Chương 3: Lý Do Của Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói gia đình là quan trọng nhất, là nơi để mình yêu thương cũng là nơi để mình dựa dẫm hay che chở. Ai có gia đình, có tình yêu chính là hạnh phúc còn ai không có thì chính là bất hạnh? Thật ra hạnh phúc hay không, bất hạnh hay không là do số phận của mỗi người, không bất kì ai có thể lựa chọn được. Cái mà tự ta có thể chọn được đó là lựa chọn cách sống hạnh phúc hay là cách sống bất hạnh mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, không biết đến bao lâu thì dừng lại. Có lẽ do bị sự ồn ào đó đánh thức mà chủ nhân của chiếc điện thoại cũng đã bắt đầu phản ứng. Đầu tiên là duỗi người, sau đó thì dần mở mắt ra. Suy nghĩ đầu tiên của Trương Tử Ninh là: "Đây là đâu? " Sau đó liền nhìn thật kĩ xung quanh một hồi mới biết thì ra mình ngủ ngoài cửa nhà. Không sai, cô ngồi tựa cửa ngủ ngon lành ở bên ngoài cả một đêm. Mất hết cả hình tượng!
Quay qua với cái túi xách bên cạnh rồi lấy điện thoại ra xem, đã hơn 10h sáng, còn có một cuộc gọi nhỡ của Cao Dĩ Hằng lúc vừa nãy. Cô liền ấn gọi lại cho Cao Dĩ Hằng vừa đứng dậy ấn mật khẩu mở cửa đi vào trong nhà. Cao Dĩ Hằng gọi cũng không phải có việc gì quan trọng, chẳng qua là hỏi thăm xem cô đã tỉnh chưa, có xảy ra chuyện gì hay không. Sau khi cúp máy, cô ngồi bần thần một lúc ở phòng khách để nhớ lại mọi chuyện tối qua:
Sau khi mọi người ăn uống lo say xong rồi rời khỏi Kim Tử Lâu là lúc gần 11h, cô nhớ là đã nghe mang máng ai đó nói. Sau đó đúng là Cao Dĩ Hằng và Từ Khánh đã gọi xe đưa mọi người về. Cô, chị Hoa và Cao Dĩ Hằng ngồi cùng một xe về vì cùng đường. Cô còn nhớ lúc đó cô còn khá tỉnh táo, còn nói chuyện với Cao Dĩ Hằng suốt đoạn đường về, thậm chí khi xuống xe còn một mực từ chối đề nghị đưa cô lên nhà của Cao Dĩ Hằng mà tự mình đi lên. Rồi sau đó, ...không có sau đó. Đúng vậy, đến đó thì cô không còn nhớ gì nữa cho đến vừa nãy tỉnh dậy thì thấy ngủ ở trước cửa nhà.
Thôi được rồi, không phải chỉ là uống rượu say thôi sao, lần nào chẳng vậy. Trước có lần cô còn ngủ gật trong nhà vệ sinh nam nữa, thế này có là gì.
Ngồi ngây ngồi ngốc một lúc nữa cô mới đi vào phòng tắm, tắm rửa sửa soạn cá nhân rồi sau đó đi ra ngoài ăn trưa. Nhà hàng cô chọn là một nhà hàng tư nhân khá nổi tiếng gần nhà, lúc cô đến đó đã tầm 11 rưỡi. Vào trong khách khứa khá đông nhưng vẫn mang lại cảm giác rất riêng tư. Lúc cô đang đi đến một bàn trống thì bắt gặp một người, à không là 2 người.
Người đàn ông trong bộ vest phẳng phiu màu đen tay đang ôm eo một người phụ nữ đi đến. Người đàn ông này cô quen, là chồng của chị họ cô - Phó Minh, còn người phụ nữ bên cạnh anh ta thì cô không biết, chắc là bồ. Cô định không thèm để ý đến thì anh ta đã nhìn thấy cô, nhìn thấy cô xong cũng không hề cảm thấy xấu hổ hay chột dạ mà lên tiếng:
- " Ồ, đây không phải là cô em vợ xinh đẹp tài giỏi của tôi sao. Thật trùng hợp. Xin chào!"
Nếu muốn hỏi ấn tượng của cô đối với anh ta là gì thì cô xin trả lời chính là "mặt Phan An bụng Sở Khanh". Thật ra nói vậy là sỉ nhục Phan An rồi chứ mặt anh ta cũng chỉ thuộc dạng dễ nhìn mà thôi, sao có thể so sánh với Phan An được.
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Cô liền mỉm cười đúng tiêu chuẩn xã giao mà chào hỏi:
- " Ồ, đây không phải là ông anh rể "quý hóa" của tôi sao. Thật trùng hợp. Xin chào! "
- " Chúng ta cũng đã lâu rồi không gặp nhau rồi nhỉ hay là hôm nay cùng ăn một bữa đi, anh mời."
Thật ra từ trước đến nay cô chưa bao giờ để ông anh rể này vào mắt, người khác không biết chứ cô thì rất rõ ràng anh ta là một tên đê tiện không như vẻ ngoài tử tế của mình. Luôn lợi dụng chị họ và Trương gia để làm ăn bất minh, thỉnh thoảng gặp cô còn hay buông lời cợt nhả, nay còn ngoại tình, à không chắc là ngoại tình từ lâu rồi mới phải. Cho nên cô không hề cho anh ta chút thể diện nào mỗi khi nói chuyện với nhau.
Vậy mà khi nghe cô nói kháy mình như thế, anh ta cũng không hề tức giận mà vẫn mỉm cười nhẹ nhàng mời cô bữa cơm. Quả là tố chất không bình thường.
- "Xin lỗi, ăn cơm với người lạ tôi không ăn nổi nên cơm anh mời sợ là tôi không nuốt được rồi. Anh với cô gì đó đây cứ đi ăn vui vẻ."
- " Chậc, nếu thế thì thật tiếc quá. Tử Hinh mấy ngày nay vẫn đang ở nước ngoài, bao giờ cô ấy về anh bảo cô ấy mời em một bữa vậy, hai chị em chắc có nhiều điều để nói lắm, không như cánh đàn ông bọn anh. "
Anh ta đi với người phụ nữ khác bị em vợ bắt gặp mà vẫn có thể nhắc đến vợ một cách bình thản như vậy, đúng là mặt dày. Cô liền mỉm cười nói với anh ta:
- " Nhưng mà một nam một nữ thì có vẻ nói chuyện với nhau còn được lâu hơn nữa ấy nhỉ? À tôi có một câu muốn nói, anh có muốn nghe không? "
- "Hửm? "
Anh ta càng tỏ vẻ hứng thú, mắt càng chăm chú nhìn cô mặc kệ sự khó chịu ra mặt của cô gái ở bên cạnh. Cô cười cười nhìn anh ta phun ra 6 chữ:
- "Kẻ khốn nạn, mệnh thường ngắn. "

Sau đó không thèm để ý đến anh ta nữa liền đi về phía trước tìm bàn trống ngồi xuống ăn trưa. Coi như chuyện vừa rồi chưa từng xuất hiện vậy.
Ăn trưa xong cô liền đến văn phòng để làm việc. Văn phòng tất nhiên hôm nay không hề đóng cửa, buổi sáng thì cô không biết chứ buổi chiều mọi người vẫn đi làm đầy đủ.
Đến tầm chiều chiều, khi mọi người đã quá mệt mỏi, chị Vân liền kéo cô ra quầy uống trà sữa và xem phim ngôn tình cùng 2 em lễ tân. Đang xem được một lúc thì có một vị khách đến, là một người phụ nữ tầm ngoài 40, có lẽ vì có điều kiện, bảo dưỡng tốt nên nhìn qua chỉ khoảng ngoài 30 một chút, ăn mặc cầu kỳ khá sang trọng. Hai em lễ tân vừa nhìn thấy liền bật chế độ niềm nở tiếp đón khách quý ngay tức thì, còn cô và chị Vân vẫn cứ ngồi một bên xem phim vì đang đến đoạn gay cấn. Ai ngờ quý cô khí chất sang chảnh đó đến đây để tư vấn tâm lý. Mặc dù hơi hụt hẫng nhưng hai em lễ tân vẫn phải tươi cười, nhẹ nhàng nói:
- " Xin lỗi phu nhân, đây là văn phòng luật chuyên tư vấn và đại diện giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý. Còn nếu ngài muốn tư vấn tâm lý thì xin hãy đến toà nhà đối diện, cũng lên tầng 16, ở đó có một Văn phòng tư vấn tâm lý tên là Nhật Quang Chỉ Lộ, có lẽ đó chính là nơi mà phu nhân muốn tìm."
Sau khi tiễn vị khách đó đi, chị Vân bên cạnh liền hừ vài tiếng:
- " Bà ta không biết địa chỉ thật hay là không biết chữ vậy, đằng sau chúng ta không phải là có dòng chữ " Văn phòng Pháp luật Đông Phương Thiên Vũ " to đùng đùng hay sao. Đã thế trong tòa nhà và trong các thang máy đều có dán sơ đồ mà. Không đúng, đây chắc chắn là cố ý, chắc chắn là cái Văn phòng tư vấn tâm lý bên kia thuê người đến đây giở trò. Đã mấy lần như thế rồi, một lần thì còn có thể coi là trùng hợp chứ 2-3 lần thì chắc chắn là cố ý rồi. Lần sau mà đến nữa chúng ta nhất định phải kiện họ tội quấy rối. "
Hai cô gái trẻ nghe vậy đều bật cười, Tiểu Dương liền lên tiếng trêu:
- " Chị à, có phải chị bị mắc chứng hoang tưởng hay không, người ta đi nhầm cũng là chuyện bình thường mà. Em thấy hay là chị sang bên đấy để khám xem tâm lý của chị có vấn đề gì hay không đi."
- " Ai thèm sang đấy chứ, tâm lý chị đây rất tốt nhé, hừ."
Tiểu Diêu bên cạnh cũng giải thích thêm:
- " Thật ra cả 2 toà nhà đều tên là Đông Phương, cả văn phòng của ta và văn phòng tư vấn tâm lý bên đấy đều ở tầng 16 cho nên người ta đi nhầm cũng là chuyện bình thường mà. Kể cũng hài ha, không biết có khách hàng nào của chúng ta cũng đi nhầm sang bên đấy không nhỉ, nếu vậy không biết họ có nghĩ cũng là do chúng ta thuê người đến giở trò không nhỉ?! "
Lời vừa nói xong khiến chị Vân vừa ngượng vừa lườm "cháy mặt" 2 cô gái khịa mình.
Lúc này cái người từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, vẫn đang cắm mặt vào xem phim liền nhận cuộc điện thoại gọi đến. Chị Vân bên cạnh nghe lén liền to mò hỏi:
- " Ai gọi vậy? "
- " Ba mẹ em gọi tối nay về ăn cơm. "
Cô mỉm cười vui vẻ trả lời khiến chị Vân phải cảm thán:
- " Có ba mẹ như em thật sướng, luôn mong mỏi con gái về nhà đoàn tụ, thật hạnh phúc biết bao. Chẳng bù cho ba mẹ chị, suốt ngày chỉ nghĩ cách đá chị ra khỏi nhà."
- "Con gái đã quá 30 tuổi, họ không sốt ruột mới là lạ. "
Có ba mẹ nào mà không thương yêu, quan tâm con cái cơ chứ, cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc và biết ơn khi có ba mẹ, có gia đình như vậy.

Chuyện bên lề:
- Đông Phương Thiên Vũ: Mưa Trời Phía Đông
- Nhật Quang Chỉ Lộ: Ánh Mặt Trời Dẫn Đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro