Chap 4: Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liền tiến lại gần cô bé và trò chuyện

-"Chào cháu cô tên là Tsukino"- Tsukino

-"Kirehoshi, 9 tuổi"- Kirehoshi

"Bình tĩnh, em nó còn nhỏ chưa biết cách nói chuyện với người lớn"- Tsukino suy nghĩ

-"Vậy họ của cháu là gì?"- Tsukino bình tĩnh nói

"Không muốn nhắc tới"- Kirehoshi

"Bình tĩnh tự tin tiếp tục sống"

"Cháu có thể kể cho cô nghe mà"- Tsukino nói trong bình tĩnh

-"..."(đứng dậy bỏ đi)

-"A, đúng là tức chết tui mà"- Tsukino tức giận quát

Đột nhiên có vài đứa trẻ đi ngang qua tôi liền bắt chuyện

-"Nè các cháu cho cô hỏi các cháu có biết về quá khứ của bạn Kirehoshi không" -Tsukino

-"Dạ hình như là ba mẹ bạn ấy mất vì trúng độc thì phải, con nghe lén từ chị Hikari á"- Một đứa trẻ vừa trả lời vừa cười thật tươi như thể mình vô tội

-"À thì ra là vậy, mà cháu tên là gì thế ?"- Tsukino

-"Cháu tên là Yuki thật sự thì cháu không có tên nên Kirehoshi đã đặt tên cho cháu, bạn ấy là một người bạn rất tốt"- Yuki nở một nụ cười thật tươi

-"Tạm biệt cháu,tên của cháu đẹp lắm" - Tsukino đứng lên vẫy tay tạm biệt Yuki (ý Tsukino là Yuki:tuyết bên tiếng nhật mà Yuki có tóc màu bạc giống tuyết nên Kirehoshi đặt tên là Yuki)

Sau khi tạm biệt Yuki tôi liền đi tìm Kirehoshi. Cuối cùng cũng tìm được, Kirehoshi trốn trong-cái-góc-mà-ai cũng-biết-là-cái-góc đó.Tôi liền ngồi kế bên Kirehoshi và hỏi.

-"Cô nghe nói là bố mẹ cháu bị trúng độc"- Tsukino

-"HỌ BỊ NGƯỜI KHÁC GIẾT"- Kirehoshi quát lớn từng-chữ-một

-"Vậy sao con không kể cho cô nghe"- Tsukino nói bằng một giọng rất dịu dàng

-"Haizz, đó là ngày sinh nhật của cháu tròn tám tuổi...

Lúc đó cháu muốn làm cho bố mẹ bất ngờ nên trốn trong tủ quần áo và hù bố mẹ khi bố mẹ mở ra, nhưng cháu không ngờ trong đó quá ngộp nên đã mở cửa hở một khe hở nhỏ. Và rồi bố mẹ bước vào phòng cháu đã định nhảy ra nhưng lại có một người nữa bước vào đó chính là chú con. Mọi người nói chuyện gì đó rồi uống một ly rượu nhưng duy nhất chú con không uống thế rồi chú bước ra khỏi phòng để lại bố mẹ cháu đang gục ngã xuống sàn cháu liền chạy ra ôm lấy bố mẹ nhưng từ bao giờ người họ không còn một hơi ấm. Và rồi mọi người bước vào phòng khi thấy cảnh đó ai cũng khóc nhưng duy nhất chú con lại cười một nụ cười nham hiểm. Nhằm để bịt miệng con chú con đã nhận nuôi con rồi lại đưa con đến nơi này và coi con như chưa từng quen biết. Từ đó cháu chỉ ghét hai thứ: thứ nhất là sinh nhật mình thứ hai là cái họ đáng nguyền rủa này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro