Chương 5: Giấc Mộng Đã Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một người có giấc mộng của mình thì chắc chắn rằng họ sẽ luôn cố gắng để hoàn thành giấc mộng đó. Nhưng một khi giấc mộng đó đã không còn nữa thì cho dù cố gắng đến mấy cũng chỉ càng làm cho bản thân thêm mệt mỏi hơn mà thôi và thay vì đó họ sẽ buông tay.

- "Đúng vậy! Anh đoán xem?"
Lâm Vi không khỏi hưng phấn khẳng định và hỏi ngược lại. Nhìn vẻ mặt như "bắt được vàng" ấy của cô khiến ai lấy trong phòng cũng không khỏi tò mò.
- "Gặp được người nào đó thú vị?"
- "Chính xác!"

- "Là người thế nào mà lại khiến cho em cảm thấy thú vị vậy?"
Người đàn ông trẻ ngồi đối diện nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, trên gương mặt cũng phảng phất ý cười cùng một chút hứng thú. Thấy sếp nhà mình cũng hỏi đến càng làm cho cô tăng lên động lực kể hết mọi chuyện ra:
- "Lúc vừa nãy khi đến đây em có nhìn một người quen, là một khách hàng của em cho nên em có đi qua chào hỏi. Sau đó mới biết cô ấy đi với em gái mình nhưng lúc đó em gái cô ấy không có ở đấy mà đang đi vệ sinh."
-" Nếu anh đoán không lầm thì người thú vị mà em nói chính là cô em gái kia."
- "Bingo! "
Tiểu Trí ngồi bên cạnh nghe đến đó liền đưa ra suy đoán và thật sự nhận được câu trả lời đúng từ Lâm Vi.
- "Em cố tình nán lại để chờ xem em gái của cô ấy trông như thế nào. Ngay sau đó em gái cô ấy quay trở lại thật, chúng em liền bắt tay chào hỏi với nhau. Điểm thú vị thứ nhất, sau khi nghe em nói một câu "ngại quá đã làm phiền 2 người rồi", cô ấy tự nhiên liền hỏi em "làm công việc gì?". Em liền hỏi ngược lại cô ấy rằng "cô đoán xem? ", mọi người đoán xem cô ấy trả lời thế nào?"
Cô thần thần bí bí nhìn mọi người xung quanh hỏi thử xem liệu có ai đoán ra được cô ấy đã trả lời là gì không? Phàn Thành Kiêu ngồi bên trái cô đưa ra ý kiến:
- "Chắc chắn là trả lời đúng."
- "Chính xác! Cô ấy bảo em là tư vấn viên khiến em khá ngạc nhiên nên liền hỏi cô ấy tiếp là cụ thể em làm tư vấn về lĩnh vực gì? Đến điểm thú vị thứ 2, cô ấy vừa nghe em hỏi xong liền lập tức trả lời là "tư vấn tâm lý" làm em đứng hình luôn.
Từ lúc gặp cô ấy em luôn "giả dạng thường dân" (ngụy tạo danh phận, tỏ ra mình là một người khác so với bản thân mình thật sự ) vậy mà chỉ nhìn em một lúc, nghe em nói 2 câu cô ấy liền đoán ra được. Đến em ngược lại cũng không thể đoán ra được cô ấy làm nghề gì đây này. Liệu cô ấy có phải là đồng nghiệp của chúng ta hay không? "
- "Ừ, cũng rất có khả năng ấy, hoặc cũng có thể là cô ấy đoán mò."
Phàn Thành Kiêu gật gù đưa ra ý kiến.
- "Cô ấy cũng bảo là mình đoán mò nhưng em không tin. "

Tiểu Trí bên phải lại quay qua hỏi tiếp:
- "Vậy trông cô ấy như thế nào? "
- "Rất xinh đẹp còn xinh đẹp hơn cả cái cô minh tinh hôm nọ tìm gặp sếp nữa. Theo quan sát của em thì thấy cô ấy là một người bề ngoài tỏ ra khá thân thiện nhưng thực chất lại rất xa cách, kể cả đối với chị gái mình cô ấy cũng có vẻ như thế, đặc biệt cô ấy rất tự tin và kiêu ngạo nhưng lại luôn cố tỏ ra khiêm nhường nữa. Có một đặc điểm em đặc biệt chú ý ở cô ấy là cô ấy cực kì cực kì cực kì thận trọng và cẩn thận, thận trọng trong từng lời nói, cẩn thận trong từng cử chỉ. Kiểu như mang lại cảm giác cô ấy sẽ không bao giờ làm thừa hay làm sai cái gì, nói thừa hay nói sai điều gì vậy.
Còn một điểm nữa, cô ấy với chị gái mình hình như không thân thiết cho lắm, cảm giác như chỉ là quan hệ xã giao thôi ý cho nên mới đầu em đã nghĩ cô ấy cũng làm bà chủ kinh doanh như chị gái mình."
Nghe cô nói xong, mọi người ai cũng như đang lạc vào sương mù, chưa ai đoán ra được chính xác nên chưa dám mở lời, ngoại trừ một người:
- "Là luật sư! "
************
Ngày hôm sau, buổi sáng Trương Tử Ninh có hẹn với Trương Tử Hinh để hoàn thành các loại giấy tờ cần thiết cho thủ tục ly hôn. Phó Minh không đồng ý ký vào đơn ly hôn cho nên bắt buộc phải làm thủ tục đơn phương ly hôn (ly hôn theo yêu cầu của một bên) sau đó nộp lên Toà án giải quyết.

- "Dạo này chị vẫn ổn chứ? "
Sau khi hoàn thành xong các giấy tờ cho thủ tục, cô liền thăm hỏi Trương Tử Hinh một câu. Trương Tử Hinh nghe thấy vậy liền "hử?" lên một tiếng ngạc nhiên.
- "Sức khỏe và tinh thần vẫn ổn cả chứ? "
- "Ừ, vẫn ổn. "
- "Thật sự? "
Cô nhìn chằm chằm chị ấy gặng hỏi, Trương Tử Hinh thấy vậy hơi lúng túng một chút liền tỏ ra bình thản lấp liếm trả lời cho qua:
- "Thật! "
Thấy thế cô cũng không hỏi nữa, người ta đã không muốn cho mình biết thì cũng thôi vậy.
- "Hồ sơ này em sẽ trình lên Toà để Tòa án thụ lý, việc của chị là khi nào Tòa án triệu tập Phó Minh đến thì đi giải quyết. "
- "Chị biết rồi. "
***********
Buổi chiều...
Thang máy "ting" một tiếng mở ra, cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy người đi đến liền mỉm cười lên tiếng:
- "Xin chào quý khách, không biết tôi có thể giúp gì được cho chị ạ?"
Trương Tử Ninh bước đến cạnh quầy lễ tân liền trả lời:
- "Tôi có hẹn với chị Lâm Vi. "
- " À, dạ vâng! Mời chị đi theo tôi."
Cô ấy dẫn cô đến một phòng, gõ cửa, mở cửa ra đi vào phòng nói với người ở trong phòng:
- "Chị Lâm, có một vị khách đến tìm chị ạ! "
Không để cho Lâm Vi kịp có phản ứng gì, cô ấy đã đi ra và mời cô vào phòng. Trương Tử Ninh bước vào phòng, khi nhìn thấy Lâm Vi đang ngồi ở bàn làm việc liền mỉm cười cất tiếng chào:
- "Xin chào chuyên gia Lâm! "
Lâm Vi nhìn thấy người đi vào là một cô gái trẻ ăn mặc rất thời trang và lấp ló sau chiếc kính râm là một gương mặt trắng ngần xinh đẹp nhìn khá quen mắt.
Mặc kệ việc Lâm Vi đang hoài nghi thì cô liền đi đến bộ bàn ghế nhỏ có vẻ để tiếp khách ngồi xuống, sau đó bỏ kính ra quay mặt qua mỉm cười:
- "Có vẻ chuyên gia Lâm quên rồi chăng, tối hôm qua chúng ta mới gặp nhau mà. "
Sau khi nhìn thấy gương mặt thật sự sau chiếc kính, Lâm Vi rốt cuộc cũng biết người đến là ai rồi, liền tươi cười đi đến tiếp:
- "Thì ra là cô Trương, em gái của Tử Hinh. Xin lỗi suýt nữa tôi đã không nhận ra cô. Thật không ngờ tối qua chúng ta mới gặp nhau mà bây giờ lại được gặp tiếp. Không biết cô Trương đến tìm tôi có việc gì không?"
- "Không phải cô là chuyên gia tư vấn tâm lý sao, tôi đến đây gặp cô tất nhiên là để tư vấn tâm lý rồi."
- "Trông có vẻ như không phải."
Cái gì thuộc về chuyên môn thì chính là chuyên môn, Lâm Vi có thể nhận ra Trương Tử Ninh đến đây không phải để cô tư vấn tâm lý mà là có mục đích khác. Quả nhiên:
- "Cô là bạn của Trương Tử Hinh, à không, chính xác là người tư vấn tâm lý cho chị ấy mới đúng. Tôi đến đây chỉ muốn hỏi một câu thôi: Trương Tử Hinh có vấn đề gì về tâm lý phải không? "
Lâm Vi không ngờ việc cô hỏi đến lại là chuyện này. Có lẽ Trương Tử Hinh giấu cô ấy.
- "Xin lỗi, đây không phải là vấn đề thuộc phạm trù mà tôi có thể giải đáp giúp cô. Không biết cô còn vấn đề gì khác không? "
Lảng tránh sao? Vậy là đúng rồi!
- "Sáng nay chị ấy lại đến tìm cô! "
Sao cô ấy biết là sáng nay Trương Tử Hinh có đến tìm mình? Chẳng lẽ...
Thì ra là thế!
- "Thì ra tối qua cô hỏi tôi giúp cô giải đáp thắc mắc thật ra chỉ là một cái cớ, cô không hề quan tâm đến vấn đề đấy mà cố ý chỉ là để Trương Tử Hinh nghe thấy mà thôi. Cô khen tôi, nâng tôi lên, tỏ vẻ rất khâm phục, tin tưởng và ngưỡng mộ chuyên môn của tôi chủ yếu chỉ là để cho Trương Tử Hinh xem, để cô ấy càng tin tưởng vào tôi hơn, rồi tiếp tục tìm đến tôi để tư vấn. Sau đó cô sẽ đến đây để lấy thông tin của cô ấy từ tôi bởi vì cô ấy không hề nói gì cho cô biết. Thân là luật sư đồng thời cũng là em họ của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn giấu mọi chuyện với cô, tôi có thể nhìn ra 2 người không thân thiết lắm."
Cô cười như không cười nhướn mày nhìn cô ấy, vẻ tự tin kiêu ngạo chưa bao giờ từng mất đi trên khuôn mặt của cô:
- "Xem ra sáng nay chị ấy đã bộc bạch hết với cô rồi. Con người đôi khi lại có xu hướng tin tưởng người ngoài hơn người thân, một là vì người ngoài không có quan hệ gì với mình sẽ không gây ra bất cứ tổn hại nào cho mình vì không có ràng buộc gì về lợi ích, còn ngược lại người thân thì có thể, hai là do tâm lý cảm thấy đối với người không biết một chút gì về mình chia sẻ ra sẽ thoải mái hơn. Tôi không hề cảm thấy khó chịu vì chị ấy không tin tưởng mình, chỉ là tôi muốn biết tất cả mọi thứ để có thể đảm bảo rằng nó không làm ảnh hưởng gì đến bất kì "thắng án"(sự thắng lợi của vụ án) nào của tôi."
                     *************
Lúc này ở cửa văn phòng có 2 người đàn ông trẻ vừa từ ngoài đi vào. 2 cô gái ở quầy lễ tân đang bàn tán vui vẻ chuyện gì đó nhìn thấy liền đon đả chào:
- "Hai sếp về rồi đấy ạ! "
Thấy hai cô gái đang vui vẻ rối rít bàn luận cái gì đó, Phàn Thành Kiêu - người đàn ông thích hóng chuyện nhất văn phòng này kéo theo người đàn ông bên cạnh cũng chính là người đứng đầu cái văn phòng tư vấn tâm lý này - Cố Đình Hâm đi đến tham gia:
- "Hai người có chuyện gì mà vui vẻ vậy? "
Một cô gái trong số đó thấy "2" sếp tò mò liền lập tức hào hứng kể:
- "Hai sếp biết không, vừa nãy có một nữ minh tinh đến tìm chị Lâm Vi."
- "Nữ minh tinh? "
Phàn Thành Kiêu nghe thấy thế cũng sáng mắt lên ngạc nhiên hỏi lại.
- "Đúng vậy ạ, mặc dù bọn em tìm trên mạng từ nãy đến giờ vẫn chưa biết được là nữ minh tinh nào, nhưng mà dù là ai thì lần này chị Lâm Vi cũng sẽ giàu to rồi."
Mỗi lần có người nổi tiếng nào đến đây xin tư vấn hoặc điều trị, họ đều trả phí rất cao, một là vì "sĩ diện" hai là vì để "bịt miệng". Cho nên hai cô gái mới bảo Lâm Vi lần này giàu to.
Phàn Thành Kiêu quay qua hỏi người anh em bên cạnh - Cố Đình Hâm:
- "Cậu cảm thấy thế nào? "
- "Nếu là thật thì đúng là giàu to rồi. "
Anh gật gù mỉm cười hài hước đáp lại. Đúng lúc ấy thấy hai cô gái từ trong đi ra, một trước một sau, sau thì là Lâm Vi rồi, còn đi trước chắc hẳn là vị "minh tinh" kia rồi. Cô gái "minh tinh"  kia đi đến quầy đứng gần chỗ bọn họ nói với 2 em tiếp tân:
- "Tôi thanh toán phí tư vấn."
- "Ơ, cái này... "
Hai cô gái vừa bất ngờ vừa mải nhìn cô mà không hề để ý đến vẻ mặt không tốt của Lâm Vi đứng cách đó không xa.
- " Thưa cô, phí tư vấn là trả theo trọn gói ạ!"
Một cô trả lời. Lâm Vi nghe thấy thế liền tiến lại gần lên tiếng:
- " Đừng thu tiền của cô ấy."
- Ấy thế sao được, việc nào ra việc đấy chứ. Tôi đã dùng mất 15 phút của cô thì tôi phải phí chứ."
Sau đó cô liền lấy điện thoại ra check mã QR trên quầy lễ tân để thanh toán. 2 cô nhân viên nhìn thấy số tiền được thanh toán liền hoảng hốt.
- "Phí tư vấn của cô không đến 5000 đâu ạ!"
Nghe đến việc cô trả 5000 ( khoảng 17 củ tiền VN) cả Lâm Vi, Phàn Thành Kiêu và Cố Đình Hâm đều bất ngờ. Lâm Vi bực tức:
- "Cô không cần phải làm thế đâu. Chị Lan trả lại tiền cho người ta đi."
- "Đừng. Tại tôi không biết bảng giá ở đây như thế nào. Tôi xin lỗi. Cứ coi như tôi trả trọn gói đi, biết đâu lần sau có việc tôi lại đến tìm cô nữa thì sao, lúc đấy nhớ giảm giá cho tôi đấy nhé."
Sau đó nói một tiếng cảm ơn rồi xoay người rời đi. Trời ạ có 15' mà được những 5 ngàn, bằng gần cả một tháng lương của họ đấy. Đúng là minh tinh có khác, quá hào phóng đi! 2 cô lễ tân said.
- "Sao vậy? Minh tinh người ta đi rồi, em "tiếc nuối" thế cơ à? "
Thấy Lâm Vi vẫn đứng "ngây ngốc" nhìn theo hướng Trương Tử Ninh vừa rời đi khiến Phàn Thành Kiêu không khỏi lên tiếng trêu ghẹo. Lâm Vi "ngô nghê chưa hiểu ý trêu đùa của Phàn Thành Kiêu:
- "Minh tinh cái gì cơ?"
- "Chẳng lẽ là con giáp thứ 13 đến tìm em để ra oai?"
Lại trêu cô lần nữa. Lần này Lâm Vi nổi xù:
- "Con giáp thứ 13 cái đầu anh ấy."
- "Cũng đúng, trông em còn giống con giáp thứ 13 hơn là người ta, chắc là chính thất đến tìm em để lập uy đây mà."
- "AAAAA~ Đánh chết anh bây giờ"
Lâm Vi bị trêu cộng với vẫn tức việc vừa rồi nên không chịu được nữa liền nhảy bổ lên đánh tay đấm chân vò đầu bứt tóc Phàn Thành Kiêu. Sau một hồi Lâm Vi bình tĩnh lại liền giải thích:
- "Cô ấy chính là người thú vị mà em gặp được tối qua ở Roses đó. Sếp à, anh đoán đúng rồi người ta là "đại luật sư" của Đông Phương Thiên Vũ bên kia đấy."
- "Ý em là Văn phòng luật Đông Phương Thiên Vũ ở toà nhà đối diện á."
Phàn Thành Kiêu không khỏi khẳng định lại, ai chẳng biết Đông Phương Thiên Vũ thuộc top 5 các công ty văn phòng luật trên cả nước, đồng thời cũng là top 1 của thành phố này và em trai Phàn Hi của anh cũng làm ở đấy.
- "Thế sao trông sắc mặt em lại không tốt thế? "
Cố Đình Hâm nhìn Lâm Vi đang hậm hực khó chịu liền ân cần hỏi han. Lâm Vi nghe thấy vậy lập tức "xù lông":
- "Cô ấy chê chuyên môn em kém! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro