Chap 5: "Mẹ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mia thật sự cảm ơn các bạn đã đọc đến chap này *cúi đầu* dù chỉ là con số nhỏ nhưng mình thật sự rất vui. Mong mọi người góp ý mình sẽ chỉnh sửa để bộ truyện hoàn thiện hơn. (À mà cái tựa đề mình đặt đại dzậy thui đừng suy nghĩ lung tung nhé:))))))
---------------------------------------------------------
-"Chà, quá khứ của con buồn quá nhỉ?"- Tsukino

-"..."- Kirehoshi

-"Nè cô hỏi một thứ được không?"- Tsukino

-"..."- Kirehoshi

-"Con làm con nuôi cô nha?"- Tsukino

-"..."- Kirehoshi

-"Nha, làm con nuôi cô nha?"- Tsukino

-"Được thôi, dù sao thì nếu ở đây mãi cũng không thể trả thù được"- Kirehoshi thở dài

-"Nè, con có biết không? Con không nên để hận thù chiếm lấy trái tim mà thay vào đó...hãy nở nụ cười thật tươi!!!"- Tsukino vừa nói vừa đặt tay lên miệng Kirehoshi đẩy khếch môi lên tạo thành một nụ cười

Còn Kirehoshi vì quá bất ngờ với câu nói của Tsukino vì câu nói đó mẹ của Kirehoshi đã từng nói cho nó nghe trước khi chết.

-"Được thôi dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi" - Vừa nói Kirehoshi vừa đứng lên và quay lưng bước đi nhưng đi được vài bước thì đứng lại

-"À mà... về chuyện nhận làm...con nuôi thì cô...không được nuốt lời đâu đó"- Kirehoshi lấp ba lấp bấp nói

-"Á, Kirehoshi đã đồng ý rồi hả. Nào gọi cô là mẹ đi, M-Ẹ đó"- Tsukino

-"Thứ nhất cô chưa chính thức là mẹ tôi vì cô chưa làm thủ tục nhận con nuôi. Thứ hai tôi học lớp bốn rồi tôi biết đọc chữ mẹ như thế nào"- Kirehoshi khẳng định từng-thứ-một

-"Thôi mà, con không cần ngại như vậy đâu"- Tsukino

"Mình có quyết định sai lầm không ta?" - Kirehoshi thầm nghĩ

Cuộc nói chuyện của Tsukino và và Kirehoshi sẽ không bao giờ kết thúc (mặc dù Tsukino độc thoại là chính)

Mấy tháng sau Kirehoshi chuyển về sống chung cùng Tsukino và một ngày mới bắt đầu.

-"Ao, hôm nay trời đẹp quá"- Tsukino

-"Cô lớn già đầu mà nói giọng như con nít"- Kirehoshi

-"Hả, Kirehoshi con dám nói chuyện với người lớn như vậy hả, mà con phải gọi mẹ là mẹ chứ là M-Ẹ đó"- Tsukino

-"Nè, đi nhanh lên đi, đứng đó nói chuyện một mình hoài vậy"- Kirehoshi

-"Ể, sao con tặng mẹ nguyên rổ bơ vậy, mà cái tiệm bánh có chạy được đâu cần gì phải gấp?"- Tsukino

-"..."

Sau khi một hồi ăn hết cái menu, nhân viên bán hàng nhớ mặt, bị nhà đuổi về Tsukino và Kirehoshi MỚI chịu về

-"Ao hôm nay ăn nó quá.A.Ui da"- Tsukino

-"Nè cô đi đứng kiểu gì vậy?"- Thằng lạ mặt và không cần quan tâm

-"Tôi thành thật xin lỗi"- Tsukino gập người xuống rồi bỏ đi

-"Nè cô em trông cô em khá xinh đẹp đó hồi nãy cô em đâm trúng tôi là tôi đau muốn chết hà"- Thằng lạ mặt và không cần quan tâm

-"Chẳng phải cô ấy xin lỗi ông rồi sao?"- Kirehoshi

-"Ồ, nhóc con mau ra chỗ khác để chú làm việc" vừa nói xong thằng lạ mặt và không cần quan tâm liền đẩy Kirehoshi ngã xuống đất

-"Nè cái ông lạ mặt và không cần quan tâm kia ông có thể đanh đập tôi hay chửi mắng tôi nhưng tôi cấm ông dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào con gái tôi"- Tsukino

"Chát" một bàn tay nằm trên mặt thằng lạ mặt và không cần quan tâm

-"Nè cô kia" thằng lạ mặt và không cần quan tâm lấy một con dao rọc giấy ra quẹt một đường ngay tay Tsukino máu tuôn ra

-"A. Bớ người ta có người đánh phụ nữ yếu ớt tay nhũn chân mềm làm người ta chảy máu. Bớ người ta...

-"Nè cái thằng kia mày có xứng đáng làm đàn ông không hả mau xin lỗi người ta đi"- Một thằng cha tốt bụng thích lo chuyện bao đồng nói

-"Hứ. Ranh con" nói xong thằng lạ mặt và không cần quan tâm liền bỏ đi

Đi chẳng bao nhiêu bước thì vợ của thằng cha tốt bụng thích lo chuyện bao đồng liền tạt nước vào thằng lạ mặt và không cần quan tâm và nói câu tỉnh bơ

-"Á. Lỡ tay"- vợ của thằng cha tốt bụng thích lo chuyện bao đồng

-"Nè, cô có sao không tay cô bị chảy máu kìa"- Kirehoshi

-"A, không sao chỉ bị rách một đường ngay mạch máu nếu không cầm máu thì có mất máu đến xỉu hay máu không đông thì chết thôi không sao hết á"- Tsukino

Thế là Kirehoshi xin nhà tốt bụng thích lo chuyện bao đồng giúp Tsukino băng bó cánh tay

-"Nè cô có sao không"- Kirehoshi hỏi lần thứ hai

-"À băng bó xong rồi nên không sao"- Tsukino nở một nụ cười

-"Con... xin...lỗi...mẹ"- Kirehoshi

-"Ể"- Tsukino

-"Con xin lỗi mẹ"- Kirehoshi

-"HẢ, con gọi mẹ là mẹ ư, nè con nói lại đi cỡ chừng mấy trăm lần luôn á"- Tsukino

-"Con không có đùa đâu"- Kirehoshi

-"Ể,à nhưng dù gì đó cũng đâu phải lỗi của con là tại mẹ xinh đẹp quá thôi hố hố"- Tsukino

-"Hứ"- Kirehoshi

-"Nhưng chả phải con đã la lên để tìm người giúp rồi sao với lại con cũng bị ngã chứ bộ. Đối với mẹ con không sao là tốt rồi"- Tsukino

-"Cảm...ơn...mẹ"- Kirehoshi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro