Chương 3: Tôi Đến Tìm Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lộ Khiết và Châu Mộ Thời vào phòng họp cùng lúc. Mọi người thay nhau chào "Đội trưởng Từ " "Đội trưởng Châu ". Từ Lộ Khiết ngồi vào ghế chính cũng là ghế lớn nhất trong phòng họp bởi vì cô là đại đội trưởng trước khi anh đến nên vị thế cũng vì vậy mà nhỉnh hơn. Châu Mộ Thời ngồi vào ghế bên phải đối diện với tiếp viên trưởng Thư. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi thì Từ Lộ Khiết lên tiếng:

"Sau này cơ trưởng Châu sẽ cùng tôi quản lý 6 tổ đội bay vậy nên nếu mọi người có thắc mắc hoặc vấn đề gì có thể hỏi trực tiếp cơ trưởng Châu hoặc tôi. Mọi người rõ chứ?"

"Rõ"

"Được, bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề chính"

"Ngày mai sẽ có 2 đội bay đến Seoul và Busan ở Hàn Quốc và tiếp đến có 2 đội bay đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam."

"Chuyến bay đến Busan do tôi lái đi vào lúc 8 giờ sáng cùng tổ đội bay số 3 ngoại trừ tiếp viên trưởng Thư lần này sẽ không bay cùng tôi mà là bay cùng tổ đội bay số 6 của cơ trưởng Châu đến Seoul bay vào lúc 7 giờ sáng."

"Cơ trưởng Triệu vì phát bệnh đột ngột nên chuyến bay đến Hà Nội sẽ thay đổi cơ trưởng bay và cơ trưởng được thay thế là cơ trưởng Lưu"

"Cơ trưởng Lưu cậu đã nhận được thông báo bay chưa?"

"Đội trưởng Từ, tôi vẫn chưa nhận được thông báo bay!"

"4 giờ cậu sẽ nhận được thông báo chính thức, tôi ở đây thông báo trước cho cậu và mọi người nên tổ đội bay số 4 bay đến Hà Nội sẽ được thay đổi."

"Đội trưởng Từ, nếu thay đổi vậy tôi bay đi ở chuyến nào?" tiếp viên nói

"Tổ đội bay số 4 sẽ được chuyển sang bay đến thành phố Hồ Chí Minh và tổ đội bay số 2 sẽ chuyển sang bay đến Hà Nội cùng với cơ trưởng Lưu"

"4 giờ tất cả mọi người sẽ nhận được lịch bay chính thức"

"Bây giờ mời cơ trưởng Châu nói về thời tiết ngày mai cho mọi người!"

Từ Lộ Khiết hướng mắt về Châu Mộ Thời ý bảo anh lên tiếng. Châu Mộ Thời cũng lên tiếng phát biểu dự báo thời tiết ngày mai cho mọi người. Cuộc họp được diễn ra trong vòng 1 tiếng và mọi người của tổ bay cũng nhận được thông báo từ chủ nhiệm Phạm.

Phòng họp bây giờ chỉ còn lại Từ Lộ Khiết và Châu Mộ Thời. Cô đi về phía anh nói:

"Cơ trưởng Châu, anh thật sự chưa có bạn gái à?"

Châu Mộ Thời hơi nhăn mặt lại vì câu này cô đã hỏi 2 lần trong một ngày rồi. Vì không muốn bị cô hỏi nữa anh miễn cưỡng trả lời cô:

"Ừm"

"Cơ trưởng Châu anh thật đẹp"

"Đẹp?"

"Đúng. Anh rất đẹp, lần đầu gặp tôi bị thu hút bởi gương mặt này của anh"

Nói xong cô liền đưa ngón trỏ chạm vào mặt anh. Châu Mộ Thời vì cái chạm của cô mà khó chịu quay mặt đi. Từ Lộ Khiết mỉm cười vì hành động này của anh.

"Cơ trưởng Châu anh ngại à?"

"Tôi còn có việc"

Châu Mộ Thời bước đi cũng không quay đầu lại. Từ Lộ Khiết ở phía sau cũng bước đi ra khỏi phòng họp.

___________Sân bay Hằng Thời

Từ Lộ Khiết đang chăm chú kiểm tra máy bay, một góc nhỏ cô cũng không bỏ qua. Trên máy bay thì nhóm người Kiều Yên Chi đang kiểm tra ghế và các chỗ trên khoang máy bay.

Tất cả các hành khách đang chờ check in để lên máy bay.

Sau hơn 30 phút thì hành khách đều ổn định chỗ ngồi trên máy bay. Theo thói quen Từ Lộ Khiết sẽ một lượt kiểm tra danh sách hành khách của chuyến bay. Kiểm tra xong cô quay về buồng lái ngồi vào khoang điều khiển, nhớ tới 1 tiếng trước Châu Mộ Thời đã bay đi Seoul.

"Cơ phó Trần xin chỉ thị đi"

"Hằng Thời AJ857, xin lệnh bay, chờ tại điểm B"

Âm thanh trong tai nghe vang lên lệnh cho phép bay

"Hằng Thời AJ857, cho phép bay, tiến vào đường băng."

Từ Lộ Khiết khởi động máy bay, quay qua bảo Trần Thiên Hàn:

"Cơ phó Trần, xin trượt đi"

Trần Thiên Hàn gật đầu sau đó nói với đài quan sát:

"Hằng Thời AJ857, xin trượt"

"Hằng Thời AJ857, cho phép trượt"

"Hằng Thời AJ857, chuẩn bị rời sân"

"Hằng Thời AJ857, có thể cất cánh, đường băng 21S, sau khi cất cánh liên hệ rời sân 160.366, tạm biệt "

Từ Lộ Khiết lưu loát đẩy cán khởi động, chân ga máy bay "oanh" một cái, lập tức ở trên đường băng chạy như bay lên. Từ Lộ Khiết sau khi máy bay bay lên ở độ cao ổn định liền nói

"Hằng Thời AJ857, đã cất cánh, tạm biệt! "

Cánh cửa buồng lái vang lên, Trương Tuấn Kiệt tháo dây an toàn ra mở cửa. Kiều Yên Chi bước vào hỏi:

"Cơ trưởng Từ, cô có muốn ăn món gì không?"

"Cho tôi một ly trà đào là được"

Kiều Yên Chi gật đầu sau đó quay qua hỏi hai người ngồi ghế cơ phó

"Hai người có muốn ăn hay uống gì không?"

"Tôi một lon Coca Cola là được" Trương Tuấn Kiệt nói

"Bạn gái anh cho anh uống gì thì anh uống đó, ăn gì thì ăn nấy có phải không tiếp viên Kiều"

Trần Thiên Hàn nhướng mày với Kiều Yên Chi miệng thì cười rất tươi. Kiều Yên Chi nhìn anh rồi nói

"Tôi cho anh uống nước lọc"

"Được, theo ý bạn gái đi"

Kiều Yên Chi bước ra một lát sau thì đi vào. Mang cho Từ Lộ Khiết một ly trà đào. Đưa cho Trương Tuấn Kiệt một lon Coca song đó đưa cho Trần Thiên Hàn một ly nước lọc. Đưa xong liền ra ngoài.

Trương Tuấn Kiệt nhìn ly nước lọc trên tay Trần Thiên Hàn mà cười, nói:

"Trần Thiên Hàn có phải cậu chọc giận gì tiếp viên Kiều không vậy, sao người ta lại đưa cho cậu một nước lọc rồi"

"Không có, tôi không làm gì cô ấy cả nhưng biết sao giờ cô ấy đưa nước lọc thì uống thôi"

Trần Thiên Hàn nhìn ly nước lọc mà cười khổ Trương Tuấn Kiệt thì cười không ngớt. Từ Lộ Khiết bên cạnh nghe hai người nói chuyện cũng không lên tiếng để máy bay ở chế độ tự lái, ngã lưng ra sau mà thưởng thức ly trà đào trong tay.

Các cơ trưởng và cơ phó được chuẩn bị đồ uống và thức ăn riêng theo khẩu vị của mỗi người. Phần ăn của Từ Lộ Khiết bao gồm trà đào, cơm gà và súp.
Nếu cơ trưởng muốn thay đổi món ăn cũng không thành vấn đề nhưng phải báo trước với bộ phận nhà ăn của hãng.

Sau hơn 6 tiếng bay, cuối cùng cô cũng đã hạ cánh tại sân bay Busan vào 3 giờ chiều theo giờ Hàn Quốc. Kéo vali cùng mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi. Về đến khách sạn cô tắm rửa sạch sẽ xong lấy điện thoại đặt vé máy bay đến Seoul, giờ bay là 6 giờ chiều nay cô còn 3 tiếng để nghỉ ngơi.

Nhưng lại nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại lần nữa tìm trong danh bạ cuộc gọi gần nhất và ấn vào. Rất nhanh đầu dây bên kia cũng đã nhấc máy:

"Mình nghe đây Tiểu Khiết" là giọng nói của Thư Tiểu Đình

"Tiểu Đình mình muốn nhờ cậu một chuyện"

"Là chuyện gì cậu cứ nói"

"Mình muốn có số điện thoại của Châu Mộ Thời"

"Cái gì? Tiểu Khiết cậu muốn có số điện thoại của cơ trưởng Châu sao?"

"Đúng vậy, Tiểu Đình cậu có số anh ấy hay không?"

"Cậu đợi mình một lát, mình tìm số điện thoại đưa cho cậu"

"Được, mình đợi cậu, nhanh nhá"

Cuộc gọi đã kết thúc. Cô sẽ không trực tiếp hỏi số điện thoại từ anh như thế thật không tốt nhưng cô có thể biết từ người khác chẳng phải là Thư Tiểu Đình sao. Rất nhanh điện thoại cô "ting ting ting " âm thanh tin nhắn reo lên là Thư Tiểu Đình gửi số điện thoại của anh qua cho cô.

Từ Lộ Khiết nhập số sau đó liền nhắn cho anh một tin:

"Cơ trưởng Châu"
 
Tin nhắn đã gửi đi cũng không có dấu hiệu phản hồi. Lúc này tại Seoul khách sạn E, Châu Mộ Thời vừa đọc sách vừa thưởng trà tiếng reo tin nhắn từ điện thoại của anh vang lên. Với tay cầm điện thoại mở hộp thư ra là tin nhắn " Cơ trưởng Châu " anh nhìn liền nheo mắt lại cũng biết là ai nhắn định đặt điện thoại xuống thì một tin nhắn mới gửi đến:

"Là tôi"

Lúc này Châu Mộ Thời xác định không còn tin nhắn gửi đến nữa liền buông xuống tiếp tục đọc sách. Châu Mộ Thời cũng không tò mò vì sao cô lại có số điện thoại của anh vì trong hồ sơ phi công có số của anh.

6 giờ, Từ Lộ Khiết đang check in để lên máy bay đến Seoul gặp anh. Sau khi lên máy bay được hơn nữa chặng đường Từ Lộ Khiết lại nhắn cho anh một tin nhắn nữa:

"Cơ trưởng châu, tôi đến tìm anh"

Sau đó cũng không hy vọng anh trả lời lại. Đắp chăn ở phần đùi nhắm mắt một lát. 1 tiếng bay từ Busan đến Seoul cũng đã hạ cánh tại sân bay.

Cô bước xuống máy bay đi thẳng ra cửa sân bay gọi một chiếc taxi đến khách sạn nơi tổ đội anh nghỉ ngơi.
20 phút đã đến được khách sạn, trong thang máy ấn tầng số 9 nên nghỉ ngơi của anh cũng như tổ đội số 6.

Cô bây giờ đã đứng trước phòng anh, ấn chuông lại ấn chuông đến lần thứ 3 thì cánh cửa mở.

Cô nhìn anh và anh nhìn cô, anh mặc một chiếc áo thun xám cùng với chiếc quần thun màu đen ngước nhìn gương mặt đẹp trai kia thật khiến tâm cô chạy loạn mà. Châu Mộ Thời nhìn thấy cô có hơi ngạc nhiên 40 phút trước nhận tin nhắn nói cô đến tìm anh thật không ngờ cô như vậy mà lại đến tìm anh. Nhìn từ chân đến đầu cô chỉ mặc cho mình một chiếc váy qua gối màu đỏ mang giày cao gót màu đen cùng chiếc túi xách màu đen khoác bên ngoài là một chiếc áo mỏng màu trắng.

"Cơ trưởng Châu, tôi đến tìm anh này"

"Cơ trưởng Từ, cô như vậy mà đến tìm tôi?"

"Đúng nha, tôi đã đặt vé bay lúc 6 giờ đấy"

"Cơ trưởng Từ, tôi nghĩ cô nên quay về nghỉ ngơi cho chuyến bay ngày mai đi"

"Cơ trưởng Châu, anh cũng quá xem trọng sức khỏe của tôi thật. Bây giờ tôi vừa mới bay từ Busan đến đây gặp anh vậy mà anh bắt tôi bay về à"

"Cơ trưởng Từ,..."

Chưa kịp nói hết đã bị cô dùng tay chặn miệng anh lại, mỉm cười nói:

"Cơ trưởng Châu, tôi đến đây vì muốn ăn cơm với anh. Đừng có mà kêu tôi về, anh không định mời tôi vào trong sao?"

"Cơ trưởng Châu, tôi đã đứng bên ngoài nói chuyện với anh gần 10 phút rồi đấy, nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu"

Châu Mộ Thời bất lực nhìn cô sau đó nghiêng người qua một bên cho cô vào. Bên trong phòng được thiết rất đơn giản lại rất thoáng mát.

Từ Lộ Khiết cởi chiếc áo khoác mỏng cùng với túi xách qua một bên đi đến phía ban công ngắm nhìn cảnh đêm ở Seoul.

"Cơ trưởng Từ, cô định khi nào quay về"

"Ây, cơ trưởng Châu tôi còn chưa ăn tối đấy. Bụng tôi bây giờ rất đói"

Châu Mộ Thời nhìn cô biểu cảm cũng không thay đổi nói:

"Vậy bây giờ cô muốn gì?"

"Tôi muốn ăn tối"

"Được, cô muốn ăn món gì"

"Súp và cơm gà"

"Ừm"

"Cơ trưởng Châu, anh đã ăn tối chưa?"

"Đã ăn rồi"

Anh đứng dậy đi đến bàn Tivi lấy điện thoại bàn của khách sạn bảo họ đem lên phòng anh một 1 phần súp và 1 phần cơm gà cùng với 1 ly sữa.

Từ Lộ Khiết từ ban công hướng về anh nói:

"Anh không cùng tổ đội đi dạo quanh thành phố sao?"

Châu Mộ Thời không trả lời cô mắt vẫn dán trên cuốn sách nằm trên tay
Từ Lộ Khiết từ bỏ ban công đi vào ngồi đối diện anh.

"Cơ trưởng Châu, có phải anh biết tôi đến mà ở đây đợi tôi nên không đi cùng bọn họ không?"

Châu Mộ Thời lúc này cũng rời cuốn sách nhìn cô

"Không phải, vì tôi lười "

Từ Lộ Khiết phụt cười vì câu nói của anh thì tiếng chuông cửa reo lên, anh đi ra mở cửa và đem vào là đồ ăn. Mở ra là súp và cơm gà của cô cùng với một ly sữa.

Từ Lộ Khiết không khách sáo ngồi trước mặt anh mà ăn vô cùng ngon miệng. Châu Mộ Thời nhìn cô anh liền nghĩ trong đầu cô thật sự chưa ăn gì mà tìm đến anh.

Cô ăn xong cũng đã là 9 giờ, dọn dẹp chỗ ăn sạch sẽ cô nói:

"Cơ trưởng Châu, tối nay tôi không về Busan!"

"Cô không về Busan thì nghỉ ngơi ở đâu?"

"Đương nhiên là ở đây"

"Không được"

"Có gì mà không được, chúng ta cũng chỉ ngủ thôi"

Sắc mặt Châu Mộ Thời có phần hơi căng thì Từ Lộ Khiết đi thẳng về phía anh đưa ngón tay đặt vào trước ngực anh nói:

"Hay anh nghĩ chúng ta sẽ làm gì vào tối nay sao? Hữm?"

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsugazkt