Chương 5 : Chỉ Ôm Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Buổi sáng tại sân bay Hằng Thời

Sân bay hôm nay đặc biệt đông hơn ngày thường lại xuất hiện thêm phóng viên, nhà báo,...Từ Lộ Khiết kéo vali đi đến thầm nghĩ không lẽ hôm nay có người nổi tiếng nào hay sao. Đang đi thì phía sau nghe một tiếng gọi lớn:

"Cơ trưởng Từ"

"Cơ trưởng Từ, xin dừng bước"

Từ Lộ Khiết quay đầu nhìn người gọi cô đó là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi trên tay còn cầm một bó hoa hồng màu đỏ, bước lại gần cô cũng nhìn rõ người kia là ai

Người kia chạy nhanh về phía cô nói:

"Cơ trưởng Từ, chào buổi sáng"

Từ Lộ Khiết nhìn người trước có hơi khó chịu nhưng vẫn có ý cười mà chào lại

"Trịnh tổng chào anh"

"Từ Lộ Khiết, anh có chuyện muốn nói với em"

"Trịnh tổng, tôi còn phải bay"

"Từ Lộ Khiết chỉ 5 phút thôi, được không?"

"Được, vậy anh nói đi"

"Từ Lộ Khiết anh thích em, anh hứa sẽ yêu thương, bảo về và lo lắng cho em"

"Làm bạn gái anh nha"

"3 năm rồi anh vẫn rất thích em, em cho anh cơ hội có được không"

Mọi người xung quanh đều hô hào bảo cô đồng ý đi các phóng viên, nhà báo thay nhau chụp hình. Cô đương nhiên biết rõ người đàn ông đang tỏ tình cô là ai. Anh là Trịnh Thiệu người thừa kế duy nhất của công ty giải trí THT là một nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu lẫn giải trí và có một lượng người hâm mộ hùng hậu.
Cô không suy nghĩ nhiều liền trả lời anh:

"Trịnh tổng xin lỗi anh, tôi xin từ chối, tôi không thích anh, bây giờ cũng vậy và sau này cũng không thích anh"

Nói xong cô xoay người bước đi thì bị cánh tay kia kéo lại.

"Từ Lộ Khiết anh thích em như thế em thật sự không có chút tình cảm nào với anh sao?"

"Tôi không thích hoa hồng"

"Trịnh tổng xin anh bỏ tay ra tôi còn phải bay"

Trịnh Thiệu bỏ tay cô ra ngay lập tức cô kéo vali đi nhanh về phía phòng chờ phi công. Phía sau rất nhiều người than trời tiếc thay cho cô không đồng ý lời tỏ tình.

Nơi nào đó trong phòng chờ, Châu Mộ Thời nhìn Tần Minh Triết nói:

"Bên ngoài có chuyện gì mà mấy người các cậu đứng ở đó?"

Nhóm người Tần Minh Triết và Kiều Yên Chi đều quay đầu nhìn anh, bắt đầu kể cho anh nghe sự việc bên ngoài

"Cơ trưởng Châu việc bên ngoài rất náo nhiệt" Tần Minh Triết nói

"Là cơ trưởng Từ của chúng ta được tỏ tình đấy ạ" Lý Đăng Khoa nói

"Người đến tỏ tình là Trịnh Thiệu, Tổng Giám đốc của công ty giải trí THT" Kiều Yên Chi nói

"Tiếp viên Kiều cô biết anh ta sao?" Lý Đăng Khoa nói

"Không chỉ tiếp viên Kiều biết mà toàn bộ sân bay này đều biết đấy" Hà Uyển Uyển nói

"Nói cho các anh biết vị Trịnh Tổng kia đã 3 lần tỏ tình cơ trưởng Từ rồi đấy" Dương Ánh Mỹ nói

"3 lần, thật sao?" Tần Minh Triết và Lý Đăng Khoa cùng nói

"Đương nhiên là thật và cơ trưởng Từ 2 lần đều từ chối tính luôn lần này là thứ 3" Nguyễn Trúc Quỳnh nói

"Không ngờ cơ trưởng Từ của chúng ta lại đào hoa như vậy" Tần Minh Triết nói

"Cơ trưởng Từ của chúng ta không những đào hoa mà còn tài giỏi" Trần Thiên Hàn nói

"Cơ trưởng Châu, anh nói có phải hay không?" Trương Tuấn Kiệt nói

Châu Mộ Thời bên cạnh nghe bọn họ nói về cô đột nhiên bị réo tên anh ậm ừ ngật đầu. Từ Lộ Khiết từ bên ngoài bước vào thấy mọi người nói chuyện vui vẻ, cô hỏi:

"Đang nói gì mà vui vẻ thế"

Mấy người kia nhìn thấy cô cũng trả lời

"Là nói chuyện Cơ trưởng Từ được tỏ tình"

"Chuyện đó có gì mà bàn tán đâu chứ, cũng không phải lần đầu được tỏ tình"

"Nhưng lần này lại khác, cơ trưởng Từ chị lại leo lên top tìm kiếm rồi đấy"

Từ Lộ Khiết không mấy ngạc nhiên nói

"Vậy sao, vậy cứ cho họ tìm kiếm đi"

Mấy người kia cũng ngật ngật lia lịa theo cô. Châu Mộ Thời đợi mọi người nói xong thì lên tiếng:

"Bắt đầu họp, mọi người về vị trí đi"

_________Tại Châu gia

Một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài xinh đẹp và sang trọng ngồi đối diện một người đàn ông đang đọc báo, lên tiếng nói:

"Lão Châu, ông nói xem tiểu Thời nhà chúng ta định khi nào thì tìm bạn gái đây?" Bà Châu nói

"Bà cứ gấp gáp, thằng bé nó tự có tính toán riêng" Ông Châu nói

"Ông cứ bao che cho nó, nó bây giờ cũng đã 31 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa đâu"

"Con trai của tiểu Hàn cũng đã được 3 tuổi, tiểu Cơ thì chuẩn bị cưới rồi, ông nói tôi làm sao không gấp gáp đây" Bà Châu nói

"Không vội" Ông Châu nói

"Con bé Y Lan vừa xinh đẹp lại giỏi giang tôi thấy con bé rất hợp với con trai chúng ta, ông thấy thế nào?" Bà Châu nói

"Con trai nhà chúng ta bà cũng không phải không hiểu tính cách của nó, việc có bạn gái hay kết hôn để nó quyết định đi" Ông Châu nói

"Cha con ông tôi không nói nữa, tôi chỉ muốn có con dâu và cháu nội thôi mà" Bà Châu nói

Bà tức giận đứng lên đi chỗ khác cũng không thèm ngó ngàng đến người ngồi ghế kia.

________________

"Hằng Thời AYM953, xin phép hạ cánh"

"Hằng Thời AKT957, xin phép hạ cánh"

Âm thanh trong tai nghe vang lên có thể nghe rõ được giọng nói kia là ai. Đã một tuần cô và anh chưa gặp nhau vì lịch bay quốc tế dày đặc cân bản là không có thời gian nghỉ ngơi.

Từ Lộ Khiết bây giờ chỉ mong nhanh chóng hạ cánh để nhìn thấy anh.

"Hằng Thời AYM953 đến trước, cho phép hạ cánh, trượt vào đường băng H21"

Từ Lộ Khiết bất đầu giảm độ cao hạ cánh. Sau hơn vài phút thì cô đã hạ cánh an toàn, bộ đàm tai nghe vang lên cho phép Châu Mộ Thời phía sau hạ cánh vào đường băng H21.

Cô đứng dưới sân bay đợi anh, nhìn thấy anh bước ra từ cầu thang liền lên tiếng gọi:

"Cơ trưởng Châu, bên này"

Châu Mộ Thời bước xuống cầu thang, chân đi nhanh hơn về phía cô.

Anh vừa bước đến chưa kịp nói chuyện đã bị cô ôm chầm lấy, vùi đầu vào ngực anh

"Cơ trưởng Từ, cô có biết mình đang làm gì hay không "

"Chỉ ôm một chút thôi"

"Tôi nhớ anh"

"Chúng ta đã một tuần không gặp rồi, chỉ một chút thôi có được không?"

"Được"

Châu Mộ Thời rút tay lại không đẩy cô ra cũng không ôm cô để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Sau khi ôm xong Từ Lộ Khiết buông tay ra nhìn anh nói:

"Tôi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn đi"

"Ừm"

Hai người đến nhà hàng gần sân bay, gọi món và ngồi ở vị trí có thể nhìn bao quát hết sân bay.

"Cơ trưởng Châu, anh khi nào thì quay về điểm xuất phát? "

"8 giờ 30 ngày mai"

"Bay sớm thế, tôi còn định ngày mai cùng anh đi dạo a"

"Ngày mai phải bay"

"Ngày mai 11 giờ tôi bay, về đến Hằng Thời cũng là 8 giờ tối"

"Giờ đó anh có rảnh không?"

"Có việc gì sao?"

"Muốn cùng anh ăn tối"

"Cũng được "

"Vậy anh đồng ý rồi phải không, ngày mai nhất định đợi tôi quay về ăn tối"

"Còn phải xem"

Cô nhìn anh hừ một cái, anh đợi cô về cũng được không đợi cũng được vì đằng nào cô cũng sẽ đến tìm anh.

Món ăn được mang đến, hai người ngồi ăn xong thì quay về khách sạn.

Vừa bước đến sảnh khách sạn thì nghe nhóm 4 người Kiều Yên Chi đang nói gì đó. Cô đi phía họ lên tiếng :

"Các cô đang nói gì thế?"

Bọn họ quay đầu nhìn cô, trên mặt vẫn còn ý cười trả lời cô

"Cơ trưởng Từ, bọn tôi đang nói về việc cơ phó Trần vì sao lại được cho uống lọc " Hà Uyển Uyển nói

"Vì sao?"

Dương Ánh Mỹ ghé sát tai Từ Lộ Khiết nói:
"Ngày hôm đó Yên Chi đến tháng, lại thấy được cơ phó Trần nói chuyện vui vẻ với tiếp viên Quyên"

Huỳnh Trúc Quỳnh tiếp lời Ánh Mỹ nói: " Tiếp viên Quyên trước đó từng tỏ tình với cơ phó Trần nhưng không thành, chuyện này làm cho Yên Chi mỗi khi nhắc đến cô ấy lại vô cùng khó chịu "

"Vậy nên ngày hôm đó là Yên Chi cố tình!" Từ Lộ Khiết cười nói

Kiều Yên Chi chau mày nói: "Đúng là vậy, chị nói xem ai có thể vui vẻ khi thấy bạn trai mình và tình địch nói chuyện với nhau như vậy được chứ. Nói ra bây giờ em vẫn còn rất bực anh ấy "

"Vậy nên cách phạt của em là cho uống nước lọc à?"

"Không ạ, về nhà em còn không cho anh ấy ăn cơm, còn phải tự lết xuống bếp nấu đồ ăn" Kiều Yên Chi bất mãn nói

"Rất tốt, cứ vậy mà phát huy"

"Cơ trưởng Từ anh minh" cả 4 người đồng lòng hô to.

Từ Lộ Khiết gật đầu, đi đến chỗ tiếp tân lấy vali từ tay Châu Mộ Thời trong khi anh đang làm thủ tục nhận phòng

"Cơ trưởng Châu, tôi ở phòng 138 có việc gì thì đến tìm tôi"

Châu Mộ Thời nhìn cô sau đó thì đẩy vali lại cho cô. Từ Lộ Khiết kéo vali về phòng.

Châu Mộ Thời và Từ Lộ Khiết về đến phòng thì ai nấy đều đi tắm sau một chuyến bay dài.

Châu Mộ Thời tắm xong thì tìm điện thoại nhưng lại không thấy. Anh đã kiếm hết mọi nơi, trong vali, áo khoác thì đột nhiên anh nhớ đến câu nói của cô. Liền hiểu được điện thoại của anh đang nằm chỗ nào

Ấn nút thang máy lên tầng 12, tìm được phòng 138 của cô.

Nhấn chuông 2 lần không thấy ai mở, nhấn lần thứ 3 thì cửa mở. Từ Lộ Khiết mở cửa nhìn anh, anh nhìn cô sau đó nhanh chóng quay mặt lại.

"Cơ trưởng Từ, chút ý hình tượng"

"Cơ trưởng Châu, chú ý hình tượng là chú ý thế nào?"

"Tôi đang tắm anh cư nhiên đến gõ cửa bất đắc dĩ nên mới đi ra như thế này"

Từ Lộ Khiết đang tắm thì anh gõ cửa cô chỉ kịp thời với lấy khăn tắm mà khoác lên người.

"Tôi xin lỗi, thật sự không biết cô đang tắm"

"Cơ trưởng Châu, đừng đứng ngoài đó nữa vào bên trong đi, tầng này đều là người tổ bay của tôi nếu để nhìn thấy thật không hay lắm"

Từ Lộ Khiết nói xong thì bước vào phòng tắm, Châu Mộ Thời anh cũng không thể đứng bên ngoài nên cũng bước vào, đống cửa phòng lại.

Anh nhìn xung quanh phòng được trang trí khác với phòng của anh. Tông màu phòng cô nhìn rất ấm vì nó được sơn lớp sơn màu vàng nhạt và màu trắng sữa. Đang mãi mê nhìn thì tiếng từ phòng tắm vang lên.

"Cơ trưởng Châu, anh lấy giùm tôi máy sát tóc trên bàn trang điểm với"

Châu Mộ Thời lấy máy sấy tóc đi đến phòng tắm đưa cho cô. Cô lú đầu ra cười, nói:

"Cảm ơn anh, 10 phút nữa tôi xong rồi chúng ta nói chuyện nha"

"Ừm, nhanh một chút trời trở lạnh rồi"

"Được, đợi một lát"

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsugazkt