý đến cô như sự quan tâm yêu thương thái quá mà lần trước gọi điện thoại đã thể hiện, mà chỉ bình thản mở miệng:
- "Sao hôm nay về sớm thế? "
- "Con trốn cả việc để về sớm thăm ba mẹ vậy mà mẹ lại không cảm động chút nào sao?"
- "Hừ, ranh con! "
Cuối cùng bà Trương cũng buông công việc trên tay xuống quay qua lườm yêu con gái. Sau đó gọi với vào trong:
- "Chị Chung mang ít nước với hoa quả ra đây nha, Tinh Tinh về rồi."

Nhiều lúc cô đã nghĩ nếu mẹ cô mà làm diễn viên chắc chắn sẽ đoạt mấy giải Oscar liền. Bình thường trước mặt người khác, bà luôn đóng vai "bạch liên hoa" yếu đuối, mỏng manh,
an phận thủ thường không tranh không giành với đời. Nhưng thực chất lại là một "trà xanh" chính hiệu. Tâm cơ có, mưu mô có, kế nào cũng có. Không ai hay biết chỉ mình cô biết, đúng vậy, ngay cả ba cô cũng không biết. Có vẻ hơi..., cơ mà cô lại thích cái tính này của mẹ mới chết chứ. Vả lại mẹ cô cũng không hề giấu giếm cô bởi cả cô và mẹ đều là "cá mè một lứa"(cùng một loại người).
Trương phu nhân nhà ta đây có một gương mặt vừa cao sang quý phái vừa đoan trang phúc hậu, cũng chính vì nhờ gương mặt như vậy mà lừa được không biết bao nhiêu người. Ngay cả với người cùng chung chăn gối với mình gần 30 năm là ba cô. Nhưng như vậy cũng tốt, hãy cứ để hình ảnh của bà ấy trong mắt ông ấy như vậy đi. Miễn sao họ yêu thương nhau thật lòng là được.
- "Mẹ nghe nói chị họ Trương Tử Ninh của con đang làm thủ tục ly hôn phải không? "
- "Ai mà lại nhanh nhẹn đã nói cho mẹ nghe thế? Đến ngay cả gia đình bác cả cũng chưa biết đâu đấy. "
- "Hừmm~Mẹ của con mà muốn biết chuyện gì thì sẽ là người đầu tiên biết được chuyện đó."
- "Thế thì tiếc quá, chuyện này con mới là người đầu tiên biết được."
Cô vừa dứt lời thì liền nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ mẹ cô.
- "Nếu như chuyện này mà đến tai bác gái cả của con thì chị ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Cái người mà từ trước đến nay cứ đem con với Trương Tử Hinh so sánh với nhau, rồi thì nâng cậu con rể kia lên đến tận mây xanh, bây giờ thì hay rồi bị cậu ta đạp cho một phát rơi xuống tận mặt đất."

Bác dâu cả nhà cô thì sĩ diện thích khoe khoang, bác dâu hai thì hay a dua nịnh bợ, còn cô út thì hay tỏ ra khinh thường người khác. Ở trong nhà, con gái thì có cô với Trương Tử Hinh sàn sàn tuổi nhau nên hay bị bác dâu cả đem ra so sánh. Lúc nào bác ấy cũng khoe với người ta con gái mình xinh đẹp ra sao giỏi giang thế nào rồi khi chị ấy kết hôn cũng hết lòng nâng ông con rể Phó Minh kia lên như kiểu quý hóa lắm. Mẹ cô vốn vẫn luôn không coi bác dâu cả ra gì, mặc dù bình thường vẫn chị chị em em ngọt sớt, nên cứ hễ gia đình bên đó có chuyện gì là mẹ cô lại đến góp vui một tý.
- "Mẹ không định "giậu đổ bìm leo" đấy chứ, hay là "thêm dầu vào lửa?"
Mẹ cô nghe thấy cô nói thế thì liền bật cười nhìn cô đầy ẩn ý:
- "Con nghĩ sao? "

Sau khi ở lại ăn tối với ba mẹ xong, đến 9h cô mới lái xe về nhà ở Minh Uyển Thời Đại. Việc đầu tiên sau khi cô về đến nhà chính là tắm gội sạch sẽ, sau đó là vừa ngồi trên giường đắp mặt nạ chăm sóc da vừa đọc sách, đọc được một lúc thì liền tắt đèn đi ngủ. Không biết qua bao lâu, trong lúc đang mơ màng thì điện thoại ở đầu giường đổ chuông. Cô mắt vẫn nhắm tay với lấy điện thoại đặt lên tai nghe:
- "Alo?"
- "..."
Sau khi nghe bên kia nói xong cô liền ngồi bật dậy nhíu mày thốt lên:
- "Cái gì? "

Chuyện bên lề:
Trương phu nhân: "Con nghĩ sao?"
Trương Tử Ninh: "Thêm dầu vào lửa đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro