Chương 5: Áp Lực Từ Hai Phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ASáng hôm sau, Nobita vẫn còn ngẫm nghĩ về những lời của Alysia. Cô đã cổ vũ và khiến cậu cảm thấy tự tin hơn vào bản thân, nhưng điều đó không làm những ánh nhìn ác ý từ các học sinh khác biến mất. Nobita hiểu rằng việc trở thành bạn của Alysia cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực hơn bao giờ hết.

Khi Nobita đến trường, cậu lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Một số học sinh liếc nhìn cậu, bàn tán nhỏ to. Nobita cố gắng không để ý và nhanh chóng đi về phía chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, Takeshi, người bạn học nổi tiếng của Alysia, lại không để Nobita yên.

"Cậu lại ngồi đây à, Nobita?" Takeshi bước tới, đứng trước bàn của Nobita với thái độ ngạo mạn. "Cậu có thực sự nghĩ mình xứng đáng là bạn của Alysia không?"

Nobita không biết phải trả lời như thế nào. Cậu không muốn gây sự, nhưng cũng không thể phủ nhận sự bất an trong lòng mình. Trước khi cậu kịp nói gì, Takeshi tiếp tục: "Alysia là một tiểu thư xuất sắc, con gái của một gia tộc quyền quý và là người thừa kế của một gia sản khổng lồ. Cô ấy có thành tích tuyệt vời trong mọi mặt, còn cậu? Cậu chỉ là một kẻ hậu đậu, không có gì nổi bật."

Những lời của Takeshi như dao cắt vào lòng tự trọng của Nobita. Cậu siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng tự ái đang trỗi dậy. Nobita đã quen với việc bị chê cười, nhưng lần này, áp lực từ việc là bạn của Alysia khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn.

Takeshi cúi xuống, ghé sát mặt Nobita và nói nhỏ, giọng lạnh lùng: "Cậu nên tự biết vị trí của mình và rời xa Alysia trước khi gây rắc rối cho cô ấy."

Nobita không nói gì, chỉ im lặng. Cậu không muốn gây ra xung đột, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có thực sự đang làm đúng.

---

Trong lúc đó, Alysia đang ngồi ở phòng nghỉ của trường, suy tư về những sự việc diễn ra gần đây. Cô biết rằng việc kết bạn với Nobita không được nhiều người đồng ý, và điều đó đã tạo ra không ít sóng gió. Nhưng Alysia không phải là người dễ bị lay chuyển. Cô quý trọng Nobita vì sự chân thành và tử tế của cậu, chứ không phải vì địa vị hay thành tích.

Đúng lúc ấy, một nhóm bạn học bước vào phòng. Họ là những người mà Alysia đã quen biết từ khi còn nhỏ, cũng thuộc những gia đình quý tộc. Một trong số họ, Mia, bước đến gần Alysia và ngồi xuống.

"Alysia, mình nghe nói về cậu và Nobita," Mia nói với giọng điệu dò hỏi. "Cậu có chắc là mình muốn tiếp tục làm bạn với cậu ấy không? Nobita... không thực sự phù hợp với tầng lớp của chúng ta."

Alysia mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cương quyết. "Mình không chọn bạn bè dựa trên tầng lớp hay xuất thân. Nobita là một người bạn tốt, và mình rất trân trọng điều đó."

Mia nhìn Alysia một cách ngạc nhiên, nhưng rồi cô ta thở dài. "Mình hiểu cậu muốn sống theo cách của mình, nhưng hãy cẩn thận. Có những người sẽ không vui vì điều này. Và hơn nữa, có lẽ cậu ấy sẽ không chịu nổi áp lực."

Alysia cảm nhận được sự lo lắng từ những người xung quanh, nhưng cô vẫn giữ vững lập trường. "Mình sẽ ở bên Nobita, dù chuyện gì xảy ra."

---

Sau giờ học, Nobita về nhà với tâm trạng nặng nề. Cậu không thể ngừng nghĩ về những gì Takeshi đã nói. Những lời chỉ trích, sự mỉa mai, và cả áp lực từ việc là bạn của một người như Alysia đã đè nặng lên vai cậu. Nobita đã từng cảm thấy hạnh phúc khi được Alysia công nhận, nhưng giờ đây, cậu bắt đầu hoài nghi về sự phù hợp của mình.

Cậu ngồi bên bàn học, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời. Trong sự yên lặng đó, Nobita thở dài, tự hỏi liệu cậu có nên rời xa Alysia để mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn không.

Nhưng rồi, tiếng chuông cửa vang lên. Nobita đứng dậy và ra mở cửa. Đứng trước cậu là Alysia, với nụ cười dịu dàng trên môi.

"Nobita, mình có thể vào không?"

Cậu ngạc nhiên nhưng gật đầu. "Tất nhiên rồi."

Alysia bước vào và nhìn xung quanh nhà Nobita với vẻ thích thú. "Nhà bạn rất ấm cúng."

Nobita mỉm cười, nhưng cậu vẫn không thể che giấu được sự lo lắng trong lòng. Alysia nhận ra điều đó ngay lập tức. Cô ngồi xuống ghế đối diện Nobita và nghiêm túc nói: "Nobita, có chuyện gì sao? Bạn có vẻ không vui."

Nobita im lặng một lúc lâu, rồi cậu cúi đầu. "Mình... mình không biết liệu mình có thực sự xứng đáng làm bạn với bạn không. Mọi người đều nói rằng mình không đủ tốt."

Alysia nhìn Nobita, ánh mắt cô dịu dàng nhưng kiên định. "Nobita, bạn không cần phải xứng đáng hay đủ tốt theo tiêu chuẩn của người khác. Mình không cần bạn phải hoàn hảo hay giỏi giang. Mình chỉ cần bạn là chính mình, và điều đó đã đủ rồi."

Nobita ngước lên nhìn Alysia, trong lòng cậu tràn ngập cảm xúc. Những lời nói ấy của Alysia như thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Bạn thật sự nghĩ như vậy sao, Alysia?" Nobita hỏi, giọng cậu run run.

Alysia gật đầu. "Đúng vậy. Và mình sẽ luôn ở bên bạn, dù chuyện gì xảy ra."

Nobita cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù còn nhiều khó khăn và thử thách phía trước, cậu biết rằng, ít nhất, cậu không phải đối mặt với chúng một mình.

---

Tối đó, khi Nobita ngồi một mình trong phòng, cậu nhớ lại những gì Alysia đã nói. Cậu nhận ra rằng, dù có những áp lực từ xung quanh, cậu vẫn muốn tiếp tục làm bạn với Alysia. Nobita không muốn trốn tránh nữa. Cậu sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ vì Alysia, mà còn vì chính bản thân mình.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, khiến Nobita cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ mới. Một hành trình đầy thử thách, nhưng cậu đã sẵn sàng đối mặt với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro