Chương 1: Có Cơn Gió Thổi Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 8 tại thành phố A tiết trời vẫn nắng nóng, ngay cả khi mới sáng sớm, khiến người ta không ai muốn ra khỏi nhà. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây chiếu xuống ánh nắng vàng rực rỡ trải rộng khắp nơi đem lại cảm giác vừa yên bình vừa mông lung. Trên đường phố đã bắt đầu tấp nập, ồn ào của sự khởi đầu một ngày mới. Tiếng chuông đồng hồ từ nhà thờ ở trung tâm thành phố vang lên 5 tiếng dù ở xa xa cũng vẫn có thể nghe thấy vang vảng.
Đúng lúc này thang máy "ting" lên một tiếng liền được mở ra, Trương Tử Ninh bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy 2 người ở quầy lễ tân liền cất tiếng:
- " Chào buổi sáng! "
Hai cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy cô cũng tươi cười chào:
- " Luật sư Trương buổi sáng tốt lành!"
- " Chào buổi sáng Luật sư Trương! Sao hôm nay chị đến sớm vậy? "
Trương Tử Ninh đi đến quầy lễ tân lấy mấy quyển báo và tạp chí trên đấy liền mỉm cười trả lời:
- "Gặp ác mộng nên dậy sớm ấy mà."
Hai cô gái nghe thấy vậy liền bật cười trêu:
- "Ác mộng gì mà có thể khiến Trương đại luật sư của chúng ta giật mình tỉnh giấc vậy?"
Cô đang mở ra một trang của tập báo thấy tiêu đề là " Một người đàn ông luôn mơ thấy mình bị tiền đè chết thật ra là bị thần kinh..." liền trả lời:
- "Mơ thấy bị tiền đè chết."
Dẫu biết là cô nói đùa nhưng hai cô gái trẻ vẫn nhiệt tình hưởng ứng phù hoạ theo:
- "Aiyya mơ thấy vậy em cũng muốn mơ."
- "Đúng vậy, đó là ước mơ của em bấy lâu nay đấy, ấy vậy mà từ trước tới giờ em đã bao giờ được mơ thấy đâu. "
Nghe thấy vậy cô liền bật cười gấp lại tập báo và ngẩng đầu lên nhìn hai cô gái với vẻ mặt hết sức "chân thành" nói :
- "Giấc mơ luôn ngược lại với sự thật đó 2 cưng ạ. "
Sau đó cầm tập báo đi vào trong. Lúc đi ngang qua phòng tiếp khách thì chị Vân đang ngồi trong đó ăn sáng nhìn thấy cô liền ới:
- " Đến rồi à. Ăn sáng chưa? Vào đây ăn với chị. "
Nghe thấy vậy cô liền dừng lại đứng tựa cửa trêu:
- " Sang chảnh quá nhể, vào hẳn phòng này để ngồi ăn sáng cơ à. "
- " Ahihi, tiện thôi tiện thôi. Ăn không? Có quẩy với sữa đậu nành này. "
- " Thôi, em nào dám. "
Nói xong liền đi về phòng. Chị Vân một tay cầm quẩy một tay cầm cốc sữa đậu nành vừa đi theo cô vừa nói:
- " Quên vẫn chưa chúc mừng em lại vừa thắng một vụ lớn nữa. Báo chí truyền thông đăng tin đầy kia kìa, em ý, sắp trở thành sao lớn đến nơi rồi. Chị đây làm trợ lý cho em cũng được thơm lây. "
- " Vậy thì em cũng chúc mừng chị vì sắp được nổi tiếng ké nhé."
Sau đó liền vào phòng đóng cửa lại ngăn chị Vân ở ngoài. Vào phòng cô liền đi đến bàn làm việc ngồi xuống đọc mấy quyển báo vừa lấy được. Đọc xong, cô liền bước đến một cái tủ mở cửa lấy một bình nước để trong đó rồi đi đến tưới chậu hoa Hải Đường đặt cạnh cửa kính, sau đó xuyên qua cửa kính nhìn mấy tòa nhà đối diện rồi lướt xuống quang cảnh đường phố bên dưới. Đây là phòng làm việc của cô tại văn phòng luật Đông Phương Thiên Vũ. Đúng vậy Đông Phương Thiên Vũ chính là tên của văn phòng luật này, cũng chính vì cái tên này mà ngày đó cô đồng ý ký hợp đồng với Cao Dĩ Hằng gia nhập vào văn phòng luật này chỉ vì thấy cái tên này nghe rất chi là kiêu ngạo. Cao Dĩ Hằng là người sáng lập lên văn phòng luật này và hiện tại cũng là sếp ở đây. Gần 1 năm trước, cô và Cao Dĩ Hằng gặp nhau tại Hội nghị quốc tế tuyên truyền về Pháp luật và Đại chúng được tổ chức tại New York. Nhờ cuộc gặp gỡ duyên phận đó, được Cao Dĩ Hằng chiêu mộ nên giờ cô mới đã và đang ở đây, trở thành một thành viên của văn phòng luật có cái tên kiêu ngạo này.

9h sáng, mọi người đều đã đến văn phòng đầy đủ. Đông Phương Thiên Vũ được xem là văn phòng luật nổi tiếng nhất ở thành phố A này. Tọa lạc tại tầng 16 của tòa nhà Đông Phương 29 tầng này. Văn phòng chiếm riêng một tầng này hiện có 7 luật sư cùng 7 trợ lý và 2 nhân viên, tổng cộng là 16 người.
Hôm nay là đầu tháng nên có cuộc họp, cô vừa bước vào phòng họp thì đã nghe thấy tiếng chị Hoa than ngắn thở dài:
- " Hôm nay "cô con gái" yêu dấu KIA của tôi lại bị ốm rồi, làm tôi phải đưa nó đi "bệnh viện" xong mới bắt taxi đến đây. Trời thì nắng nóng muốn chết chỉ mong có cơn gió thôi qua để sưởi mát tâm hồn bị tổn thương của tôi thôi mà cũng không có haizzz. "
- " Con gái lớn cần gả chồng, ai bảo chị cứ giữ nó bên mình như thế làm gì, nó trách chị nên mới ốm đấy."
Lão Phàn luôn nhanh mồm nhanh miệng nghe thấy vậy liền mở miệng trêu khiến mọi người trong phòng ai lấy đều bật cười. Chị Hoa đang tiu tỉu cũng phải bật cười:
- " Cậu chế giễu chị vừa thôi. Nó mới ở với chị có vài năm chứ mấy, ai mà dám rước nó đi chị kiện cho đi tù mọt gông. "
-"Ha... Ha... Ha... Chị đúng là "người mẹ" của năm và như thế thì chị sẽ không bao giờ có "con rể" được đâu. "
- "Ai cần cậu quan tâm, thích thì chị đây mua "con rể" về ở rể là được, hứ~"
- "Hahahahaha..."

Sau nốt nhạc mở đầu vui vẻ, mọi người đều ngồi xuống nghiêm chỉnh bắt đầu cuộc họp. Nói họp thì cũng chẳng có nội dung gì thú vị cả. Tổng kết tháng, khen thưởng những người có thành tích tốt, đề xuất các phương án làm việc hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Lần này à mà không chỉ lần này, kể từ khi cô gia nhập văn phòng đến nay được gần 1 năm, cô luôn là người nổi trội nhất, có 3 vụ lớn đều thắng cả ba. Tất nhiên một phần cũng là do cô là người mới lên được nâng đỡ, đều được giao cho những vụ lớn. Còn những người khác dĩ nhiên cũng không phải "đèn đã cạn dầu" (ý chỉ người không có năng lực), đều xuất sắc nên mới làm cho cái tên Đông Phương Thiên Vũ này nổi tiếng đến thế.
- " Vụ lần này thắng lớn đến thế có phải em gái Trương nên khao mọi người một bữa không?"
- "Đúng vậy!"
- "Đúng vậy, đúng vậy... "
Vẫn là lão Phàn lên tiếng trước, đã thế lại đúng tiếng lòng của mọi người nên khiến ai cũng hồ hởi.
- " Vậy hẹn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng tối nay em mời mọi người luôn. Có ai bận gì không ạ? "
- " Không bận, không bận... "
Tất cả mọi người đều đáp, gì chứ bữa ngon đến tận miệng mà không ăn thì còn gì là con người nữa. Đã thế lại là Trương đại tiểu thư đây mời, không là nhà hàng 5 sao thì cũng là khách sạn lớn, ngu gì không đi.
Cao Dĩ Hằng lúc này cũng mỉm cười lên tiếng đùa:
- " Tiểu Trương à, em cứ mời mọi người đến ngõ Kim Kê thưởng thức bánh bao gia truyền là được, bọn họ thích ăn bánh bao xá xíu ở đó lắm đấy. "
- " Lão đại à, có phải anh mời đâu sao mà lại xót tiền thế."
- " Lão đại à, tình anh em chúng ta chắc bền lâu rồi nhỉ? "
- " Đúng đấy lão đại, anh đừng có mà xui dại trẻ nhỏ, Trương muội muội còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy rồi anh lại xui con bé làm chuyện "thiếu tình người" như thế sao? "
- " Theo điều 17 của Bộ luật hình sự, tội xúi giục người khác tương đương là đồng phạm cần phải cùng chịu trách nhiệm..."
Mọi người nghe thấy sếp lên tiếng như thế liền nhao nhao lên, thiếu điều kiểu anh mà không phải là sếp của bọn tôi thì anh đã bị nhốt vào phòng này cho nhịn đói 3 ngày 3 đêm rồi. Cảm thấy thật dở khóc dở cười trước những con người đáng yêu này, Trương Tử Ninh liền vui vẻ lên tiếng:
- " Tối nay 6h tại Kim Tử Lâu, không gặp không về. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro