2# Gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 3 năm 2019
9 giờ 15 phút

  Không có gì làm tôi bó gối nhìn tụi nó treo hình lên lều, muốn hình của tớ được ở cạnh cậu quá đi. Tôi ngồi thơ thẫn trên hành lang bấm điện thoại.

" Gia Nghi " cậu í ới gọi hai ba tiếng

   Bấy giờ tôi mới ngước mặt lên, nhướng mày nhìn cậu chằm chằm ( ngoài mặt vậy thôi chứ tim đập thình thịch rồi). Cậu vẫy vẫy tay

" Ra đây cái "

  Tôi chậm rãi bước ra ngoài đứng bên cậu ấy.

" Có chuyện gì không ?"

" Con bé trong tấm hình này phải mày không ?" Cậu chỉ tay về hình đứa trẻ 1 tuổi, hai mắt to tròn đen láy còn khẩu hình miệng như đang nói chữ " Đù" ( không phải cố tình đâu nhưng nhìn lại thấy cái mỏ giống thật^^)

" Ừ, tao đó. Kế bên vợ mày nè Phong" thằng bé 6 tuổi mập ú giơ tay chữ V.

" Đúng rồi, vợ tao đó" nó hớn hở ra  mặt."

     Câu chuyện bình thường tới mức không đáng kể nhưng có thể làm đứa đang crush như tôi cười hì hì cả ngày.( bởi vì từ đầu năm tới giờ chúng tôi nói chưa tới 10 câu )

     ------------------------------------------------

     Giữa cái nắng gắt cháy da cháy thịt vào 9 giờ, vậy mà trường lại cho chơi " trò con rết ". Tụi con gái kịch liệt kháng nghị , thế này đen da hết.

Nhưng mỗi lớp cần 20 người lận, lại thêm ánh mắt "trìu mến" của cô Yến chủ nhiệm khiến bọn tôi không thể không tham gia. Còn lý do của riêng tôi : Phong có tham gia nha.

     Trớ trêu thay người ngồi sau tôi lại là thằng Minh, nó cũng khá soái. Nhưng giữa crush và trai thì tất nhiên chọn crush rồi. Kiềm nén sự bất lực trong lòng ngó ra đằng trước xem Phong gác chân với ai. À, bé Nhân là yên tâm rồi.

" Tuýtttttttt" tiếng còi vang lên

    Chúng tôi tôi dốc sức lết lên phía trước, bụng rỗng sáng giờ bắt đầu phát tác hoa cả mắt, eo mỏi nhừ, cảm giác quần ma sát với nền bê tông như sắp rách tới nơi.

Tới nơi chưa ? Sao phía trước chậm thế? Mấy bạn ơi đừng hò hét nữa, bọn này bất lực lắm rồi. Tuổi trẻ ai mà không hiếu thắng một lần, nhờ có cú hích từ tụi tụi con trai mà lớp tôi giành hạng nhất.

" 9B về rồi, các lớp khác mau lên nào " tiếng cô Thanh thể dục cất lên.

      Tuy nhiên lúc này tôi chẳng để tâm thứ hạng. Đầu óc quay mòng mòng, mặt phơi nắng đến đỏ bừng, tay thì rát. Đến lúc thấy tụi con gái soi tay nhau mới phát hiện ra : con bà nó chảy máu tay luôn rồi. Cô Yến thấy vậy gọi thầy Sơn tới sơ cứu.

     Vì là đứa bị nặng nhất tôi vinh hạnh được làm đầu tiên. Chắc thầy thấy toàn là con gái nên nói:

" Sẽ hơi rát tí, ráng chịu nha"

      Mở hộp y tế ra, có vài nhỏ cười khúc khích khi thấy mấy bọc băng vệ sinh bên trong. Còn tôi thì chẳng cười nổi, vừa liếc mắt đã thấy lọ povidine quen thuộc. Làm tôi nhớ tới vết thương ngay khủy tay khi tập chạy xe đạp cách đây 2 tuần.

     Thầy chỉ mới chấm bông gòn thôi mà my resting bitch face đã căng lắm rồi. Thấy Phong lượn lờ xung quanh tôi tự dặn lòng : dù thế nào cũng xin mày đừng hét lên.

" Gia Nghi " đột ngột Phong gọi

" Hửm" tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy

" Có sao không ? " mặt Phong như đang giả vờ bình tĩnh, tự nhiên tôi nghĩ cậu ấy đang thẹn thùng. Đúng là người mình thích, thở thôi cũng thấy dễ thương.

" Không sao " tôi hờ hững đáp mà lòng như muốn nở hoa, đấy là quan tâm tôi sao. Phong chỉ hỏi một mình tôi thôi, aaaaaa vui quá.

       Như chỉ chực canh tôi buông lỏng cảnh giác, thầy Sơn nhỏ povidine lên vết thương. Cảm giác tê dại đánh úp lên đầu, tôi mím môi trợn trừng mắt nhìn trời cao. Mẹ ơi, ai thấu nỗi đau này.
-------------------------------------------

Mà hình như rất nhiều lần Phong gọi tên tôi thì phải, để hôm khác kể đi. Bữa nay ảo tưởng hơi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro