Chương 4: Cơ trưởng Từ xin tự trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Mộ Thời có phần khó thở hơn vì câu nói ẩn ý nghĩa đen kia của cô, nhíu mày nói:

"Sẽ không!"

"Cô ngủ trên giường tôi ngủ ở sofa"

Anh nhanh chân tiến đến phía sofa kia mà ngồi xuống, lãng tránh ngón tay của cô đặt trên người mình

"Tôi có thể sử dụng phòng tắm được chứ?"

"Được "

Từ Lộ Khiết với lấy chiếc túi xách xong liền đi vào phòng tắm, trong không gian yên tĩnh ở trong phòng tiếng xả nước vang lên càng khiến người tâm đang tịnh cũng phải động. Châu Mộ Thời vẫn tiếp tục công cuộc đọc sách của mình.

Từ Lộ Khiết bước ra, tóc cô đã ướt được quấn một chiếc khăn màu trắng trên đầu.

"Cơ trưởng Châu ở đây có máy sấy tóc không?"

Châu Mộ Thời nhìn cô, cô vẫn mặc chiếc váy màu đỏ kia nhưng lúc này trên người lại tỏa ra hương thơm của hoa oải hương

"Không, cô cần máy sấy tóc à?"

"Đúng vậy, nếu không tóc ướt sẽ bị cảm"

"Đợi một chút"

Châu Mộ Thời đi ra khỏi phòng một lát sau liền quay về trên tay còn cầm máy sấy tóc, bước lại đưa cho cô

"Cơ trưởng Châu anh lấy nó ở đâu thế?"

Châu Mộ Thời không trả lời lại lấy một cái một cái túi từ phía sau đưa ra cho cô, cô nhìn cái túi thắc mắc hỏi:

"Đây là gì?"

"Cầm lấy"

Từ Lộ Khiết chìa tay ra lấy cái túi. Mở ra bên trong là một chiếc váy màu xanh lam. Cô đưa mắt nhìn anh

"Anh mua cho tôi sao?"

"Ừm"

"Tại sao vậy?"

Anh nhìn vào chiếc váy trên người cô mà không trả lời, Từ Lộ Khiết nhìn theo ánh mắt anh cũng đã hiểu ra lý do anh vì sao lại mua váy cho cô

"Khi đến đây tôi chỉ đem theo như thế này càng không đem theo cái váy nào khác, chiếc váy này cảm ơn anh, cơ trưởng Châu!"

Cô quay về phòng tắm sau 30 phút cũng bước ra cùng chiếc váy màu xanh lam vừa đủ tôn màu da trắng sứ hồng hào của cô, mái tóc lúc này cũng đã được sấy khô. Đi đến bên sofa ngồi cạnh anh, nói:

"Cơ trưởng Châu, chiếc váy này rất vừa vặn lại vô cùng thoải mái, cảm ơn anh"

Châu Mộ Thời nghe thấy nhưng không thèm trả lời cô

"Cơ trưởng Châu, anh rất thích đọc sách?"

"Ừm"

"Chúng ta như vậy đã trở thành bạn bè rồi phải không?"

"Không phải"

"Cái gì mà không phải"

Châu Mộ Thời đưa mắt lạnh như băng kia nhìn cô:

"Tôi không có hứng thú càng không thích mập mờ"

"Cơ trưởng Từ, hy vọng cô sau này hãy tự trọng"

Từ Lộ Khiết có chút thất thần nhìn anh, cái gì mà không hứng thú, cái gì mà không thích mập mờ, cô càng không đánh mất lòng tự trọng của mình a. Anh đây chính là thẳng thắn từ chối cô sao.

"Cơ trưởng Châu, tôi có hứng thú với anh và tôi không mập mờ"

"Nên tôi sẽ nghiêm túc mà không chơi trò mập mờ kia với anh"

"Cơ trưởng Từ cô nên từ bỏ"

"Tôi đi ngủ, chúc anh ngủ ngon"

Nói xong cô liền đứng dậy đi đến chiếc giường mà nằm xuống. Anh làm cô tức chết cơ mà, cô vừa xinh đẹp lại quyến rũ như thế anh không hứng thú vậy anh hứng thú với cái gì, máy bay à. Từ Lộ Khiết vì tức giận không nói nên lời nên quyết định đi ngủ để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai.

Châu Mộ Thời lời cần nói anh cũng đã nói rồi nhìn thấy thái độ cô như vậy anh không đoán ra được cô là đang tức giận hay đau lòng vì trên gương mặt cô lúc nào cũng có ý cười. Làm người khác không thể nhìn ra tâm tư của cô.

Cứ như vậy trong một phòng có hai người, một nam một nữ, một người ngủ trên giường một người ngủ trên sofa. Ai có thể tin họ đơn giản chỉ là nhắm mắt đi ngủ chứ...

9 giờ sáng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu thằng vào người đang nằm trên giường. Cô xoay người để lưng đối mặt với ánh sáng kia nhưng lại nghe được tiếng nước đang chảy từ phòng tắm phát ra làm cô không thể nhắm mắt mà ngủ nữa. Mở mắt nhìn xung quanh anh không có ở đây vậy tiếng nước kia là anh đang tắm sao.

Cô ngồi trên giường tập thể dục trong thời gian anh đang tắm thì bỗng dưng tất cả động tác của cô dừng lại vì người kia bước ra từ phòng tắm chỉ quấn ngang hông một chiếc khăn trắng, lộ rõ cơ bụng săn chắc của anh.

Châu Mộ Thời bước ra đột nhiên dừng chân vì nhìn thấy cô đang ngồi trên giường đưa mắt mình về phía anh. Lúc này anh mới nhớ ra trong phòng không còn có một mình anh nữa.

"Cơ trưởng Châu, anh như vậy..."

"Làm sao"

"Cơ bụng của anh thật săn chắc, nếu sờ vào chắc chắn rất thích nha"

"Cơ trưởng Từ, xin cô tự trọng "

"Tôi có tự trọng, nhưng anh như thế mà đi ra không tránh được nhìn một cái"

"Tôi chỉ là đang thưởng thức cái đẹp mà thôi"

Châu Mộ Thời im lặng đi về hướng tủ đồ lấy bộ đồng phục cơ trưởng. Anh phải nhanh chóng thay đồ nếu còn ở đây anh sẽ bị cô trêu chọc mất

Sau khi anh tắm xong cô sửa soạn lại một chút, cùng anh đi xuống lầu khách sạn ăn sáng.

Phục vụ đi đến đưa menu's cho cô, hướng về phía anh hỏi:

"Cơ trưởng Châu, anh ăn món gì?"

"Tôi không kén ăn"

"Cho tôi 2 phần cơm gà, 1 ly trà đào và 1 ly cà phê"

Cô đưa menu's lại cho phục vụ

"Anh đã xem thời tiết hôm nay chưa?"

"Đã xem rồi"

"Anh thấy sao?"

"Tùy vào thời tiết mà ứng phó"

"Đúng vậy. Cơn mưa này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ chỉ có thể dựa vào thời tiết mà đi"

Phục vụ đem đồ ăn ra, cô và anh ăn xong cũng là 11 giờ, thanh toán tiền ăn thì mỗi người một hướng. Anh quay về tổ đội bay cùng mọi người đưa đối sách bay ứng phó cơn mưa ngày hôm nay. Cô thì quay đầu về Busan.

_______Busan 12 giờ 45 phút

Tổ đội bay của cô đang đứng trước cửa phòng khách sạn cô mà xì xào. Cô bước đến gần hỏi:

"Mọi người làm gì trước phòng của tôi vậy?"

Mọi người vì lời nói của cô mà giật mình lùi lại phía sau, Kiều Yên Chi đi lên phía trước nói:

"Cơ trưởng Từ, chúng tôi từ hôm qua sau khi hạ cánh thì không thấy cô, nên mọi người rất lo lắng" Kiều Yên Chi nói

"Cơ trưởng Từ, cô mới đi đâu về vậy?"
Dương Ánh Mỹ nói

"6 giờ hôm qua tôi bay đến Seoul 11 giờ hôm nay bay về"

Mấy người bọn họ cùng nhìn nhau sau đó há hốc nhìn cô nói:

"Cơ trưởng Từ, cô đến đó làm gì?

"Có hẹn"

"Được rồi, đừng đứng đây nữa mọi người mau trể về chuẩn bị đi 1 giờ 20 chúng ta họp"

Từ Lộ Khiết nói xong thì mở khóa cửa phòng đi vào. Mấy người kia cũng rời đi.

Trên máy bay, Từ Lộ Khiết ngồi ghế điều khiển chỉ thị Trần Thiên Hàn xin lệnh bay sau khi được cho phép thì làm theo hướng dẫn bay của đài quan sát.

Từ Lộ Khiết để máy bay lái tự động, giao lại cho Trần Thiên Hàn, bản thân cô thì đi nghỉ ngơi ở phòng nghỉ dành cho cơ trưởng.

Máy bay gặp phải cơn mưa liền lung lắc Từ Lộ Khiết cũng vì vậy mà tỉnh giấc đi thẳng vào buồng lái mà điều khiển máy bay. Bên ngoài mọi người vô cùng lo lắng mất bình tĩnh kêu lên:

"Sảy ra chuyện gì vậy?"

"Máy bay lung lắc quá, tôi còn phải trở về nhà"

"Mau hạ cánh, tôi không muốn chết đâu"

Hành khách từng người kêu khóc kêu la người muốn hạ cánh người muốn về nhà. Lúc này loa thông báo vang lên

"Xin chào, tôi là cơ trưởng của chuyến bay này, hiện tại máy bay gặp phải cơn mưa sẽ hơi lung lắc nhưng rất nhanh sẽ qua khỏi. Mọi người thắt dây an toàn không rời khởi chỗ ngồi. Tôi nhất định sẽ đưa mọi người hạ cánh an toàn. Xin cảm ơn"

Nhưng câu nói đó của cô cũng không hiệu quả mấy, các tiếp viên thay nhau động viên mọi người trên máy bay. Cuối cùng tất cả hành khách cũng bình tĩnh và im lặng ngồi đợi hạ cánh an toàn.

Sau hơn 1 tiếng bay trong mưa cuối cùng máy bay cũng đã đến được không phận của Hằng Thời

Từ Lộ Khiết nhìn Trần Thiên Hàn nói:

"Cơ phó Trần, xin hạ cánh"

"Hằng Thời AJ857, xin hạ cánh"

Âm thanh tai nghe nhỏ giọng lên tiếng

"Hằng Thời AJ857, cho phép hạ cánh, trượt vào đường băng C3"

Từ Lộ Khiết bắt đầu giảm độ cao máy bay từ từ hạ cánh, trượt vào đường băng C3 một cách an toàn. Hành khách trên khoang lần lượt bước xuống cảm ơn cơ trưởng là cô.

Từ Lộ Khiết lấy điện thoại từ trong túi ra nhắn một tin

"Tôi hạ cánh an toàn rồi"

Sau đó thì cô kéo vali về chung cư nghỉ ngơi. Phía Châu Mộ Thời 1 tiếng trước anh đã nhận được tin tức cô bay trong mưa quay về bây giờ đã nhìn thấy tin nhắn gửi đến nói cô hạ cánh an toàn. Trong lòng có chút yên tâm.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsugazkt