Chương 6: Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lộ Khiết bước ra nhìn anh, sau đó tiến thẳng đến sofa mà ngồi xuống.

"Cơ trưởng Châu, anh tìm tôi là có việc gì? "

"Đưa điện thoại cho tôi"

"Điện thoại? Tôi nghe không hiểu"

"Cơ trưởng Từ, việc này cô rõ nhất, mau trả điện thoại lại cho tôi"

"Cơ trưởng Châu, anh đang nói gì vậy?"

"Ở nhà hàng lúc tôi đi WC để điện thoại trong túi áo"

"Vậy nên...."

"Cô là người lấy điện thoại"

"Cơ trưởng Châu, quả nhiên thông minh"

"Nhưng hiện tại tôi không muốn trả lại cho anh"

Châu Mộ Thời nheo chân mày nhìn cô, gương mặt có hơi trầm xuống.

Từ Lộ Khiết ghé sát mặt anh nói:

"Hôn một cái tôi sẽ trả cho anh"

Châu Mộ Thời chưa kịp tiếp thu lời cô nói liền bị cô hôn một cái. Gương mặt có chút hơi đỏ và nóng chả lẽ vì nụ hôn của cô.

"Cảm thấy thế nào? Tôi hôn một cái nữa nhá"

Châu Mộ Thời đẩy cô ra né tránh hành động tiếp theo của cô.

"Đưa điện thoại cho tôi"

Từ Lộ Khiết được nước lấn tới, choàng tay lên cổ anh kéo xuống hôn. Châu Mộ Thời lúc này như bị kích thích bởi nụ hôn của cô mà không ngại ôm eo cô đến gần mình.

Hai người cứ vậy mà hôn nhau, Từ Lộ Khiết nhận ra sự thay đổi của anh mà cũng rất tốt phối hợp.

"Cơ trưởng Châu, anh nhịn không được rồi"

"Cơ trưởng Từ, hôn cũng đã hôn rồi vậy thì trả điện thoại lại cho tôi"

"Ấy! Cơ trưởng Châu anh vội gì chứ, điện thoại đương nhiên sẽ trả cho anh"

"Từ Lộ Khiết, cô còn muốn gì nữa? "

"Ngày mai chúng ta cùng ăn tối"

"Được, làm như lời cô nói"

Nói xong thì Từ Lộ Khiết cũng đưa điện thoại cho anh. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng cô trở về phòng mình.

Từ Lộ Khiết nằm trong phòng nhớ đến nụ hôn lúc nãy quả thật rất kích thích nha. Cô không tin sau nụ hôn lúc nãy anh không rung động, để xem anh còn có thể cứng miệng và lạnh lùng với cô đến khi nào.Cùng lúc đó tại phòng Châu Mộ Thời, anh ngồi đọc sách mà lại nhớ cảnh hôn cô, môi cô quả thật rất ngọt eo cũng thật nhỏ nha.

Buổi tối hai con người nhớ về cùng một khung cảnh, một người thì khao khát được thực hiện một lần nữa, một người thì mang cảm giác mới mẻ và kích thích

_______8 giờ tối tại sân bay Hằng Thời

Mọi người đang di chuyển ra khỏi máy bay. Từ Lộ Khiết kéo vali vội vã rời khỏi sân bay thì phía sau có người gọi tên cô:

"Cô trưởng Từ, xin chờ một lát"

Là một người phụ nữ cỡ hơn 50 tuổi đang đi về phía cô. Cô cũng quay lại đi về phía người phụ nữ đó

"Huỳnh phu nhân, người tìm tôi có việc gì sao?

"Cơ trưởng Từ cô có thể uống cùng tôi 1 ly trà không?

"Được chứ"

Hai người đi qua quán trà bên cạnh sân bay ngồi nói chuyện gì đó. Sau đó thì Từ Lộ Khiết đứng lên rời đi. Để lại Huỳnh phu nhân trên môi vẫn nở nụ cười.

Từ Lộ Khiết lái xe về đến chung cư của Châu Mộ Thời là 9 giờ 45. Vào thang máy ấn tầng 13. Từ Lộ Khiết đứng trước cửa ấn chuông:

"Từ Lộ Khiết ?"

"Ăn tối, chẳng phải đã hứa rồi sao"

"Em vẫn chưa ăn?"

"Đợi anh cùng ăn"

"Vào nhà trước đã"

Châu Mộ Thời không nghĩ gần 10 giờ mà cô gái này lại chịu đến tìm anh chỉ để ăn tối thôi. Anh xém tí nữa là quên bén chuyện tại Seoul.

Anh nhìn cô gái trước mặt đang ngồi thảnh thơi trên sofa là một người nói được làm được, đúng là không thể xem thường cô.

"Em muốn ăn món gì?"

"Tôi rất dễ ăn"

"Ngồi đó nghỉ ngơi đi, tôi nấu cho em ăn nhưng sẽ mất một chút thời gian "

"Được, tôi đợi anh nấu cho tôi ăn"

Châu Mộ Thời đi về phía tủ lạnh lấy thức ăn, Từ Lộ Khiết ngồi trên sofa nhìn từng hành động của anh, từ cách đeo tạp dề đến tay chân linh hoạt chế biến món ăn quả thật là một cảnh tượng hiếm thấy mà.

Ngày thường nhìn dáng vẻ chỉnh chu, nghiêm túc và điềm đạm của anh cô không nghĩ đến nhất là anh còn biết nấu ăn nhưng nấu đến mức vô cùng đẹp trai nha. Cô rất muốn biết được dáng vẻ này ngoại trừ cô ra có ai khác từng nhìn thấy không. Vừa nghĩ đến khuôn mặt cô đột nhiên hướng về phía anh:

"Anh từng nấu ăn cho ai khác chưa?"

"Chưa từng, em là người đầu tiên "

Anh đứng quay lưng về phía cô trả lời nên càng không thấy được khuôn mặt đang cười tươi đến híp mí của cô

"Tôi có thể dùng tivi được chứ?"

"Được"

Từ Lộ Khiết lấy điều khiển tivi bấm một bộ phim hoạt hình Nhật Bản Spirited Away ( Vùng đất linh hồn ) của nhà biên kịch Miyazaki Hayao mà cô vô cùng yêu thích gần đây mà chưa có cơ hội xem hết được. Đang xem cô lại thỉnh thoảng hướng mắt về phía người đang nấu ăn kia.

Cô đang mải mê xem phân cảnh cứu thương của Sen với Haku thì bên tai nghe tiếng gọi:

"Từ Lộ Khiết, đồ ăn xong rồi mau lại đây ăn đi"

"Đến ngay đây"

Cô rời chiếc sofa êm ái đến bàn ăn ngồi thưởng thức món ăn thơm lừng trước mắt

"Là sườn chua ngọt, súp lơ xào còn có cả gà hầm nấm "

"Thích không?"

"Thích, rất thích toàn là những món tôi thích"

"Vậy thì ăn nhiều một chút "

"Vậy tôi không khách sáo đâu nhá"

"Ngày mai em được nghỉ đúng không?

"Đúng rồi, tháng này bay nhiều quá nên tôi chỉ được nghỉ có 1 ngày thôi"

"Còn anh thì sao?"

"Không được nghỉ, ngày mai còn phải bay đi Malaysia "

"Phi công hoặc cơ trưởng mới vào đều sẽ không có được ngày nghỉ trong 3 tháng đầu"

"Vậy nên...anh cố gắng qua 3 tháng này sẽ có ngày nghỉ "

"Ừm, ngày mai em sẽ làm gì?"

"Sẽ ngủ và đi shopping "

Hai người ngồi nói chuyện về máy bay cho đến gần 12 giờ tối, cô mới rời căn hộ của anh rồi lái xe về căn hộ của mình.

________9 giờ sáng tại căn hộ Từ Lộ Khiết

Tiếng chuông điện thoại reo in ổi khắp phòng ngủ, với tay lấy điện thoại cô lên tiếng với giọng gáy ngủ:

"Alo?"

"Tiểu Khiết, cậu vẫn còn đang ngủ à?"

"Có chuyện gì"

"Hôm nay mình đi thử váy cưới mà Cơ Uy anh ấy có việc gấp trong gia đình nên đi Singapore rồi"

"Muốn mình đi cùng cậu?"

"Yes, cậu mau dậy đi mình đợi cậu dưới lầu"

Từ Lộ Khiết cũng chẳng buồn để ngủ thêm tí nào nữa, cô thay đồ rồi xuống lầu cùng Tiểu Đình đi thử váy cưới. Đáng lẽ hôm nay cô định ngủ đến 12 giờ sau đó ăn trưa rồi đi shopping, một kế hoạch vô cùng xuất sắc vậy mà bị Tiểu Đình buổi sáng gọi đến phá tan.

Hai người chạy đến studio váy cưới Từ Am. Một studio nổi tiếng về chất vải, giá cả, mặc hàng đều bật nhất thành phố này, hơn nữa lối kiến trúc mang khuynh hướng vô cùng Châu Âu gồm có 1 tầng trệt và 3 tầng lầu. Từ Am được mọi người trong nước và ngoài nước biết đến nhờ việc váy cưới được làm bằng thủ công nên chất lượng luôn đi đầu. Thiết kế một chiếc váy cưới là hàng giới hạn chỉ có 1 cái, khách hàng cho dù yêu cầu may thêm 1 cái giống mẫu cũng không thể được. Vì Từ Am có một câu nói là "Đời người nên mặc chiếc váy cưới của riêng bản thân, không thể giống ai hoặc thay thế ai khác được. Bạn là bạn và váy cưới của bạn là độc nhất".

Cả hai bước vào trong liền có nhân viên ra tiếp đón và cúi chào:

" Đình tiểu thư, Từ tiểu thư mời vào bàn ngồi ạ"

Từ Lộ Khiết liếc mắt nhìn sơ qua nói:
"Chị dâu không có ở đây sao?"

"Có , bà chủ đang ở trên lầu tiếp một vị khách ạ. Từ tiểu thư đợi một chút, để em lên lầu gọi người xuống"

"Không cần đâu, cô đi chuẩn bị cho tôi một ly cafe và một ly nước ép táo là được"

Nhân viên liền đi chuẩn bị đồ uống theo lời cô nói. Tiểu Đình quay qua cô:

"Tiểu Khiết chúng ta lên lầu 2 đi"

"Được, cậu muốn tự thiết kế hay chọn mẫu?"

"Chọn mẫu, thiết kế tuần trước mình cùng Cơ Uy đến đây đưa bản thiết kế cho chị dâu cậu rồi"

Mải mê chọn váy cưới, thì nghe tiếng giày cao gót lớn dần khi bước đến

"Tiểu Khiết, Tiểu Đình hai đứa đến sao không báo cho chị trước một tiếng"

"Chị dâu, hôm nay là đột ngột đến hơn nữa lúc nãy chị đang có khách nên không tiện làm phiền chị"

"Con bé này, là người một nhà khách sáo làm gì chứ"

"Tiểu Đình, em đã chọn được cái nào chưa?"

"Vẫn chưa, chị Uyển Vy qua chọn giúp em một cái đi"

"Được, mẫu thiết kế của em chị đã cho người làm rồi khoản 2 tuần nữa là hoàn thiện "

Hà Uyển Vy là chị dâu thứ 3 của Từ Lộ Khiết. Là đại tiểu thư của Hà gia, gia tộc lâu đời về ngành thiết kế và sản xuất vải.

Sau hơn 1 tiếng thì cũng chọn được mẫu váy cưới. Hà Uyển Vy mời Tiểu Đình và Tiểu Khiết ở lại dùng buổi trưa

"Ngày mai hai đứa lại bay nữa rồi đúng không? "

Cả 2 đồng thanh : Vâng ạ

"Ngày mai em bay đến Philippines, nghe nói anh ba đang công tác ở đó"

"Một tuần nữa anh ấy mới về"

"Chị Uyển Vy có muốn đến đó không, có thể bay đi cùng bọn em"

"Không đâu, công việc của chị ở đây còn rất nhiều "

"Chị Uyển Vy đúng là giỏi thật vừa quản lý một Studio và một nhà hàng 5 sao thật không phải dễ dàng gì"

Hà Uyển Vy cười nói: "Thích ứng được là chuyện nhỏ, mà em đấy đến khi kết hôn rồi sẽ rất bận rộn cho mà xem"

"Em thật không dám nghĩ đến "

"Tiểu Khiết, em vẫn chưa về nhà lớn à?"

"Chưa có thời gian, dạo này lịch bay nhiều quá em thật không thể về được"

"Tháng sau là đến ngày tụ họp nhà lớn, em coi sắp xếp trở về đi, bà nội rất nhớ em đấy"

"Em sẽ sắp xếp "

Buổi chiều cô lái xe đi shopping cùng Tiểu Đình sau đó trở về căn hộ cũng 8 giờ tối rồi cô đánh một giấc ngủ đến 4 giờ sáng để chuẩn bị cho 6 giờ bay đi Philippines.

Trên máy bay tại buồng lái:

"Cơ phó Trương, xin lệnh bay"

Trương Tuấn Kiệt nói qua bộ đàm với đài quan sát:

"Hằng Thời AJ857 xin lệnh bay, chờ tại điểm A"

"Hằng Thời AJ857 cho phép bay, trượt vào đường băng"

Từ Lộ Khiết điều khiển bánh xe trượt vào đường băng:

"Cơ phó Trương xin trượt đi"

"Hằng Thời AJ857 xin phép trượt "

"Hằng Thời AJ857 cho phép trượt"

"Hằng Thời AJ857 chuẩn bị rời sân"

Nhận được chỉ thị trượt cô bảo Trương Tuấn Kiệt, nhẹ giọng nói:

"V1"

"V1"

"Nâng bánh"

"Đang nâng lên"

"Thu bánh"

"Đã thu bánh"

"Hằng Thời AJ857, có thể cất cánh, đường băng 28L, sau khi cất cánh rời sân liên hệ 119.49, tạm biệt! "

"Hằng Thời AJ857, đã cất cánh, độ cao 3000m, tạm biệt! "

Bay từ sân bay Hằng Thời đến Philippines mất khoảng 3 tiếng 20 phút. Vậy nên cô sẽ không dùng bữa trên máy bay mà khi hạ cánh sẽ cùng tổ bay ăn trưa.

_______Sân bay Ninoy Aquino

Trương Tuấn Kiệt nói qua bộ đạm bằng tiếng Anh với đài quan sát :

"Hằng Thời AJ858 xin phép hạ cánh"

"Hằng Thời AJ857 giảm độ cao, chờ lệnh hạ cánh"

Từ Lộ Khiết bắt đầu giảm độ cao từ 3000m đến 1500m chờ lệnh hạ cánh

"Hằng Thời AJ857 trượt vào đường băng B2, cho phép hạ cánh"

Hạ cánh thành công, mọi người trên máy bay bắt đầu di chuyển xuống, nhóm tiếp viên Dương Ánh Mỹ đứng ngay cửa ra không ngừng nói cảm ơn và cuối chào hàng khách đã chọn và đi chuyến bay này.

"Mọi người đã xuống hết chưa?"

"Cơ trưởng Từ, mọi người đã xuống hết rồi ạ"

"Vậy thì chúng ta cũng đi thôi, tôi đã liên hệ với khách sạn chuẩn bị đồ ăn trưa rồi"

Mọi người gật đầu, sau đó cũng bước xuống máy bay đi ăn trưa

Từ Lộ Khiết ăn trưa xong thì lấy điện thoại gửi một tin nhắn.:

"Cơ trưởng Châu anh đang làm gì?"

Cùng lúc đó tại Malaysia, Châu Mộ Thời nhận được tin nhắn từ cô liền trả lời

"Chuẩn bị cho 20 phút nữa cất cánh bay về điểm xuất phát "

"Cơ trưởng Từ còn em?"

"Vừa kết thúc dùng buổi trưa cùng tổ bay"

"Tôi phải bay rồi, em nghỉ ngơi đi"

"Cơ trưởng Châu, trở về điểm xuất phát báo bình an"

Anh nhắn một từ "được" sau đó bước vào buồng lái kiểm tra để cất cánh. Từ Lộ Khiết canh thời gian anh cất cánh liền gửi thêm một tin nhắn

"Tôi đang nhớ anh!"

Sau đó cũng không nhắn tiếp mà đối phương xem tin nhắn cũng không trả lời thêm.

Từ Lộ Khiết tranh thủ 2 tiếng ở khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho 2 giờ chiều bay về Hằng Thời.

______2 giờ chiều tại sân bay Ninoy Aquino

Mọi người đang xếp hàng thay nhau check in để lên máy bay. Nhóm tổ bay của Từ Lộ Khiết thì đang kiểm tra máy bay xem có xảy ra vấn đề nào không mới được bay.

Trong buồng lái, Từ Lộ Khiết ngồi vào ghế cơ trưởng kiểm tra 1 lượt hết các chức năng và động cơ của máy bay. Bên cạnh là ghế cơ phó 1 do Trương Tuấn Kiệt ngày hôm nay đảm nhiệm vai trò cũng đang thử loa bộ đàm vào các thiết bị bên cạnh. Trần Thiên Hàn hôm nay vào vị trí cơ phó 2 phòng ngừa trường hợp cơ phó 1 xảy ra vấn đề và cũng đang kiểm tra cửa chắn phía trước,sau và xung quanh buồng lái.

Đến khi tất cả hành khách lên máy bay thì Từ Lộ Khiết nói vào loa thông báo trên máy bay bằng song ngữ tiếng Philippines và tiếng Anh:

"Xin chào mọi người, tôi là Từ Lộ Khiết cơ trưởng của chuyến ngày hôm nay. Tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối đưa mọi người đến Hằng Thời. Tôi rất vui và hân hạnh được mọi người lựa chọn đồng hành bay cùng Hằng Thời.
Hằng Thời và tổ bay xin cảm ơn "

Máy bay bắt đầu cất cánh bay thẳng và không quá cảnh về điểm xuất phát mất 3 tiếng 30 phút.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsugazkt