Chương 7: Indonesia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Mộ Thời hạ cánh thành công tại điểm xuất phát sau hơn 6 tiếng đồng hồ bay từ Kuala Lumpur về Hằng Thời. Lý Đăng Khoa ngồi ghế cơ phó 1 bên cạnh nói:

"Anh Châu, anh có dùng bữa tại sân bay không?"

"Tôi sẽ ăn ở nhà"

"Em nghe tiếp viên Kiều nói hôm nay sân bay có món mới nên muốn rủ anh cùng ăn"

"Cậu rủ Tần Minh Triết ăn cùng đi"

Lý Đăng Khoa bĩu môi nhìn Tần Minh Triết bên cạnh giọng cà khịa nói: "Cậu ta à, hôm nay có hẹn đi ăn rồi làm có thời gian ăn cùng đâu"

Châu Mộ Thời nhìn sang Tần Minh Triết vẻ mặt hơi ngạc nhiên : "Hôm nay cậu có hẹn à?"

"Anh Châu... ừ thì... hôm nay em có hẹn" Tần Minh Triết lúng túng trả lời Châu Mộ Thời mà trừng ánh mắt liếc qua Lý Đăng Khoa một cái

"Tần Minh Triết cậu bình thường rất ít có hẹn ai ăn tối, cậu có bạn gái à?"

Tần Minh Triết đưa tay gãi đầu, không giấu diếm ngại ngùng : "Em có hẹn ăn tối cùng Hà Uyển Uyển "

Lý Đăng Khoa vỗ vai Tần Minh Triết cười khoái chí trêu chọc : "Cậu Tần chúng ta đã hẹn tiếp viên Hà suốt 1 tuần, người ta tối nay mới có thời gian rảnh nên rất tranh thủ đấy mà"

Tần Minh Triết không thể phủ nhận việc bản thân cậu vào thứ 4 tuần trước đã hẹn Hà Uyển Uyển đi ăn nhưng lúc đó lịch trình của cô nàng vô cùng bận nên mới đến ngày hôm nay mới rảnh được buổi tối

Châu Mộ Thời đặt tay lên vai Tần Minh Triết vỗ vỗ mang theo ý cười nói : "Bây giờ là 6 giờ 15 phút rồi đấy nếu cậu còn đứng đây e là sẽ trễ thời gian của người ta"

"Chết, anh không nói em cũng quên mất "

Lý Đăng Khoa đánh vào người cậu một cái: "Còn không mau đi chuẩn bị "

Tần Minh Triết chạy lấy người quay về chuẩn bị. Châu Mộ Thời cũng rời sân bay về căn hộ chỉ có một mình Lý Đăng Khoa là ngồi ăn món mới tại nhà ăn sân bay.

_____Buổi sáng tại phòng họp nội bộ

Từ Lộ Khiết sáng nay vừa bước ra khỏi cửa thì nhận được tin nhắn từ chủ nhiệm Phạm bảo họp nội bộ vào lúc 8 giờ

Cô và anh chạm mặt nhau tại gara của sân bay

"Chào buổi sáng cơ trưởng Châu"

"Chào buổi sáng cơ trưởng Từ "

"Hôm qua nhà ăn có món mới anh đã thử qua chưa?"

"Chưa thử, hôm qua có nghe Lý Đăng Khoa nói đến"

"Trùng hợp thật, tôi cũng chưa thử không ấy khi nào rảnh chúng ta thử xem sao"

"Cũng được"

Cả 2 cùng nhau đi đến phòng họp nội bộ, mở cửa bước vào chỉ còn thiếu chủ nhiệm Phạm thôi. Ngồi vào ghế đại đội trưởng Từ Lộ Khiết mang vẻ mặt nghiêm nghị giọng lạnh lùng nói:

"Tổ đội số 2 vẫn chưa nộp báo cáo cho tôi phải không?"

Cơ trưởng tổ đội số 2 mặt lo sợ lên tiếng : "Cơ trưởng Từ cô thông cảm, ngày hôm qua hạ cánh đến 11 giờ tối cả tổ đội đều vất vả nên vẫn chưa nộp được"

Từ Lộ Khiết nhướng mày :"Hạn chót nộp báo cáo là 4 giờ chiều nay, nếu không có thì tổ đội chép 5000 chữ"

Cơ trưởng tổ đội 2 ngật ngật đầu nói: "Rõ, 4 giờ chiều nay nhất định sẽ nộp đúng giờ"

Nguyễn Trúc Quỳnh nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Lý Đăng Khoa và Tần Minh Triết liền nói khẽ giải thích

"Hai người các anh mới đến nên không biết cơ trưởng Từ chúng ta trong công việc rất nghiêm khắc, lúc trước mọi người trong tổ trễ 1 ngày nộp báo cáo liền bị cơ trưởng Từ phạt chép 5000 chữ và 1 bản kiểm điểm nếu còn có vi phạm lần thứ 2 là phạt chép 10000 chữ và trừ 2 điểm quy tắc mà cơ trưởng đã lập ra"

Lý Đăng Khoa không tin những gì mình nghe thì hỏi lại:"Thật sao?"

Hà Uyển Uyển lên tiếng : "Sự thật là như vậy, mọi người trong tổ đều bị phạt 1 lần và không có ai dám tái
phạm lần thứ 2 cả"

Nguyễn Trúc Quỳnh tiếp lời:" Nhưng tổ đội 2 lần này là đã khoan hồng lắm rồi, lần trước bọn họ trễ tận 4 ngày liền bị cơ trưởng thưởng cho 4 tờ kiểm điểm, trừ 5 điểm quy tắc và 2 điểm chuyên cần mỗi người "

Tần Minh Triết mắt nhìn về phía Từ Lộ Khiết nhưng miệng thì trả lời phía ngược lại :"Thật đáng sợ, đúng là bông hồng nào cũng có gai mà"

Châu Mộ Thời ngồi bên cạnh cũng nghe rõ những gì 4 người họ nói sớm giờ cũng không mấy ngạc nhiên. Vì cô là đại đội trưởng phải nghiêm khắc như vậy thì mấy tổ kia mới an phận nghe lời chỉ thị của cô được.

Chủ nhiệm bước vào phòng hợp mọi người đều chào một tiếng "Chủ nhiệm Phạm". Ông bắt đầu lên tiếng chủ trì cuộc họp:

"Tuần sau là sát hạch phi công, các thực tập sinh sẽ thi lên làm phi công chính thức. Đến lúc đó các tổ đội sẽ được chọn 2 phi công về đội mình"

Lý Đăng Khoa hỏi: "Những phi công còn lại thì thế nào?"

Chủ nhiệm Phạm giải thích :" Những người còn lại sẽ được chuyển đến chỗ chủ nhiệm Trương. Chủ nhiệm Trương là người huấn luyện phi công mới, ông ấy sẽ xem năng lực từng người rồi đưa họ sang những tổ đội khác nhau. Người nào có điểm cao nhất sẽ được tuyển thằng vào tổ đội 3, Cơ trưởng Từ sẽ đứng ra huấn luyện "

Mọi người đưa mắt nhìn về phía Từ Lộ Khiết, cô chớp chớp mắt nhìn Châu Mộ Thời và Thư Tiểu Đình rồi lên tiếng : "Chủ nhiệm Phạm! Như thế e là không được, cháu còn chưa lên vị trí giáo sư làm sao huấn luyện? "

Ông đưa tay lên ho vài cái rồi trả lời cô: "Đây là đặc cách giám đốc Lê dành cho cháu, tuy cháu chưa lên giáo sư nhưng cháu có kinh nghiệm bay 7 năm, năm thứ 4 bay cháu nhận giải "cơ trưởng suất sắc nhất" và cuối năm ngoái cháu được giải "cơ trưởng ưu tú" đây là điều mà nhưng cơ trưởng và chủ nhiệm như bác đây mong cũng không có vậy mà cô gái 27 tuổi như cháu lại làm được. Những việc trên cháu đều có quyền để huấn luyện một phi công mới "

Từ Lộ Khiết nói:"Việc huấn luyện sẽ thành công "

______10 giờ sáng tại đường băng sân bay

"Hằng Thời AJ857 xin lệnh bay"

"Hằng Thời BJ688 xin lệnh bay"

Trong đường băng có 2 máy bay hướng đầu khác nhau, Từ Lộ Khiết bay về phía Nam còn Châu Mộ Thời bay về phía Bắc. Tuy bay khác hướng nhưng sẽ bay đi cùng lúc, đài quan sát lên tiếng bên trong tai nghe của cả 2:

"Hằng Thời AJ857 và Hằng Thời BJ688 cho phép bay, trượt vào đường băng "

"Hằng Thời AJ857 xin phép trượt "

"Hằng Thời BJ688 xin phép trượt "

"Hằng Thời AJ857 và Hằng Thời BJ688 cho phét trượt "

Tiếng bánh xe máy bay trượt vào đường băng từ từ nâng đầu máy sau đó là tiếng "oanh oanh" từ cánh quạt nâng hết toàn thân máy bay

" Hằng Thời AJ875, có thể cất cánh, đường băng 27L, sau khi cất cánh rời sân liên hệ 119.40, tạm biệt! "

"Hằng Thời BJ688, có thể cất cánh, đường băng 26L, sau khi cất cánh rời sân liên hệ 119.39, tạm biệt! "

"Hằng Thời AJ875, đã cất cánh, độ cao 3000m, tạm biệt! "

"Hằng Thời BJ688, đã cất cánh, độ cao 3000m, tạm biệt! "

Chuyến bay của Từ Lộ Khiết hạ cánh tại Indonesia vào lúc 4 giờ chiều.

Tại phòng Từ Lộ Khiết, bên ngoài có tiếng gõ cửa cô bước ra mở:

"Tiểu Đình? Có chuyện gì sao?"

"Tiểu Khiết vào trong rồi nói"

Cô đóng cửa, lấy một ly nước đưa cho Tiểu Đình rồi hỏi:

"Rốt cuộc có chuyện gì? "

"Mình nhận được tin tức Tiểu Quân xuất hiện ở nơi xảy ra động đất ngày hôm qua"

"Chẳng phải cậu ấy ở Ý sao"

"Mình đã liên lạc với cậu ấy nhưng không có tin gì cả, phải làm sao đây? "

Cô cầm tay Tiểu Đình xoa xoa để trấn an sự lo lắng của cô nàng

"Cậu gọi lại cho Tiểu Quân một lần nữa xem, mình sẽ liên hệ cho A Sương"

"Được, mình lập tức gọi"

Cô lấy điện thoại ấn phím gọi cho một số Indonesia, đầu dây bắt máy: "Alo?"

"Là em"

Bên kia xém tí nữa là làm rớt điện thoại, giọng vui mừng nói:

"Tổ tông của tôi ơi, cuối cùng em cũng nhớ đến tôi rồi à"

"Muốn nhờ anh một việc "

"Được, em nói đi"

"Giúp em tìm Sở Quân Dao, cậu ấy hiện tại đang ở Indonesia "

"Sở Quân Dao tại sao lại xuất hiện ở Indonesia? "

"Em vừa nhận được tin cậu ấy ở đây, tình hình như thế nào vẫn chưa rõ.
A Sương! Em muốn nhận được tin tức nhanh nhất"

"Được! Tôi sẽ cho người điều tra. Em hiện tại đang ở đây sao? "

"Vừa hạ cánh, ngày mốt là quay về "

Cúp máy cô nhìn Tiểu Đình hỏi: "Thế nào rồi, có gọi được không?"

"Không gọi được, cậu thì sao"

"Sẽ nhận đã tin nhanh nhất "

"Mình biết rồi, Tiểu Khiết cậu nghỉ ngơi đi mình về phòng báo bình an cho Cơ Uy"

Thư Tiểu Đình vì lo Sở Quân Dao xảy ra chuyện nên vừa biết tin đã chạy đến báo cho cô một tiếng. Sau khi Thư Tiểu Đình rời đi. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Châu Mộ Thời

"Hạ cánh an toàn"

5 phút sau anh trả lời lại: "Ở đó có xảy ra động đất, em chú ý an toàn"

Cô mỉm cười, là anh lo lắng cho cô sao: "Sẽ chú ý"

6 giờ cô nhận được tin Sở Quân Dao đang ở phía tây bắc Indonesia. Báo cho Thư Tiểu Đình thì cô nàng kiên quyết đòi đi theo. Lái chiếc xe Ferrari màu xám mà A Sương chuẩn bị chạy đến phía tây bắc mất khoảng hơn 1 tiếng.

Trạm kiểm soát Tây bắc, một tên cảnh sát chặn xe cô lại nói: "Dừng xe, nơi này các cô không thể chạy vào được "

Thư Tiểu Đình lú đầu ra cửa xe nói:
"Bạn tôi đang ở phía trong, tôi muốn đưa cô ấy về, làm phiền anh cho chúng tôi vào"

"Xin lỗi cô, nhưng bên trong sạt lở và vết nứt đường rất nghiêm trọng, bạn cô tên gì tôi sẽ cho người tìm"

Thư Tiểu Đình quay đầu vào xe hỏi cô: "Làm sao đây?"

"Để mình gọi cho A Sương"

Cô gọi cho A Sương: "A Sương em bị chặn ở trạm kiểm soát, giúp tôi mở một con đường "

"Được". 10 phút sau tên cảnh sát cũng mở hàng rào cho cô chạy vào. Quả nhiên xung quanh nơi này thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Những tòa nhà cao tầng đều sụp đổ, đường thì bị nứt ra tạo thành những hố sâu không đáy nếu vô tình rớt vào sẽ bỏ mạng.

Cô đi theo chỉ dẫn mà trước đó A Sương đã nói, chạy đến một khu công trình đang tạm nghỉ, nơi đây là nơi an toàn nhất hiện nay. Cả 2 bước xuống xe tìm người.

"Tiểu Khiết nơi đây đông như vậy làm sao tìm đây?"

"Cậu gọi cho Tiểu Quân thử xem"

Thư Tiểu Đình gọi cho Sở Quân Dao thì lúc này điện thoại đã đổ chuông, Sở Quân Dao lên tiếng :

"Alo, Tiểu Đình "

"Tiểu Quân cậu đang ở đâu, bọn mình đang ở trước công trình"

"Cậu đang ở đây sao?"

"Còn có Tiểu Khiết nữa, bọn mình bay đến đây, cậu mau ra đây đi"

"Mình bị thương, hiện tại mình đang phía sau công trình "

Hai người chạy gấp gáp đến chỗ Sở Quân Dao, Tiểu Đình hỏi:

"Tại sao cậu xuất hiện ở đây?"

"Mình vận chuyển đơn hàng đến đây, nhưng vừa đến cảng bọn mình bị Ôn Khanh chơi xỏ, hắn ta báo cảnh sát kiểm tra thuyền. Nhưng lúc đó hàng đã được vận chuyển một nửa, còn một nửa trên thuyền. Mình giao cho Hi Ca lái con thuyền rời đi trước cảnh sát đến. Mình phụ trách đưa đơn hàng đến cho khách hàng, trên đường đi đã bị hắn ta ám sát nhưng không thành"

Sở Quân Dao ngập ngừng rồi nói tiếp :" Là mình chủ quan hắn sẽ không tìm lần 2 nhưng không hắn ám sát một lần nữa bọn mình chống đỡ không nổi nên chạy đến đây, vừa chạy đến thì xảy ra động đất, mình bị đá đè lên người nên không thể đi được chỉ có thể chịu đựng tại nơi này đợi tiếp ứng của Hi Ca"

Từ Lộ Khiết quan sát vết thương của Sở Quân Dao, vết thương khá nặng nhưng có thể ngồi xe được, cô đỡ Sở Quân Dao lên nói: "Nơi này không an toàn cậu đi cùng bọn mình về"

Thư Tiểu Đình lấy hết đồ của Sở Quân Dao nói:" Đúng đó, tên Ôn Khanh đó nhất định không để cậu sống sót trở về Ý được, cậu tạm thời về trước đã"

Sở Quân Dao bấm vào người cô và Thư Tiểu Đình gật đầu thều thào nói:
"Được, nhưng còn một nửa đơn hàng thì làm sao?"

Từ Lộ Khiết nói: "Mình sẽ giao cho A Sương xử lý, cậu không cần lo đâu"

Chạy về khách sạn trời đã tối, cô đưa Sở Quân Dao lên phòng nghỉ ngơi. Sau đó gọi tiếp tân mang đến hộp thuốc.

Từ Lộ Khiết nói :
"Tiểu Quân hiện tại cậu ở đây, thân phận cậu đặc biệt không thể ra ngoài mình sẽ cho người chuẩn bị máy bay đưa cậu về Hàng Châu trước"

"Mình biết rồi, nơi này đang có thiên tai sau hai người lại bay đến đây?"

Thư Tiểu Đình nói :"Đây là chuyến cuối trong tháng, hơn nữa nơi này an toàn nhất. Nếu không có chuyến bay đặc biệt thì đến 1 tháng nữa mới bay đến đây"

"Thì ra là vậy, mình nói hai cậu cái này "

Cô và Thư Tiểu Đình ngước mặt nhìn:
"Cậu nói đi"

Sở Quân Dao ghé sát tai nói: "Bọn họ đã đến Đông Nam Á"

Cả ba nhìn nhau không ai nói gì, Từ Lộ Khiết bước ra ngoài ban công cười to nói:
"Đến rồi sao, để mình xem bọn họ có bản lĩnh gì ở Đông Nam Á"

Hết chương 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsugazkt