Chương 1 - Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thằng con trai tệ, không, phải là vô cùng tệ mới đúng.

Năn 10 tuổi, đánh gãy tay bạn học cùng lớp.

13 tuổi, tự sắm cho mình một con xe wave đời mới.

15 tuổi, quan hệ tình dục với các nữ sinh và giáo viên trong trường.

Cha mẹ tôi không để ý nhiều đến tôi lắm, việc của họ là mỗi năm mang ít tiền đem biếu cho các thầy cô giáo để họ khỏi bêu xấu tôi, nhưng có lẽ tôi đã nghịch đến mức không thể chịu được nữa rồi. Và đương nhiên, tôi bị đuổi học.

Chẳng sao cả, tôi về học trường làng. Gọi trường làng cho nó đơn giản vậy thôi chứ thật ra đây vẫn là ngôi trường thuộc địa bàn thành phố, tiếc là học sinh ở đây chẳng mấy nghiêm túc lắm, đa số là thành phần cá biệt. Tôi đếch sợ. Một thằng như tôi, không sợ trời, không sợ đất, gặp mấy lũ nhóc còn nhỏ cứ vênh mặt láo toét là tôi đấm cho.

Ngày đầu tiên đi học, tôi vô cùng ngán ngẩm khi nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng tìm được đối tượng nào vừa ý, đứa thì mập quá, đứa thì gầy quá, liếc mắt thôi cũng tắt mẹ nó hứng rồi. Nhưng may mắn là đứa ngồi bên cạnh tôi cũng không tệ, người trắng trẻo sạch sẽ, tóc buộc đôi ngựa gọn gàng. Mà tính cậu lại hơi trầm, không quấy phá nhiều như mấy đứa con gái khác. Vậy cũng tốt, nhưng tôi đoán trước sau gì cậu cũng sẽ thích tôi. Vì sao ư? Đơn giản vì thằng này đẹp trai, lại có tiền, có cô gái nào mà không đổ chứ!

Ngồi bên cạnh cậu có phần hơi chán thật, cậu chẳng thèm nói gì với tôi, chắc do cậu ấy ngại. Tôi tự nghĩ thế. Nhưng một thằng tăng động như tôi không thể ngồi yên suốt một ngày được, thế là bèn mở mồm bắt chuyện:

"Bạn gì đó ơi, bạn tên gì?"

"Bạn ơi, bạn nhà ở đâu?"

"Bạn ơi, hồi cấp 2 bạn học trường nào ấy?"

"Bạn ơi....."

Tôi thấy cậu cười khổ, dáng vẻ bất lực lắm, nhưng tôi biết mồm miệng tôi cũng là một thứ vũ khí làm đổ gục trái tim của mọi cô gái, nên càng lúc hỏi càng nhiều hơn. Chuông vào lớp reo lên, tôi thoắt giật mình rồi mới chịu ngồi yên lặng, vì nếu quậy phá quá mà bị đuổi học thì chắc tôi khỏi được đi học nữa mất.

Ngồi cạnh nhau vài ngày, tôi phát hiện cậu không phải là dạng người trầm tính, chỉ là không quen giao tiếp nhiều với người ngoài, nhưng cũng không hẳn là nói nhiều lắm. Mọi điều cậu muốn nói đều thể hiện qua hành động, mà đối với tôi, hành động đó có phần hơi thiên vị một chút. Thế là tôi đoán già đoán non rằng, cậu thích tôi mất rồi.
_ _ _

Hôm nay giáo viên bầu ban cán sự lớp, cậu được làm tổ trưởng. Tôi không phục, nhất quyết muốn để cậu làm lớp trưởng mới chịu, vì cậu học giỏi hơn người khác. Cậu nói với tôi rằng, sức khỏe cậu không tốt, gia đình cũng không có điều kiện, không được làm lớp trưởng cũng là điều hiển nhiên. Haizzz, hóa ra, làm lớp trưởng cũng chẳng dễ tẹo nào.

Nhưng mà...tôi được ngồi cạnh tổ trưởng đấy, mà tổ trưởng này lại thích tôi nữa cơ. Thế là tôi sướng nhất!
_ _ _

"Nay đã là mùa thu rồi mà thỉnh thoảng trời vẫn đổ mưa, chắc do ông trời thất tình..."

Cậu nghe xong toét miệng cười, giống như lần đầu tiên nghe được câu hài hước như thế. Nay trời mưa, vốn tôi có thể tự đi về được vì nhà gần, nhưng vẫn nán ở lại cùng cậu. Vì sao? Đương nhiên là tôi không thể để cô gái thích tôi đứng dưới mưa một mình rồi.

Cậu bảo tôi nếu có việc thì cứ việc về, không cần ở lại cùng cậu. Dây dưa mãi, tôi quyết định nghe theo lời cậu, nhưng lại trốn sau bức tường xem thử cậu định làm gì. Phải đợi khoảng một lúc sau tôi mới nghe cất lên một tiếng hát khe khẽ:

"Amagumo ga kireta nara
Nureta michi kagayaku
Yami dake ga oshiete kureru
Tsuyoi tsuyoi hikari
Tsuyoku mae he susume"

"...Khi những đám mây mang cơn mua tan biến
Những con đường loang loáng nước vẫn lấp lánh
Khi chỉ có bóng tối mới làm nổi bật
Một tia sáng đang tỏa ngời
Hãy mạnh mẽ, tiến về phía trước, tiến bước."

Tôi biết bài này, Only Human của phim "Một lít nước mắt", được chuyển thể từ cuốn nhật kí cùng tên của Kitou Aya. Bộ phim này từng lấy đi không ít nước mắt của tôi, nhưng tôi khóc hầu hết đều là vì gia đình của nữ chính, nó quá ấm áp đi. Còn gia đình tôi, băng lạnh.

"Mày chưa về à?" - Cậu nhìn tôi, khẽ nhếch môi cười. Tôi thoáng giật mình, lúc định thần lại thì đã thấy cậu đứng ngay trước mặt, vác cặp lên vai mà nói:

"Về thôi, mưa không nhỏ lại được đâu."

"Sao mày biết?"

"Vì hôm nay ông trời thất tình đó!" - Cậu cười cười, tự dưng lòng tôi cũng có chút ấm áp.

"Tao về cùng mày, nhà tao gần đây thôi."

Cậu hơi ngơ ra một chút, rồi gật đầu. Gì chứ lời mời của một thằng đẹp trai như tôi, trước đây chưa từng có cô gái nào muốn từ chối.

Tôi dừng lại trước nhà cậu, hóa ra chỉ cách nhà tôi khoảng 200 m là cùng, thế mà trước đây tôi chưa từng gặp cậu. Căn nhà này không hẳn là cao to sang trọng nhưng cũng thuộc hàng khá giả, trông cũng không tệ.

"Làm phiền mày rồi, cho tao cảm ơn."

"Không có gì, cùng đường, nhà tao gần đây thôi, có gì mai tao qua đón."

Gương mặt lãnh đạm thường ngày của cậu thoáng ửng đỏ, mắt hơi cong lên mang ý cười.

"Ừ...Tao...ờ cũng được."

Cậu đi vào trong, thấp thoáng tôi thấy bóng ba mẹ cậu đi ra, thơm nhẹ lên đầu cậu. Đó là một hành động vô cùng ấm áp. Và tôi cũng muốn ba mẹ mình như thế. Một phần thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro