7# Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 3 năm 2019
14 giờ 46 phút

Hôm nay sẽ có một người thổ lộ với một người. Tất nhiên không phải tôi đâu, tôi còn non và xanh lắm ( mới 2 năm thôi). Là Hạ Linh - cũng là một chuyên gia tư vấn tình cảm khác của tôi.

Cô ấy đã thầm mến Triết quá lâu, tình cảm thầm kín quá lâu không được đáp lại khi đến đỉnh điểm sẽ bùng phát. Như một quả bom nổ chậm. Cô ấy nói đã từng vì cậu ấy mà si mê, từng vì cậu ấy mà hối hận. Si mê khoảng khắc cậu ôm cây đàn gảy từng nhịp vào tim cô, ánh nắng sớm rọi lấp lánh khuôn mặt kia, rồi nở một nụ cười thật sâu.

Người trao có nửa nụ cười mà ta mất cả một đời để quên

Chính là cảm giác thích từ cái nhìn đầu tiên, kéo dài suốt 4 năm. Những hờn ghen vô cớ nổi lên lúc thấy cậu ấy cười đùa cùng cô gái khác. Cô sợ, sợ mất một người vốn không thuộc về mình. Đó không chỉ là cảm xúc của Linh, mà còn là cảm xúc của tất cả chúng ta - những cô gái đang đơn phương trong năm tháng thanh xuân tuyệt vời.

Thật ra hôm lửa trại cô ấy đã nhen nhóm ý định đó rồi nhưng vẫn đủ can đảm để thực hiện. Hôm nay sẽ không như thế.
" Tùng.... tùng...t "

Giờ ra chơi đã tới. Bọn tôi đuổi hết mấy đứa trên lớp xuống, đuổi luôn trực nhật. Nga thì qua 9F gọi Triết ra hành lang giám thị, Uyên tranh thủ make up cho Linh. Cả bọn con gái lớp tôi vây thành vòng tròn quanh hai người, cỗ vũ tinh thần cho Hạ Linh.

" Có chuyện gì không " Triết said

" Tui thích ông lâu rồi, nếu ông thấy được thì mình phát triển nha. Còn bây giờ thì làm bạn. " Linh cười tủm tỉm

" Ừm"

Rồi hai đứa nắm tay đầy tình hữu nghị. Triết bình tĩnh bước xuống sân, Linh tiêu sái xoay người đi. Đó là màn tỏ tình ngắn gọn nhất tôi từng chứng kiến.

" Có vậy thôi hả? Tao tưởng... " tôi kinh ngạc

" Chứ mày muốn sao nữa. Tao chủ yếu là muốn nói ra nỗi lòng mà thôi. Còn đáp án dù là có hay không cũng không còn quan trọng " Linh nhíu mày

Hóa ra đây là đơn phương quá lâu, tia sáng hy vọng từng ngày một yếu dần, lé lói rồi vụt tắt. Những gì sót lại chỉ là nỗi day dứt, không cam lòng, vòng luẩn quẩn chẳng thể nào kết thúc.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn biết không, đến tận ngày Tri Ân cuối năm Linh đã khóc nức nở luôn. Là vì Triết. Tôi không phải Linh đương nhiên không hiểu được tình cảm ấy. Nhưng người ta thường nói người đứng ngoài bao giờ cũng tỉnh táo hơn. Mọi người đều nói
" Thằng đó không đáng để mày rơi nước mắt "
Sau này tụi nó kể lại, tôi mới thấy Triết đáng ghét thật sự. Mà đáng ghét chỗ nào thì lười kể quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro