Chương 8: Indonesia 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Sở Quân Dao ngồi trên máy bay tư nhân mà Từ Lộ Khiết đã chuẩn bị bay về Hàng Châu. Trước khi đi Sở Quân Dao còn nhờ Từ Lộ Khiết giải quyết chuyện ở phía tây bắc. Từ Lộ Khiết lái Ferrari chạy đến vùng ngoại ô tây bắc, ở đây có một kho hàng vô cùng lớn phía trước còn có nhiều tên vệ sĩ bảo vệ. Ấn vào tai nghe cô lên tiếng hỏi:

"Đã xâm nhập được chưa?"

Thư Tiểu Đình ở khách sạn đang thong thả đăng nhập vào hệ thống an ninh, camera và dữ liệu của kho hàng kia. Sau khi nhấn hoàn tất cô mới trả lời Từ Lộ Khiết :

"Đăng nhập được rồi, cậu có 10 phút"

Từ Lộ Khiết hạ kính cửa xe xuống, tay phải cầm vô lăng lái chiếc xe theo hướng vòng tròn tay trái cầm súng chỉa ra ngoài liên tục bắn về phía mấy tên vệ sĩ kia. Cô nhếch mép nói:

"Ôn Khanh hắn ta không biết phong thủy là gì, hôm nay mình nhân từ thay hắn "quét dọn" chỗ này vậy"

Từ Lộ Khiết không ngừng bóp còi, đạn bắn ra không trượt phát nào nhanh chóng hạ gục hơn 10 tên vệ sĩ ở trước cửa kho. Chiếc Ferrari đâm thẳng vào cửa lớn, Từ Lộ Khiết bước xuống xe đi tới một cái ổ điện, ghim lên đó một con chip nhỏ bằng một cái viên bi. Một kho chứa hàng lớn như vậy mà Ôn Khanh chỉ cho vài tên canh giữ, hắn ta xem đây là địa bàn của mình không ai dám động tới sao. Cô vừa quay xe chạy ra ngoài thì hơn cả chục tên vệ sĩ chỉa súng bán vào xe nhưng thế thì đã sao trong khi tay cô lại cầm điều khiển ấn phím, ngay lập tức cả kho hàng nổ một tiếng thật lớn. Từ Lộ Khiết chạy ra khỏi ngoại ô thì nghe được tiếng Thư Tiểu Đình nói:

"Cháy rất đẹp, cơ mà Ôn Khanh hắn ta đến chậm một bước rồi"

Qua tai nghe cô vẫn nghe rõ giọng điệu cười nói của Thư Tiểu Đình

Cô nói: "Đây chỉ là cảnh cáo khi hắn ta động vào người không nên động, nếu không phải Ôn gia vẫn còn giá trị thì đã đi xuống diêm vương chơi rồi"

Thư Tiểu Đình nói :"Đúng, hắn ta nên cảm ơn sự che chở của Ôn Khinh, một tên ngốc có não như hắn ta ngay từ đầu bước ra ngoài đã bị giết trăm lần rồi"

Trong khi hai người nói chuyện vui vẻ với nhau thì ở phía tây bắc có kẻ sắp nổi điên lên vì cháy kho hàng.

Ôn Khanh đập mạnh vào bàn một cái, tức giận nói với người đối diện :

"Má nó! Là tên khốn kiếp nào đã làm chứ?"

Người đàn ông tay đang cầm ly rượu đưa đến trước miệng định uống thì nói:

"Cậu đã động đến ai thì người đó làm"

Ôn Khanh nhìn Ôn Khinh uống hết ly rượu rồi nói:

"Sở Quân Dao? Không thể nào cô ta bị thương làm sao thực hiện vụ nổ trong 10 phút được chứ"

Ôn Khinh đặt ly rượu trên tay xuống bàn, ngửa đầu ra sau nói:

"Thực hiện vụ nổ trong thời gian ngắn nhất chỉ có thể là Châu Lộ "

Ôn Khanh bất ngờ nói: "Châu Lộ sao? Cô ta đến Indonesia làm gì chứ?"

Ôn Khinh trả lời :"Chỉ nhận được tin cô ấy xuất hiện tại đây thôi, còn làm gì thì cậu đi mà hỏi"

Ôn Khanh vẻ mặt bất lực uống cạn chai rượu nói: " Lại phải xây một kho hàng mới, chết tiệt thật mà tại sao lại là Châu Lộ chứ "

Ôn Khinh mặc kệ Ôn Khanh bên cạnh than trời vì sắp chi số tiền lớn để xây lại kho hàng thì anh đang bận tâm tìm nguyên do tại sao Châu Lộ lại xuất hiện tại Indonesia vào lúc hoảng loạn này được chứ.

Tại khách sạn, Từ Lộ Khiết đang ăn thì một cuộc gọi gọi đến, cô chậm rãi trả lời :

"Có chuyện gì sao A Sương? "

Người gọi đến là A Sương :" Tiểu tổ tông là em đốt kho hàng của Ôn Khanh à?"

Từ Lộ Khiết đưa miếng thịt vào miệng nhai thì nói: "Anh nhận được tin cũng nhanh đấy"

"Em nói xem vụ nổ lớn như vậy cả phía tây bắc ai mà không biết được chứ"

"Anh gọi đến chỉ vì việc này thôi sao"

"Chuyện em kêu tôi giải quyết tôi đã làm xong rồi, chỉ là muốn hỏi em có đến đây thăm một chút không?"

"Lần sau đi, bây giờ em phải nghỉ ngơi để mai bay về rồi"

"Lần sau nhất định phải đến thăm đấy, đã 2 năm rồi em chưa ăn cơm ở chỗ tôi"

Từ Lộ Khiết trả lời "nhất định " sau đó thì cúp máy. Nhìn điện thoại cô nhớ đến Châu Mộ Thời liền xem lịch bay hôm nay của anh.

Hôm nay Châu Mộ Thời bay trong nước, anh đang để chế độ bay tự động thì nhận được tin nhắn của cô:

"Cơ trưởng Châu! Đã ăn trưa chưa?"

"Ăn rồi, còn em?"

"Đang ăn"

"Và đang nhớ anh"

"....."

"Ngày mai là tôi về rồi, rất muốn ăn sườn xào chua ngọt do cơ trưởng Châu làm"

"Khi nào về sẽ nấu cho em"

Từ Lộ Khiết thả icon vui vẻ cảm ơn thì hai người cũng không còn nhắn gì thêm nữa.

Hôm sau Từ Lộ Khiết hạ cánh vào 4 giờ chiều. Cô vừa kéo vali vừa gửi cho anh một tin nhắn

"Hạ cánh an toàn"

Khi gửi tin nhắn cho anh xong cô liền cảm giác như người thân với nhau sau khi hạ cánh liền báo bình an vậy

Châu Mộ Thời ngồi trong xe nhắn tin trả lời cô:

"Tôi đợi em ở bãi đỗ xe"

10 phút sau Từ Lộ Khiết có mặt tại bãi đỗ xe, lập tức nhìn thấy chiếc Maybach của anh. Bước nhanh đến gõ vào cửa kính. Châu Mộ Thời ngồi trong xe nhìn thấy cô cũng bước xuống mở cửa cho cô. Từ Lộ Khiết ngồi vào ghế phụ lái, hỏi anh:

"Cơ trưởng Châu anh đợi tôi lâu không? "

Châu Mộ Thời đóng cửa xe, sau đó vòng qua ngồi vào ghế lái nói:

"Không lâu"

Châu Mộ Thời lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, chạy một mạch đến siêu thị. Từ Lộ Khiết ngồi bên cạnh đã ngủ đi từ lúc lên xe.

Anh gọi cô dậy: "Từ Lộ Khiết dậy đi"

Cô bị anh lây người đến tỉnh dậy, dụi mắt nói:

"Đến rồi sao?"

"Chúng ta đi siêu thị "

"Tại sao lại đến siêu thị?"

"Chẳng phải em muốn ăn sườn xào chua ngọt à"

Từ Lộ Khiết đi cùng Châu Mộ Thời vào siêu thị, 2 người đi đến khu thức ăn. Châu Mộ Thời đang lựa thịt sườn thì quay qua hỏi cô xem có ngon không thì cô biến mất đi đâu. Anh luống cuống chạy đi tìm, không ngừng gọi tên cô

"Từ Lộ Khiết, Từ Lộ Khiết "

Từ Lộ Khiết cô đang ở khu trái cây nghe anh gọi tên liền giơ tay nói

"Châu Mộ Thời tôi ở bên này"

Châu Mộ Thời nhìn thấy cô vẫy tay liền hỏi:

"Em chạy qua bên này làm gì?"

Từ Lộ Khiết giơ trái táo đến trước mặt anh trả lời :

"Đương nhiên là tôi mua trái cây rồi"

Anh nói:"Đi tại sao không nói với tôi"

"Ây da, cơ trưởng Châu tôi đã nói với anh rồi nhưng anh si mê quá nên không nghe"

Châu Mộ Thời nghiêm mặt lại, nắm lấy tay cô kéo đi. Từ Lộ Khiết bị kéo đi liền hỏi

"Nắm chặt như thế sợ tôi chạy mất sao, Châu Mộ Thời? "

Anh đột nhiên dừng lại nhưng vẫn không buông tay nói

"Đúng vậy, sợ em chạy mất"

Cô ngạc nhiên nhìn anh nói: "Tôi sẽ không chạy mất, đừng lo"

Từ Lộ Khiết cô không đoán được có ngày anh lại sợ cô chạy mất. Ây, nếu nói vậy thì tảng băng này tan chảy rồi sao. Thanh toán xong cả hai về căn hộ của Châu Mộ Thời, Từ Lộ Khiết lên tiếng đề nghị:

"Tôi thay anh xếp thức ăn vào tủ được chứ?"

"Được"

Một người dáng vẻ mang tạp dề nấu ăn còn một người ngồi xếp đống thức ăn mua ở siêu thị về để tủ lạnh. Đồ ăn nấu xong anh và cô ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa nói

"Tay nghề của cơ trưởng Châu quả nhiên rất giỏi nha"

Châu Mộ Thời chỉ mỉm cười gật đầu, anh đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi cô

"Em có biết chuyện máy bay tư nhân vừa hạ cánh hôm qua không? "

"Chiếc máy bay đó là của tôi"

Châu Mộ Thời đang gấp miếng thịt thì khựng lại

"Người ngồi trên máy bay có quan hệ thế nào với em"

Từ Lộ Khiết gấp miếng thịt để vào chén anh thì trả lời :

"Là bạn tôi, cô ấy bị thương nặng do trận động đất ở Indonesia nên phải gấp gáp bay về trị thương. Nhưng thân phận đặt biệt không thể ngồi máy bay thường chỉ có thể về bằng máy bay tư nhân "

"Sở Quân Dao là bạn em?"

"Đúng vậy, tôi và cô ấy quen nhau từ lúc 5 tuổi"

Châu Mộ Thời không hỏi tiếp, gấp miếng sườn vào chén cô

"Sườn hôm nay rất ngon, ăn nhiều một chút "

Sau khi ăn tối cùng nhau thì anh đưa cô về đến dưới chung cư của cô rồi quay về căn hộ. Anh lấy điện thoại gọi cho một người :

"Alo, lão tứ"

"Lão nhị có chuyện gì sao?"

"Giúp tôi điều tra một người "

"Cậu nói đi"

"Từ Lộ Khiết"

"Được, tôi sẽ điều tra người này cho cậu. Tình hình của cậu bây giờ thế nào? "

"Rất ổn, chỉ là không có thời gian đến chỗ lão Tiêu"

"Thời gian của cậu chỉ còn 3 tháng thôi, tôi hy vọng cậu sẽ sớm quay lại "

Châu Mộ Thời không nói gì thêm liền cúp máy đi. Nhớ đến lúc nãy hỏi cô anh không ngạc nhiên vì sao cô lại có máy bay tư nhân. Vì một người như cô muốn có 1 chiếc máy bay tư nhân là đều không khó. Cái anh quan tâm là Sở Quân Dao người ngồi trên máy bay tư nhân hơn nữa còn bay về bằng đường bay đặc biệt. Điều này làm anh nghi ngờ cô không đơn giản chỉ là một nữ phi công.

Ngày hôm nay Từ Lộ Khiết có chuyến bay đi Bangkok cất cánh vào 8h30 phút sáng. Nhưng vì sân bay bị một đội cảnh sát đến điều tra nên máy bay sẽ bay trễ hơn 30 phút. Điều này làm cho các hành khách đều khó chịu, phàn nàn về hàng không.

Mọi người đang đợi checkin lên máy bay, thì một người phụ nữ lên tiếng với chất giọng khó chịu

"Tôi còn có rất nhiều việc gấp, tại sao không bay đúng giờ. Mấy người biết thời gian của tôi quan trọng lắm không?"

Người phụ nữ nói bằng giọng địa phương ở Italy. Nhân viên checkin hiểu sơ sơ bà ấy nói, chỉ nhìn gương mặt cũng có thể đoán đang rất tức giận

Nữ nhân viên nói: "Thưa bà! Hiện tại cảnh sát đang điều tra nên máy bay sẽ bay trễ 30 phút. Chúng tôi rất xin lỗi bà, mong bà hiểu cho ạ!"

Người phụ nữ không những không thông cảm còn quát tháo lại nữ nhân viên :
"30 phút có biết thời gian đó tôi kiếm ra bao nhiêu tiền không, hàng không các người làm chuyện phạm pháp mới bị cảnh sát điều tra, cô còn ở đây bảo tôi đợi à"

Nữ nhân viên lúng túng xin lỗi rồi lại gật đầu. Thư Tiểu Đình đi ngang qua nhìn thấy sự việc liền hỏi

"Có chuyện gì sao?"

Nữ nhân viên kể lại hết câu chuyện cho Thư Tiểu Đình nghe. Thư Tiểu Đình bước tới người phụ nữ

"Thưa bà, hiện tại máy bay không thể cất cánh đúng giờ vì cảnh sát. Nhưng hàng không chúng tôi không làm chuyện phạm pháp nếu bà còn nói phạm pháp thì theo luật bà sẽ bị đưa đi đồn cảnh sát vì tội xúc phạm người khác"

Người phụ nữ không chịu thua nói:"Bắt tôi sao? Hừ các người làm gì có khả năng đó hả? Các người biết tôi là ai không mà ăn nói như vậy chứ?"

Thư Tiểu Đình mỉm cười như không sợ trời :" Bà là ai thì liên quan gì đến tôi, cho dù thân phận bà cao quý nhưng ở giữa bao nhiêu người bà xúc phạm chúng tôi là bà có tội. Nếu bà muốn bay liền thì mời chuyển sang máy bay tư nhân còn nếu không thì phiền bà ngồi đợi chúng tôi. Bà có bất mãn thời gian thì đi tìm cảnh sát mà nói lý, chúng tôi chỉ tuân theo lệnh cảnh sát mà bay trễ 30 phút. Hành khách khác người ta không lên tiếng phản đối bà ở đây lên giọng cái gì chứ. Bà tưởng hàng không Hằng Thời chúng tôi dễ ăn hiếp lắm sao?"

Thư Tiểu Đình nói một tràng làm cho người phụ nữ không thể phản bác. Bà ta trừng mắt nói :"Các người xem tiếp viên Hằng Thời nói chuyện với khách hàng như vậy thật là vô lễ quá đi mất"

Người xung quanh nhìn bà ta nhưng không ai dám lên tiếng. Thư Tiểu Đình nắm tay bà ta nói: "Phu nhân! Cho dù chúng tôi thiếu lễ nghĩa nhưng điều do phu nhân tự chuốc lấy. Tôi nể tình phu nhân là khách hàng của Hằng Thời nên không giao phu nhân cho cảnh sát, mong phu nhân thông cảm cho chúng tôi"

Người phụ nữ hét lên:" Cô muốn giao tôi cho cảnh sát sao? Tôi là phu nhân của gia tộc có tiếng tại Italy cô thể sao?"

Thư Tiểu Đình ghé sát tai bà ta nói:
"Có thể chứ. 10 người như bà tôi còn có thể cho vào tù được chứ nói chi một mình bà thì dễ quá. Mà quên nói cho bà biết tôi là em gái của Cục trưởng cục cảnh sát quốc gia. Bà nói xem tôi có thể hay không"

Người phụ nữ mặt tái xanh im lặng không nói gì. Thư Tiểu Đình nhìn nữ nhân viên nói

"Checkin cho phu nhân đây. Làm phiền phu nhân đợi cho"

Mấy nữ nhân viên checkin thay nhau tán dương Thư Tiểu Đình vì quá ngầu mà. Đoạn nói chuyện của hai người được người ta quay lại đăng lên mạng. Nhanh chóng cả Hằng Thời đều biết.

Từ Lộ Khiết xem video rồi hỏi Thư Tiểu Đình :" Cậu nói gì với bà ta?"

Thư Tiểu Đình nhớ câu lúc nãy mình nói thì bật cười :" Mình nói mình là em gái cục trưởng cục Cảnh sát nếu bà ta muốn mình có thể cho bà ta thăm quan trong tù"

Từ Lộ Khiết lắc đầu nói:" Chuyện này để cho lão Mộc biết được sẽ tống cậu vào tù đấy"

Thư Tiểu Đình thản nhiên nói:" Cậu cũng biết trong tù của lão Mộc vui cỡ nào, lâu lâu buồn mình có thể vào đó chơi"

Từ Lộ Khiết bất lực nói:" Cậu đúng là có niềm đam mê với trò chơi trong tù mà"

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsugazkt