6# Đêm Khó Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 3 năm 2019
00 giờ 4 phút

Trời đậm sương, lành lạnh màn đêm ửng đỏ. Không hiểu sao tôi cứ trằng trọc mãi không cách nào ngủ được. Có lẽ là vừa rồi quá mức vui vẻ, quá mức náo nhiệt nên đột ngột kết thúc như vậy thật không quen.

Lớp mình oải cả rồi, nằm mà cứ nghe lớp kế la ó, múa hát bỗng cũng muốn giống thế. Lạc lõng... trong khoảng khắc ấy đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện: hay là mình từ bỏ đi, mối tình đơn phương đã biết trước kết quả.

Tôi không muốn giống như L, dùng hết tình cảm của mình để thương mến một người suốt 4 năm ròng rã. Thời gian 4 năm đó nói ngắn không ngắn mà dài cũng không dài, gần 1/4 thanh xuân của L. Tôi không dám liều như vậy, càng lâu dài càng khó dứt. Nhiều lúc thấy L rất can đảm. Trong chuyện đó không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vực dậy được.

Chìm trong trầm tư mà tôi đã khóc lúc nào không hay. Vươn người dậy đưa mắt tìm kiếm crush. A thấy một thằng áo trắng, tay màu đồng khỏe khoắn đang vuốt đầu đinh . Đích thị là nó rồi. Nói bỏ chỉ là lời nói suông, cứ nghĩ đi : bạn đang thầm thương ai kia mấy năm trời đùng một cái muốn bỏ cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà thôi cứ ngủ trước đã, điều gì đến cũng sẽ đến.

Nhưng mà cmn, lăn lộn qua lại vẫn không cách nào ngủ được. Bình thường ở nhà giường không có lấy một hạt cát, chăn ấm nệm êm, một mình một giường. Giờ lại phải lết cái thân tàn di cư khắp nơi, ngủ trên sân chật chội.

Nằm bên khu B một hồi, gió thổi lồng lộng, lạnh teo chim gặp tụi nó chơi ma sói. Hú.... hú.... Không cách nào chợp mắt được.

Cuối cùng vẫn quay về hành lang cũ vừa mát mẻ lại yên tĩnh. Nhưng con người ta sinh ra đã giống loài không chịu được cô đơn. Sau khi tôi và Trâm quay trở về. Một lát sau..... nơi đối diện bắt đầu giật mền, xách balo dí nhau. Ẩn trong làn khói xám mỏng ( do thầy cô nướng thịt ăn đêm) vài bóng hình thân thuộc lao tới như lũ điên vừa trốn trại.

Lát sau cả 4 đứa kia ngủ ngon lành còn tớ thì bật dậy xỏ dép tổ ong của thằng nào đấy dạo một vòng quanh trường. Bầu trời càng lúc càng đỏ u ám kết hợp với mớ dây leo của cây phượng tạo nên cảm giác rùng rợn, gai người. Dãy phòng học trên lầu đã tắt hết đèn, cửa sổ thủy tinh đen như mực. Như thoắt ẩn hiện gương mặt nào đó, lại thêm giọng trầm của thầy Cường giám thị đang kể chuyện ma.

Một bàn tay trượt lên vai tôi làm tôi suýt thét toáng lên, quay phắt lại là bản mặt mâm của nhỏ bạn. Khốn nạn thật

" Điên này, mày làm trò gì vậy ? Sao chưa ngủ ?"

Nó ngai ngái đáp lại " Tao cũng buồn ngủ lắm chứ mà không muốn ngủ. Thức xuyên đêm không mày ?"

Thế là tôi và nó dắt tay nhau lượn mấy vòng quanh trường, làm trò mất dạy phá mấy đứa đang ngủ say như chết. Chẳng hạn như bịt lỗ mũi cho nó nghỉ thở. Bị tụi nó xách gối rượt theo, vừa chạy vừa cười ha hả. Xong xuôi chân đứa nào cũng rã rời quanh về nguồn cội lăn ra ngủ.

Tôi vẫn thức, mắt mở thao láo ngồi viết những dòng này đây. Gió thổi rợn tóc gáy, bụng thì lạnh càng làm tôi khó chịu. Ráng gối đầu lên cặp, miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.Đó là hậu quả của việc nhảy quá sung buổi tối.

Nhiều lúc tự cảm khái. Thật tốt, có được những người bạn thật lòng với mình ở quãng thời cấp 2 này.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro