1# Lửa Trại Cấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nguồn cơn của toàn bộ sự việc. Vì vốn dĩ không nghĩ viết ra câu chuyện của mình, đem nó lên wattpad. Cảm thấy nó cũng chẳng cần viết ra làm gì. Rồi trong lúc buồn chán, mà trời đổ mưa rào lại nghe tiếng loa trường phát lên.

Sực nhớ ra mình đã cuối cấp rồi. Đang ở cái khoảng thời gian mà bản thân chờ mong nhất - sắp ra trường, nhưng đó là mong đợi của năm lớp 6,7. Giờ thì khác. Chỉ thấy thật tiếc nuối khi thời gian trôi quá mau, và 4 năm cấp hai chẳng để lại nhiều kỷ niệm như mình vẫn tưởng.

Hai năm đầu vùi mình vào việc học, hai năm sau là lúc bắt đầu thời học sinh thật sự lại là hai năm cuối cùng.

Sao chóng quá. Và tôi bắt đầu thấy nhớ những gì mình đã trải qua.

Vậy nên tôi viết, viết để một ngày nào đó trong tương lai khi đọc lại cảm thấy thật may mắn, thật là một quyết định sáng suốt khi viết nó ra.

Mà viết rồi thì mới thấy hối hận vì sao không viết sớm hơn, bởi có rất nhiều chuyện đã sớm chìm trong quên lãng, không tìm lại được.

Nếu có ai đang đọc những dòng này vào năm 13, 14 tuổi đang đắn đo có nên viết nó hay không ? Thì mình khuyên: cứ viết đi bạn à. Đợi tới lớp 9 học sấp mặt chẳng thấy thời gian đâu.

   ________________________________

Ngày 24 tháng 3 năm 2019
13 giờ 3 phút trưa nắng chói chang

Hôm nay là ngày đáng nhớ trong quãng thời cấp 2 của mình, ngỏanh đầu lại mọi thứ đã chấm dứt từ khi nào. Tớ vẫn luôn nhớ đến ngày đầu tiên bước vào ngôi trường mới, đầy bỡ ngỡ và xa lạ. Nhưng có cái gì thân thương như tớ thuộc về nơi đây.

Thoáng một chớp mắt đã trôi qua 4 năm, thời gian trôi lặng lẽ và vô tình lắm. Biền biệt không trở lại.

Tớ đã nghĩ tới điều này khi nghe tiết mục thổ lộ qua thư mà các bạn gửi cho nhau. Tiếng hát vang vọng dù loa trường đã cũ có hơi rè cũng không ngăn được cảm xúc ấy. Giọng gió trong trẻo của Thùy Chi cất lên:

Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa
Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại
Mình phải trải qua
Bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn sẽ đi trên những con đường mới...

https://www.youtube.com/watch?v=zCpJ9Irw4EQ

Bọn mình còn bên nhau chưa tới 100 ngày nữa thôi, tớ không muốn xa cậu chút nào...

Tớ vẫn luôn ghét bản thân mình tại sao không dũng cảm hơn, kề bên cậu, thổ lộ lời thầm kín trong tim. Chính vì quá rụt tè mà tớ đã bỏ qua vô số lần được gần cậu. Vì tớ sợ cậu biết không? Tớ sợ tớ thể hiện quá mức rõ rệt rồi một ngày nào đó cậu nhận ra tình cảm đáng xấu hổ này. Tớ sợ cậu tránh né tớ, sợ cậu không còn nhìn tớ như trước nữa.

Xin lỗi, tớ chỉ muốn bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương không đáng có mà thôi.

Ngay cả những lúc cậu " thả thính " tớ bằng lời quan tâm ấm áp, bằng nụ cười rạng rỡ kia hay lúng túng khi đứng trước tớ. Tớ vẫn luôn tự dặn lòng rằng: đừng ôm lấy ảo tưởng nữa, người ta vốn chẳng thích mày đâu.

Rất đau, rất khó chịu mà chẳng thể sẻ chia với một ai. Bởi tớ biết đây đều là chính mình tự nguyện, chẳng thể trách ai được.

Có trách là trách tớ đã trót thích cậu, cả khi thấy mọi tật xấu của cậu cũng không ngừng được. Không biết tin hay không nhưng tớ đã từng cố quên đi cậu, buông bỏ đoạn tình cảm này, lừa mình dối người. Tới khi nhận ra thì đã lún quá sâu.

Sau tất cả tớ vẫn không hề hối tiếc vì tớ của những năm hết mình thích cậu đã rất tuyệt vời. Tớ đã có một người để khi nhớ về thanh xuân bóng hình ấy hiện ra.

Tuy hôm nay không phải ngày cuối cấp, nhưng lại là cơ hội cuối cùng để tớ có thể kề bên cậu. Tớ muốn trân trọng phút giây ngắn ngủi này.

" Ê tiểu dâm đãng đang làm gì đó ?"

Đang đắm chìm trong mộng mơ thì tiếng nói cực kỳ tụt mood cất lên.

" Mother you " ( má mày )

Làm tắt ý văn của t đừng hỏi vì sao t lại gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro