Chương 2 - Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là nghỉ hè rồi, thường thì thời gian này tôi hay thơ thẩn đâu đấy như chơi game chẳng hạn, nhưng kì nghỉ hè này tôi quyết định ở nhà học bài, vì cậu đã nhắc tôi thế.

"Dân số nước mình càng lúc càng tăng lên, kinh tế phát triển gần bằng các nước khác rồi, nếu mày còn không cố gắng thì mày sẽ bị thay thế bằng rô bốt đấy! Tao không đùa đâu!"

Hè này không được lên trường cùng cậu, chẳng lo, vì tôi đã có facebook của cậu rồi. Mò vô trang cá nhân, tôi thầm thở dài vì ngoài cái ảnh đại diện đã để được hơn 10 tháng ra, cậu không đăng một bài viết nào khác, bạn bè cũng chỉ có khoảng 20 người. Nể cậu thật, đúng là khác người mà.

Thế nhưng tối nào tôi cũng nhắn tin với cậu, dù thỉnh thoảng cậu rep hơi chậm vì bị ba mẹ quản. Gì chứ ba mẹ cậu tôi cũng ngán ngẩm dữ lắm, nhà có đúng cô con gái mà quản giáo nghiêm ngặt chết đi được. Nếu cậu mà là con trai như tôi thì chắc bỏ nhà đi từ lâu luôn rồi.

Tôi hỏi bài, cậu chỉ tận tâm từng chút một, giảng lại có phần dễ hiểu hơn mấy bà cô trên lớp, còn hay động viên tôi nữa, đúng con nhà nòi có khác. Đối với một thằng bị suốt ngày nghe chửi như tôi thì khoái lắm, nhiều lúc nhắn mà còn ngại ngại. Ba mẹ tôi chẳng thèm để ý đến tôi, nhìn thấy tôi lạ lạ cứ nghĩ là tôi lên cơn rồi, sắp tới lại phải tốn thêm đống tiền nữa. Tội mặc kệ họ nghĩ gì. Tôi vui, tôi buồn, tôi có cố gắng đến mức nào đi nữa, trong mắt họ, tôi vẫn chỉ là một thằng tồi vậy thôi.

_ _ _

Nay lại là một hôm trời mưa, thời tiết nóng ẩm khó chịu đến cùng cực, nhưng may mắn là tôi ở nhà chơi điện thoại nên không lo lắng gì lắm. Chợt tôi thấy trước cổng có bóng người thấp thoáng nên chạy ào ra, hóa ra là cậu. Tôi đưa cậu vào nhà, thấy vai cậu đã ướt sũng nước mưa nên lấy tạm một cái khăn khô đưa cho cậu, còn không quên lấy thêm một ly nước ấm.

Trong thời gian cậu uống nước, tôi lặng thinh đứng quan sát cô gái này. Mắt mũi ửng đỏ, tóc dài dính nước bết hẳn vào trán.

"Nay mày gặp phải chuyện gì à?"

"Chuyện gia đình thôi...Mày...Mày cho tao ở nhờ đây chút...được...không? Tí hết mưa tao...về..." - Cậu nức nở, giống như vừa khóc xong một trận.

Tôi ậm ừ rồi đi vào, trả lại không gian riêng cho cậu. Đợi đến lúc không thấy tiếng nấc nữa thì tôi mới dần ló đầu ra.
Tội nghiệp. Cậu đã ít nói rồi, cứ cái tình hình ngày nào cũng sụt sùi thế này thì trầm cảm mất.

Vài ngày sau, vào một hôm trời mưa, tôi lại thấy cậu đứng trước cửa, tôi đưa cậu vào thì cậu òa khóc to hơn lúc trước. Tôi hoảng dữ lắm, cuống cuồng chẳng biết làm sao, cứ định lau nước mũi giúp cậu thì lại bị cậu đẩy ra. Khiếp thật! Tôi quyết định ngồi lại cùng cậu, dù tò mò lắm nhưng tôi không dám hỏi, chuyện riêng của cậu mà, tôi là ai mà có quyền lên tiếng cơ chứ! Haizzz, cơ mà được ở bên cạnh tổ trưởng những lúc như thế này, là sự may mắn mà tôi đoán chắc không thằng nào hưởng được đâu.

Lần thứ 3, tôi lại thấy cậu đứng trước cổng, tiếc là lần này trời không mưa, cậu cũng không khóc, dù cho khóe mắt có hơi ửng đỏ. Tôi nhân cơ hội này dò la chuyện của cậu, nhưng cậu lại giấu kĩ quá, cuối cùng vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Haizzz, thôi thì để khi khác vậy.

*Sau này tôi mới biết, thì ra hôm đó ba mẹ cậu ly hôn, mấy buổi cậu đến ở nhờ nhà tôi là do những trận cãi nhau kịch liệt đến đáng sợ của ba mẹ. Điều duy nhất tôi không ngờ tới là, căn nhà mà tôi luôn thầm ao ước được sống đó, lại chưa đầy những lỗ hổng mà chẳng ai có thể nhìn ra.

Người ta bảo, tuổi thơ có thể nghèo, nhưng chắc chắn không có ai có một tuổi thơ bất hạnh. Tôi lại nghĩ khác. Tuổi thơ của một vài người, nó giàu, nó tràn đầy tình yêu thương, nhưng đâu đó nơi góc khuất của trái tim, họ mới thực sự là những người bất hạnh. May mắn thay, đứa trẻ đã từng chịu nỗi đau đó lại từng bước từng bước mà trưởng thành, để rồi sau này, đổi lại một đời bình yên cho con cái, như câu:

"Nỗi bất hạnh làm ra con người, còn con người, là Đấng tạo ra hạnh phúc."

_________

Mấy nay bận ôn thi bù đầu nên chương này ngắn ngắn vậy thôi, chương sau hứa sẽ dài hơn nha. Mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro