3# Đáng Tiếc không thể cùng Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 3 năm 2019
10 giờ 45 phút trưa gắt

Chuyện đã xảy ra làm tớ ân hận không thôi, tớ lại một lần nữa... lơ cậu. Dù cho ánh mắt chạm nhau vô số lần, tớ vẫn cố kìm lại cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt kia rồi vẫy tay với thằng Minh.

" Ê, mày cõng tao không?"

Khoảng khắc đó tớ biết mình xong rồi, tớ trước giờ vẫn luôn nghĩ tiêu cực như vậy rằng: cậu sẽ không thích tớ nên tớ cùng ai mà chẳng được.

Đúng không ? Vậy cậu nói xem tại sao tớ lại lo lắng cậu sẽ khó chịu, dẫu ta không là gì của nhau.

Bao nhiêu lần ngập ngừng muốn nói " Cậu cõng tớ nhé ? ". Nhưng tại sao lại khó khăn đến thế. Tớ vừa muốn cậu thấu hiểu lại vừa muốn cậu không biết điều này, thật mâu thuẫn.
Tớ từng nghĩ nếu tớ nói ra mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, liệu có tốt hơn bây giờ. Tớ không biết.

Sau thấy Phong cõng nhỏ kia bé tí còn không nổi, mặt mũi đỏ phừng phừng. Mình 45kg leo lên chắc nó sấp mặt luôn quá. Mà cuối cùng thì tui bắt cặp với thằng Minh tận 5 vòng lận, ngại ghê.
      ---------------------------------------------

Còn nhớ hồi đầu năm lớp 8 đăng ký thể thao tự chọn, mà tớ vốn thích bóng rổ nhà lại có sẵn nên đăng ký. Kết quả hôm đó lại bảng tin xem: 36 đứa một mình tớ lọt sáng lớp bóng rổ. Hơi buồn một xíu. Sáng thứ sáu nguyên một lớp xách vợt, cầu lông một mình tớ ngồi ôm quả bóng màu cam size 6. Tủi thân ghê.

Cũng nhờ vậy hai đứa mới nói chuyện với nhau.

" Có ai đem bóng không ? " Phong ngó khắp xung quanh còn tôi nghe câu đó thì giật mình máy móc đưa tay phải lên như phát biểu.

Nó bước lại chỗ tôi, tôi dâng trái banh cho nó. Lòng bàn tay nó áp lên tay tôi. Ấm. Tôi vốn là đứa nhạy cảm liền rụt tay về như bị điện xẹt. Chắc là giật thiệt rồi, tim đập bang bang cơ mà.

Chơi banh của tôi đã đời nó mới chịu trả lại, chẳng biết vô tình hay cố ý đọc dòng chữ viết trên trái banh. Rồi mới trả lại cho tôi.

" Gia Nghi, cảm ơn "
" Ừm"
.........
" Gia Nghi cho tao mượn cái kềm "
" Gia Nghi cô gọi đọc đoạn văn kìa "
" Gia Nghi mày đá cầu vậy là tính ám sát tao hay gì ?"
" Gia Nghi tham gia nhóm múa đi~ "
" Gia Nghi mày lại ghi sai tên nữa rồi, chừng nào mới làm người ta hết lo đây hả. Thiệt, chán mày ghê "

Hết hai năm học, tôi phát hiện cái tên này cất lên từ miệng cậu ấy dễ nghe biết bao. Mà mỗi lần như vậy tôi chỉ đáp lại
" Không có"
" Ừ, biết rồi "
" Sorry"
" Đéo "
Nếu như biết trước có ngày phải nuối tiếc như vậy, tôi sẽ chủ động hơn một chút, kéo gần mối quan hệ này lại. Lẽ ra tôi nên mạnh dạn hơn một chút, biết đâu người ta có thiện cảm hay thích mình hơn chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro