Chương 3 - Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này thanh niên nam chính của chúng ta gặp đối tượng gây hứng thú nên tôi cần một bản nhạc mang tính "bùng nổ, bá đạo" phù hợp với tính cách của nhân vật và nội dung. Vì thế tôi mới tải bài hát này lên với mục đích miêu tả đúng và cho người đọc cảm nhận kĩ hơn (do văn phong của tôi ảnh hưởng đến tâm trạng). Nếu bạn thích thì tôi rất vui. Chúc bạn đọc vui vẻ.
_ _ _

Hôm nay là sinh nhật của tôi. Vừa tỉnh dậy, căn nhà trống trơn làm tôi có chút cảm thấy tủi thân. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi khẽ thở dài. Thôi kệ, vậy cũng được, từ trước đến nay có bao giờ tôi đón một bữa sinh nhật đàng hoàng đâu chứ!

Dù vậy, tôi vẫn không muốn rủ bạn bè đến. Nếu họ nhớ tới tôi thì họ đã tự động đến rồi, hơn nữa, tôi không muốn khiến họ khó xử. Vậy nên, tôi quyết định đón sinh nhật một mình. Tuy cô đơn, nhưng lại có chút thoải mái.

"Ê"
"Nay sinh nhật mày đúng ko?"

Cầm chiếc điện thoại lên, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là tin nhắn của cậu. Tâm trạng tồi tệ của tôi đã tốt lên rất nhiều, liền vui vẻ nhắn lại:

"Uk, đúng r"

"Tí tao qua có đc ko?"

Tôi vui đến mức ngồi bật dậy, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, ngơ ngác hỏi:

"Mày qua nhà tao?"

"Uk, tao mang quà qua cho, cảm ơn mày bữa trước cho tao qua ở nhờ đấy mà."

"Ờ okok"

Tôi nhanh chân chạy xuống đánh răng rửa mặt rồi dọn dẹp lại phòng, tâm trạng cực kì tốt. Ây yo, cái căn phòng này của tôi quá mức là đáng sợ luôn rồi. Nếu không kịp dọn dẹp trước khi cậu đến, sợ rằng khi cậu nhìn thấy mấy tập tạp chí 18+ của tôi thì sẽ bỏ chạy mất. Haizzz, đúng phận làm trai 12 bến nước mà.

"Tính toong"

Ủa sao mới nhắn tin thôi mà đã đến rồi, tôi còn chưa kịp tiêu hủy hết nữa //gào//

"Đây đây tao đây này!"

Cậu đứng ngoài cửa, mặc một đầm voan màu trắng, tóc thì luôn trung thành với kiểu đuôi ngựa, vừa tạo nên sự dễ thương nhưng không mất đi nét nghiêm trang của ngày thường. Chết chết, tôi sắp kìm chế được cơ thể mình, hormone bùng nổ luôn rồi.

"Làm gì mà mặt đệch ra luôn thế?"

"À ừ không có gì, mày vào đi!"

Cẩn thận đóng cửa lại, tôi lon ton chạy theo cậu. Lúc bước lên bậc tam cấp tôi mới để ý đến chiều cao của cậu, quả thật, vô cùng...khiêm tốn.

"Tao bảo này, mày cao mét mấy thế?"

"Sao, 1m55, có gì à?"

"Không không có gì, chỉ là...lúc mày bước lên bậc rồi, tao thấy mày vẫn thấp hơn tao..."

"...Mày thật biết cách làm người khác tổn thương đấy! Không nói với mày nữa, vào vấn đề chính đi!" - Cậu đặt hai cái hộp lên bàn, thu hút sự chú ý của tôi.

"Gì đấy?" - Tôi lại gần, tay mân mê mở cái hộp ra.

"Đồ dùng làm bánh, còn có thêm một ít trái cây nữa."

"Làm bánh á? Thôi, tao vụng lắm!"

Cậu híp mắt nhìn tôi, biểu cảm có vẻ như muốn nói: "Hả, mày vừa kêu gì cơ?" Tôi ấp úng, vội sửa lại:

"À thì ý tao là...tí tao làm bánh cùng mày ấy mà. Hì hì."

Cậu gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, một lúc sau cậu hỏi tiếp:

"Mày ăn sáng chưa?"

Tôi thoáng giật mình. Thôi chết rồi, sáng nay dậy muộn lại vội quá nên quên mất. Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ, tôi bối rối giơ tay lên gãi tóc, đang không biết nói sao thì đúng lúc bụng tôi biểu tình.

"Ọocc~"

"Hừ, tao biết ngay mà." - Cậu lắc đầu thở dài - "Không sao, tao mang ít đồ ăn qua cho mày rồi, ăn đi! Tao tự làm tí cũng được."

Tôi hí hửng, ngoan ngoãn ngồi vào bàn như một đứa bé sắp được phát kẹo, mắt đăm đăm nhìn vào ổ bánh mì cậu mua.

"Bánh mì gì lạ thế, hình tam giác cơ..."

"Tao không biết mày có ăn được không nên chọn cái này, mày không ăn được cái nào thì bỏ ra đi."

"Không không, ăn được tất. Ngon thế này cơ mà!" - Tôi híp mắt cười, mắt cậu đụng phải tôi liền ngại ngùng quay đi.

"À mà, cho tao mượn cái bếp một chút nhé! Có phiền mày không?"

"Không sao, tự nhiên tự nhiên đi!" - Tôi nhồm nhoàm ăn cái bánh của cậu, người nhún nhún rất thích thú. Dường như nhận ra vẻ hài lòng của tôi, cậu bật cười, rồi quay lưng đi vào trong.

Chén xong, tôi xoa xoa cái bụng căng tròn của mình đi xuống, lòng có chút thất vọng vì 6 múi tôi cố gắng tập nay bay đi đâu hết rồi. Thấy bóng cậu lui hui dưới bếp, tôi không kìm được mà bước lại gần. Dường như cậu vẫn chưa phát hiện ra tôi đã đứng sát ngay sau cậu, vốn định hù cậu thì...

"Hù!" - Cậu quay phắt lưng lại, dọa tôi lùi về phía sau mấy bước. Tưởng là gà hóa ra lại là thóc, gì chứ không muốn công nhận cũng phải công nhận độ nhây của cậu mà.

"Á à bà bắt được mày rồi nhá, tính dọa bà à? Hehe, mày không có cửa đâu."

"Mày...chơi ác thế!" - Tôi làm vẻ giận dỗi, cốt để xem cậu xử lý ra sao.

"Ai bảo mày tính hù tao trước. Nghiệp đúng rồi còn kêu ca gì nữa!" - Cậu tiếp tục trộn bánh, để lại tôi đứng ngơ ra tại chỗ, hoàn toàn không ngờ đến việc cậu lại phũ đến thế.

"Có cần tao giúp gì không?" - Tôi lại gần, tay mân mê mấy cái hộp nhỏ, không quên cầm lên ngắm nhìn một chút.

"Không cần đâu, tao có thể làm được." - Ngừng một chút, cậu nói tiếp - "Nhưng nếu mày muốn thì cắt hộ tao vài lát dâu, tí tao trang trí."

"Ừm..." - Tôi gật gù đi lấy cái dao, chuẩn bị cắt thì cậu nói:

"Ây từ từ đã, tao chưa rửa đâu."

"Đù má, mệt mày ghê!" - Tôi hừ lạnh, uể oải mở vòi nước, không quên ngâm nga vài câu hát bởi chất giọng chua hơn giấm của mình để tâm trạng tốt lên một chút:

"Tèo teo teo téo tèo tèo....téoooooo teo!"

Cậu không cười, nhưng cái cách mím môi rồi vai rung lên bần bật cũng đủ cho tôi phấn khởi lên một chút, liền cố tình hát to hơn:

"Tèo teo teo téo, teo téo, teoooooo tèo!"
(Kì thực tôi cũng chẳng biết mình đang hát cái mịa gì=)))))

"Ôi thôi được rồi, tao biết tâm trạng mày đang rất tốt, nhưng đừng lôi nó ra để tra tấn lỗ tai tao dư thé!" - Môi cậu mím chặt, mắt hơi cong lên mang ý cười.

"Kệ tao!" - Tôi quát, giọng điệu còn giận dỗi vì lúc nãy cậu dám phũ tôi, mặc dù biết hành động này của mình cực kì trẻ con, nhưng đâu ai ngờ tính trẻ con kì quặc này của tôi lại tán đổ bao nhiêu cô gái chứ.

"Ờ thôi tao xin lỗi, được chưa!" - Cậu cười khổ, lắc đầu.

"Tạm chấp nhận." - Tôi nhún nhún người, hài lòng với bộ dạng lúc nãy của mình, lòng thầm thán phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro