Chương 4: Nếu Như Được Lựa Chọn Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đã qua không thể cứu vãn được giống như bát nước đã hất đi khó mà lấy lại được nguyên vẹn như lúc ban đầu, có chăng cố gắng vớt vát được gì thì hay đó mà thôi.

Đã lâu mới có được một cơn mưa buổi sớm mát lành như vậy, xoa dịu đi không ít không khí oi ả, ngột ngạt của mấy ngày qua. Cả thành phố chìm trong sự dễ chịu, thoải mái.

9h sáng, Trương Tử Ninh bước vào cửa văn phòng. Tiểu Dương, Tiểu Diêu nhìn thấy cô liền chào hỏi và:
- " Luật sư Trương, chị có khách."
- " Đến được một lúc rồi, đang ngồi đợi chị ở phòng tiếp khách ý."
Nghe thấy vậy cô liền đi đến phòng tiếp khách, lúc mở cửa phòng ra và nhìn rõ vị khách đó là ai, cô cũng hơi bất ngờ. Người đó thấy cô đến liền lên tiếng:
- " Em đến rồi à! "
              ********************************
- " Em tưởng chị vẫn đang ở nước ngoài. "
Không sai, vị khách này chính là chị họ con bác cả của cô - Trương Tử Hinh, cũng là vợ của ông anh rể "quý hóa" Phó Minh mới gặp phải hôm nọ. Hôm đó nghe anh ta nói Trương Tử Hinh đang ở nước ngoài nên cô mới biết chứ thật ra chị ấy làm gì ở đâu cô cũng không quan tâm. Vì cô và Trương Tử Hinh không thân thiết với nhau cho lắm!
Nghe cô hỏi, Trương Tử Hinh liền trả lời:
- "Chị mới về sáng nay, xong đến đây luôn."
- "Có việc gì sao?"
Cô hứng thú nhướng mày ngồi xuống hỏi. Thật sự là phải hứng thú, bởi tuy 2 người là chị em họ nhưng gần như là chưa qua lại gì nhiều với nhau, thậm chí đến 2 câu cũng chưa bao giờ thèm nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ là chào hỏi 1 câu, không hơn không kém. Lần này chị ấy vừa mới xuống sân bay liền lập tức đến đây tìm mình chắc chắn là có việc cần giúp. Quả nhiên:
- " Chị muốn nhờ em giúp chị giải quyết việc ly hôn. "

**********

Tối hôm nay Trương Tử Hinh hẹn cô đi ăn tối, là một nhà hàng đồ tây. Lúc cô đến, Trương Tử Hinh đã đến trước ngồi đợi sẵn ở bàn. Sau khi thấy cô ngồi xuống, cô ấy liền lên tiếng:
- "Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau đi."
- "Nếu tính chỉ có 2 người chúng ta thì đúng là vậy. "
Cô vừa thân thiện mỉm cười vừa xa cách đáp. Đó là thái độ cô luôn dùng để đối đãi với người không quá quen thuộc cũng chính là khách hàng của mình.
- "Cảm ơn em đã đồng ý giúp chị."
- "Không có gì, chị đã thuê em thì chính là khách hàng của em, em cũng chỉ là làm tròn bổn phận của mình thôi. Hơn nữa, dù gì chúng ta cũng là chị em, nên giúp đỡ lẫn nhau. "
Nghe cô nói vậy, cô ấy cũng chỉ biết ngượng cười.
- "Trước đây, chị từng nghĩ mình đã chọn đúng người, chị yêu anh ấy, chị luôn cố vun đắp cho gia đình này. Nhưng mà bây giờ, khi biết được mọi chuyện thì mọi thứ trong chị như sụp đổ hết vậy. Nếu như được lựa chọn lại thì...thật tốt biết bao, chị sẽ không chọn sai như vậy nữa. Chị không dám nói cho ba mẹ biết, cũng không dám kể cho bất cứ ai nghe, ngoại trừ em. Chị cũng không biết tại sao khi mà chị có ý định giải quyết việc này thì người đầu tiên chị đi tìm lại là em."
- "Có lẽ trong thân tâm chị chính là muốn tìm một người có khả năng giúp được chị đồng thời an ủi được chị nhưng lại không quá quen thuộc với chị, trùng hợp là người như thế xung quanh chị lại gần như chỉ có mình em."
Nghe cô nói vậy, Trương Tử Hinh có chút bần thần, đúng, người đó cũng đã từng nói với cô như thế.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện một lúc thì cô liền đứng dậy đi vệ sinh. Lúc đến cửa phòng vệ sinh nữ thì cô thấy có 1 người đàn ông đứng trước cửa phòng vệ sinh nam ở bên kia đang nghe điện thoại, nhìn dáng vẻ của anh ta khá là quen mắt. Tuy nhiên cô cũng chẳng để ý nhiều mà đi vào trong luôn.
Khi quay trở lại bàn cô thấy có một cô gái khá trẻ đang ngồi cùng bàn nói chuyện với Trương Tử Hinh. Thấy cô đi đến, cô gái đó liền nhiệt tình đứng dậy mỉm cười đưa tay ra chào hỏi:
- "Xin chào! Tôi là Lâm Vi, là bạn của Trương Tử Hinh, rất vui được gặp cô. "
- "Xin chào! Tôi là Trương Tử Ninh, là em họ của chị ấy."
Cô đưa tay ra mỉm cười bắt tay chào hỏi với cô gái ấy. Là một cô gái trẻ có gương mặt thanh tú linh động, tóc ngắn ngang vai, dáng người cao gầy trong bộ đồ công sở, giọng nói cũng rất dễ nghe. Cô gái này nhìn qua không quá 30 tuổi đi. Sau khi chào hỏi xong, 2 người đều ngồi xuống, cô gái liền lên tiếng:
- "Tôi đang đi ăn với đồng nghiệp không ngờ là lại gặp cô ấy cũng ăn ở đây nên mới qua chào hỏi một tiếng. Tôi không làm phiền 2 người chứ?"
- "Không có!"
Cô mỉm cười lắc đầu, tính cách của cô gái này khá thú vị, con người cũng khá thú vị, vừa nãy khi thấy cô đi đến cô ấy liền biết cô là người đi cùng Trương Tử Hinh mà đứng dậy chào hỏi ngay nên không khỏi khiến cô tò mò:
- " Không biết chị đây làm công việc gì nhỉ? "
- " Cô đoán xem? "
Cô ấy có vẻ không hề để ý việc cô hỏi đến nghề nghiệp của mình mà lại còn rất tự tin hỏi ngược lại cô như kiểu chắc chắn cô không đoán ra được. Cô ấy có ngoại hình, có giọng nói khá dễ nghe, lời nói cũng rất trau chuốt, gương mặt lúc nào cũng rất niềm nở thân thiện, tính cách hào sảng, lại còn rất tự tin.
- "Tư vấn viên? "
Câu trả lời của cô khiến cô ấy "ồ" lên một tiếng thích thú. Cô ấy dường như không ngờ được cô lại đoán đúng liền phấn khích hỏi tiếp:
- "Đúng là tôi làm về tư vấn. Vậy cô thử đoán tiếp xem là tôi làm về tư vấn lĩnh vực gì? "
Vừa nãy khi gặp nhau, cô ấy đã quan sát cô rất kỹ từ khi cô từ xa bước đến. Khi nói chuyện cô ấy đều để ý nét mặt và cử chỉ của đối phương để điều hoà cuộc giao tiếp được thoải mái nhất. Là một người giỏi quan sát và nắm bắt tâm lý người khác rất tốt. Đặc biệt, trên túi áo trước ngực cô ấy có dắt một chiếc bút ghi âm. Nếu đoán không lầm thì là:
- "Tư vấn tâm lý."
Lời cô vừa nói ra, không chỉ cô ấy mà ngay cả Trương Tử Hinh ngồi ở bên cạnh cũng ngạc nhiên. Vì thế cô biết mình đã đoán đúng rồi:
-" Tôi đoán đúng rồi chăng?"
- "Làm thế nào mà cô có thể đoán ra được vậy?"
- "Tôi đoán mò thôi."
- " Wow, thực sự không ngờ cô đoán giỏi thật đấy! Tôi đúng là một chuyên gia tư vấn tâm lý." Cô ấy rất tự nhiên cảm thán và tự tin khẳng định lại. Và có vẻ cô ấy càng cảm thấy thích thú đối với cô rồi.
- "Thật ra tôi rất có hứng thú với lĩnh vực tâm lý này nhưng ngu dốt không dám học. Tôi có một thắc mắc nhỏ không biết chị có vui lòng giải đáp giúp tôi được không? "
- "Ồ, tất nhiên, tôi luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của người đẹp đây."

Từ lúc cô đoán đúng nghề của cô ấy, dường như đã kích thích sự chú ý của cô ấy nên như kiểu đã coi cô là bạn luôn rồi. Rất hồ hởi!

- "Ví dụ như tôi đây, vì hồi nhỏ ăn cá từng bị hóc xương cho nên từ đó đến giờ tôi vẫn luôn sợ ăn cá, không biết đấy có phải là biểu hiện của vấn đề tâm lý gì không? "
- "Hội chứng ám ảnh sự kiện tiêu cực (OSNE). Khi bạn từng xảy ra một sự kiện tiêu cực nào đó trong quá khứ, nó hình thành bóng ma tâm lý trong bạn và khiến bạn cảm thấy sợ hãi những thứ liên quan đến sự kiện tiêu cực đã từng trải qua đó. Ví dụ như bạn từng bị ngã xuống nước suýt chết đuối khiến từ đó trở đi bạn sợ nước, từng bị chó cắn nên rất sợ chó, từng bị người ta mắng nhiếc nên rất sợ bị mắng, hay như sự kiện của cô từng bị hóc xương cá nên sợ ăn cá.
Thật ra đây một vấn đề tâm lý rất phổ biến trong xã hội mà hầu như người nào cũng mắc phải. Chỉ là mức độ nặng hay nhẹ hơn mà thôi. Ví dụ như sự kiện của cô đi, là cô thì cô chỉ sợ ăn cá thôi nhưng có những người sẽ sợ tất cả những thứ gì liên quan đến con cá như không dám nhìn, không dám đến gần, không dám tiếp xúc, không dám ăn. Hay như sự kiện ngã xuống nước, có người thì sợ những vùng nước rộng và sâu, có người thậm chí nước gì cũng sợ ngay cả nước uống khiến họ không dám uống nước.
Khi gặp những sự kiện như thế này, những người nào mà có tố chất tâm lý kém thì chắc chắn là bị ảnh hưởng. Điều mà ta cần làm là làm sao để khiến cho những ảnh hưởng tiêu cực đó giảm xuống thấp nhất có thể... "
Cô ấy hăng say lí giải mọi thứ liên quan đến chuyên ngành của cô ấy một cách vừa cụ thể vừa dễ hiểu.
- "Thì ra là vậy. Nghe chị giải thích xong tôi đã hiểu hơn rất nhiều. Đúng là chuyên gia có khác! "
Nghe cô ấy thao thao bất tuyệt giải thích cho mình như thế, cô cũng không kẹt sỉ mà buông lời khen ngợi cô ấy. Sau đó cô ấy liền lấy trong túi ra đưa cho cô 1 tờ danh thiếp tiện thể pr:
- "Nếu cô hay người thân và bạn bè gì của cô có vấn đề gì liên quan đến tâm lý muốn được giải đáp thì xin hãy đến với Văn phòng Tư vấn Tâm lý Nhật Quang Chỉ Lộ, chúng tôi luôn có các chuyên gia và bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực này sẵn sàng phục vụ."
- "Ồ, thì ra là Nhật Quang Chỉ Lộ. Tôi đã từng nghe đến cái tên này, rất là nổi tiếng. Tôi nhất định sẽ đến!"

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ và trò chuyện với nhau một lúc như vậy, cô ấy liền bảo có các đồng nghiệp đang đợi rồi rời đi trước.
Lâm Vi sau khi tạm biệt 2 cô xong liền tìm đến phòng bao đã hẹn đồng nghiệp ăn cơm. Vào phòng thì mới thấy mình là người tới muộn nhất liền xin lỗi mọi người:
- "Xin lỗi vì em đã tới trễ, tại em đột nhiên có chút việc."
- "Việc gì mà có thể khiến một người luôn đến sớm như Lâm đại tiểu thư của chúng ta lại đến muộn vậy? "
Phàn Thành Kiêu lên tiếng hỏi đùa, anh ta là người thích "quan tâm" chuyện của người khác nhất trong đây. Vì đều là các chuyên gia trong ngành, anh ta cũng "mắc bệnh nghề nghiệp " liền quan sát Lâm Vi một chút:
- "Nếu anh đoán không lầm, cô vừa trải qua một sự kiện nào đó rất thú vị?"
Nghe Phàn Thành Kiêu hỏi đến, cô liền hứng trí trả lời:
- "Không sai! Anh đoán xem? "

Chuyện bên lề:
Lâm Vi: "Tại sao cô có thể đoán ra được vậy? "
Trương Tử Ninh : "Tôi thật sự chỉ đoán mò thôi." 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro