Chương 9: Malaysia 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện giữa Từ Lộ Khiết và Thư Tiểu Đình thì hai người cũng tách nhau ra để bay đi nơi khác. Từ Lộ Khiết hôm nay bay trong nước nên Thư Tiểu Đình không bay chung đội với cô mà bay đi nước ngoài cùng tổ bay của Châu Mộ Thời.

Châu Mộ Thời đang để chế độ bay tự động còn anh thì quay về phòng nghỉ ngơi dành cho cơ trưởng. Giao nhiệm vụ lái lại cho cơ phó 1 Lý Đăng Khoa. Nằm trong phòng nghỉ anh lấy laptop ra nhấn vào một cái email được gửi đến 30 phút trước, bên trong là tài liệu thông tin về Từ Lộ Khiết :

"Từ Lộ Khiết - 27 tuổi
Chiều cao : 1m70
Cân nặng : 48kg

Quê quán : thủ phủ Hàng Châu tỉnh Chiết Giang
Sinh ra tại bệnh viện trung ương tỉnh Giang Nam

Gia thế: Là con gái út của nhà họ Từ. Gia tộc quyền lực và giàu nhất nhì tại thủ phủ. Có 3 người anh trai và 2 người chị dâu

Tình trạng yêu đương : Không có

Sở thích : Máy bay

Nghề nghiệp : Nữ cơ trưởng đầu tiên và xinh đẹp nhất hàng không Hằng Thời. Đạt danh hiệu "Cơ trưởng xuất sắc nhất" và "Cơ trưởng ưu tú" có 7 năm kinh nghiệm bay. Sở hữu riêng cho bản thân 3 chiếc máy bay tư nhân và 3 đường bay cá nhân đặc biệt.
Tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản Từ An của nhà họ Từ. Có một căn biệt thự kiểu Châu Âu tên là Từ Viện Nguyệt Khiết do bản thân đứng tên."

Châu Mộ Thời nhìn thông tin liền nhíu mày, lấy điện thoại gọi cho Lão Tứ :" Chỉ có bao nhiêu thông tin thôi sao?"

Lão Tứ bất mãn nói :" Lão nhị à tôi điều tra bao nhiêu thôi mà mất 1 ngày đấy, cậu muốn có thêm cũng không có. Tôi còn nhờ chỗ lão Tam điều tra qua cũng chỉ biết thêm được là cô ấy có Từ Viện Nguyệt Khiết. Mà quên mất...còn có một thông tin hữu ích nữa "

Châu Mộ Thời hỏi: " Là thông tin gì?"

Lão Tứ nói :" Vợ lão tam, Sở Quân Dao và vợ tương lai của tôi là chị em tốt của Từ Lộ Khiết "

Châu Mộ Thời suy nghĩ một lát liền nói: "Nghiêm Mộng Dư cũng là chị em tốt của cô ấy sao?"

Lão Tứ trả lời :" Đúng vậy, họ chơi với nhau từ khi 4 - 5 tuổi ý, còn vợ tương lai của tôi thì cậu làm việc chung cũng biết rồi đó"

Châu Mộ Thời đương nhiên biết thừa Thư Tiểu Đình là vợ tương lai của Cơ Uy hơn nữa còn là chị em từ nhỏ của Từ Lộ Khiết :" Được rồi, cảm ơn cậu"

Châu Mộ Thời sau khi nói chuyện với Cơ Uy xong thì không khỏi suy nghĩ về việc Từ Lộ Khiết - Nghiêm Mộng Dư - Thư Tiểu Đình - Sở Quân Dao 4 người bọn họ lại là chị em tốt của nhau đúng là không ngờ tới được. Từ Lộ Khiết làm cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trước đó là Sở Quân Dao bây giờ lại đến Nghiêm Mộng Dư.

Một tin nhắn gửi đến từ Từ Lộ Khiết :
"Cơ trưởng Châu! Anh đang làm gì?"

Nhíu mày của Châu Mộ Thời thả lỏng:
"Đang nghỉ ngơi trong phòng cơ trưởng. Còn em?"

Từ Lộ Khiết chụp một tấm hình:
"Có đẹp không?"

Cô gửi qua là hình ảnh bản thân đang đang cầm một ly cafe thưởng thức nó:
"Em đẹp"

Từ Lộ Khiết mỉm cười một cái sau đó gửi một icon che mặt ngại ngùng :
"Đây là quán cafe mới mở kế bên khách sạn Hằng Thời, uống rất ngon, khi nào anh về chúng ta cùng nhau đến uống đi"

"Được, về sẽ đưa em đi"

Châu Mộ Thời sau 1 tiếng nghỉ ngơi thì quay lại buồng lái cho Lý Đăng Khoa đi nghỉ ngơi. Chuyến bay này của Châu Mộ Thời là bay đến Los Angeles mất 3 ngày mới quay về Hằng Thời.

Từ Lộ Khiết uống xong ly cafe tại quán mới thì cũng rời đi. Lái chiếc xe Cadillac đến ngoài trung tâm thành phố. Ở đây có một biệt thư kiểu Anh sang trọng tên là Biệt Thự Tư Anh người sở hữu nó là Sở Quân Dao. Từ Lộ Khiết bước vào một căn phòng ngủ, bên trong là Sở Quân Dao đang nằm sấp người lại cho một cô gái tóc nâu khử trùng vết thương trên lưng.

Từ Lộ Khiết đến bên cạnh nói: " Tiểu Dư vết thương thế nào rồi?"

Cô gái tóc nâu chính là Nghiêm Mộng Dư chị em tốt từ 5 tuổi của Từ Lộ Khiết. Là một bác sĩ tại bệnh viện thành phố Edinburgh Anh Quốc. Con gái của Nghiêm gia là một gia đình nhiều đời làm lương y. Ba là chủ tịch bệnh viện Nghiêm Ái còn mẹ là giáo sư, viện trưởng Nghiêm Ái tại Hàng Châu.

Nghiêm Mộng Dư quay lại:" Không sao, vết thương không nặng chỉ là bị đá đè xuống làm gãy một cái xương sườn bên trái, hôm qua mình đã nối xương lại rồi, điều trị một thời gian sẽ lành lại như bình thường cũng không để lại sẹo"

Sở Quân Dao đang nằm nghe Nghiêm Mộng Dư nói "chỉ gãy một cái xương sườn thôi" ơn giờ nó chỉ bình thường đối với Nghiêm Mộng Dư nhưng với cô là địa ngục nó làm cô đau muốn ná thở mà con người này lại nói bình thường được cơ.

Từ Lộ Khiết gật đầu :" Thế thì tốt, thời gian này tiểu Quân tạm thời ở đây dưỡng thương đi. Nếu có việc gì thì giao cho Hy Ca và A Sương giải quyết là được"

Sở Quân Dao ngóc đầu dậy nói:" Được! Tiểu Đình không đến cùng với cậu à"

Từ Lộ Khiết nhún vai trả lời :" Cậu ấy hôm nay bay đi Los Angeles "

Nghiêm Mộng Dư khử trùng xong :" Mình nghe nói cậu đang tìm hiểu một người đàn ông? "

Từ Lộ Khiết thẳng thắn :"Đúng vậy, là anh em tốt của chồng cậu, họ Châu tự Mộ tên Thời "

Nghiêm Mộng Dư nghe xong thì làm rơi cây bông tăm trên tay:" Không đùa chứ tiểu Khiết?"

Từ Lộ Khiết nhìn hình động của Tiểu Dư mà bất lực nói:" Không đùa là thật đấy"

Sở Quân Dao sau khi khử trùng xong thì vẫn phải nằm sấp cho khô một tí mới được băng bó lại:" Tự nhiên khi không cậu lại để ý đến Châu Mộ Thời đó làm gì, cậu cũng thừa biết anh ta là ai"

Từ Lộ Khiết nhìn hai con người trước mắt :" Đương nhiên là mình biết nhưng trách sao giờ. Mình thích anh ấy nên mình phải có được. Duyên đến tránh không được "

Nghiêm Mộng Dư và Sở Quân Dao nhìn Từ Lộ Khiết lắc đầu, cái con người này bình thường thông minh sắc sảo mà sao dính tới yêu đương lại như thiếu nữ mới yêu thế nhỉ. Từ Lộ Khiết tất nhiên biết hai con người trước mặt này đang nghĩ gì nhưng biết sao giờ Châu Mộ Thời lại vừa mắt cô như vậy.

Sở Quân Dao được Nghiêm Mộng Dư băng bó lại vết thương thì kéo cả hai xuống dưới lầu nấu món gì đó ăn. Sở Quân Dao vì bị thương nên không nấu được chỉ chờ ăn mà thôi nhưng miệng thì không ngừng luyên thuyên nói
"Tiểu Dư! Sao cậu không dẫn con bé về ?"

Nghiêm Mộng Dư đang thái thịt nói :"Con bé đang học mình không thể đưa về được hơn nữa nhị Hàn lại không đồng ý cho mình dẫn về khi chưa xong học kỳ"

Sở Quân Dao hừ một tiếng :" Hiếm khi cậu trở về lại không được đưa con bé về, mình nhớ con bé chết được"

Nghiêm Mộng Dư biết Sở Quân Dao cực kỳ yêu thương con gái cưng của mình:" 2 tháng nữa xong học kỳ mình sẽ lập tức đem con bé đến chỗ cậu, được không?"

Sở Quân Dao mặt tươi rối nói:" Tất nhiên là được rồi"

Từ Lộ Khiết nãy giờ đứng nấu cơm mà không nói tiếng nào vì cô đang suy nghĩ về những tên khủng bố tại Malaysia, thì bị Sở Quân Dao gọi một tiếng :" Tiểu Khiết sao nãy giờ cậu im lặng thế?"

Từ Lộ Khiết quay đầu :"Mình đang suy nghĩ về những tên khủng bố tại Malaysia ý mà"

Nghiêm Mộng Dư để thịt vào chảo đảo điều :" Vậy cậu có trở về không? "

Từ Lộ Khiết tỏ vẻ mệt mỏi nói:" Vừa nhận được tin triệu tập nên 30 phút nữa mình sẽ bay đi"

Sở Quân Dao nói:" Mình có thể giúp được gì không?"

Từ Lộ Khiết lắc đầu :" Không cần đâu, mình lo được "

Sở Quân Dao hỏi câu này quá là dư thừa vì đối với Từ Lộ Khiết thì những tên khủng bố này không đáng ngại.
Vì lệnh triệu tập nên cô đành rời đi trước để Sở Quân Dao và Nghiêm Mộng Dư lại cùng ăn.

Nghiêm Mộng Dư sau khi ăn cùng Sở Quân Dao thì cũng rời đi về nhà ba mẹ chồng tại Giang Nam.

Từ Lộ Khiết trên đường chạy đến sân bay thì liên lạc với một người trong đài quan sát:
"Đổi trưởng Tương! Đem chiếc máy bay tư nhân TL390 chờ sẵn tại đường băng, 20 phút nữa tôi sẽ trực tiếp lái đi"

Tương Lạc là đội trưởng của đài quan sát. Sau khi nghe lệnh từ cô thì cũng đã cho người chuẩn bị hơn nữa còn mở một con đường chạy thẳng ra đường bay. Các nhân viên khác thay nhau làm thì cũng hỏi: " Chị Tương đối phương là ai mà lại đặc quyền như vậy"

Tương Lạc giải thích :" Người đó là một quý cô rất đặc biệt, lúc tôi vào làm thì nhận được lệnh từ cấp trên bảo nếu máy bay tư nhân TL390 khởi hành thì hãy làm theo nhưng gì quý cô đó nói và không được hỏi gì". Vậy đó là lý do tại sao Tương Lạc lại không nói gì mà chỉ làm theo. Mà người ra lệnh cho cô là cố Chủ tịch của Hằng Thời.

Các máy bay khác hạ cánh ngay lúc Từ Lộ Khiết lái chiếc Cadillac chạy vào. Những phi công và tiếp viên được một trận kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy có người chạy thẳng vào đường băng như vậy.
Từ Lộ Khiết không quan tâm đến những ánh mắt đó, một thân bay từ chiếc Cadillac lên máy bay. Sau khi khởi động máy bay thì đài quan sát lên tiếng hỏi cô :"Thưa quý khách! Cô có cần sự giúp đỡ nào khác từ hàng không ví dụ như phi công hoặc tiếp viên không ạ?

Từ Lộ Khiết ấn nút cho bánh xe chạy trên đường băng, nói:" Tôi sẽ tự lái, hãy mở đường bay đặc biệt đến Malaysia! "

Phía đài quan sát cũng nghe lệnh mở đường bay cho cô, họ còn nhiệt tình hướng dẫn đường bay trên màn hình cho cô nhưng cô lại vô cùng quen thuộc đường bay đến Malaysia và cô chỉ nhìn màn hình khi có vấn đề sảy ra thôi.
Từ Lộ Khiết bay bằng đường bay đặc biệt nên 2 giờ 45 phút là đến được Malaysia. Còn trung bình khi cô bay phải mất 4 giờ 35 phút. Từ Lộ Khiết bay đến trước biên giới Malaysia mà không thông báo thông tin thì bị đài quan sát của quân đội hỏi:

"Máy bay TL390 không được bay vào, mau xuất trình thông tin"

Từ Lộ Khiết không thèm lên tiếng chỉ một mực bay thẳng vào, đài quan sát quân đội một lần nữa lên tiếng bảo cô không được bay vào nếu không xuất trình thông tin thì sẽ cho máy bay chiến đấu bắn thẳng vào cô. Nhưng Từ Lộ Khiết lại không để vào tai vẫn tiếp tục lái. Đài quan sát quân đội đúng nói là làm ngay lập tức cho máy bay chiến đấu chuẩn bị bắn, nhưng vẫn cảnh cáo cô thêm một lần nữa

"Máy bay TL390 mau quay về hoặc xuất trình thông tin nếu không tôi sẽ bắn"

Đạn đã chuẩn bị sẵn sàng để bắn thì có một người lên tiếng :" Không được bắn, mau rút quân"

Các máy bay chiến đấu sau khi nghe lệnh thì cũng đã rút quân, nhưng những người khác vẫn hỏi:" Đội trưởng! Họ không xuất trình thông tin  cũng không quay về mà tiến thẳng vào theo luật thì phải lập tức bắn hơn nữa chúng tôi cũng 3 lần cảnh cáo họ"

Người đàn ông mặc quân phục không quân Malaysia tên là Dam đội trưởng của đài quan sát quân đội biên giới.
Anh quan sát máy bay bên trong đài sát nói :" Đó là Trung Úy Putri của Kuala Lumpur, tôi vừa nhận được lệnh từ cấp trên là Trung úy đang làm nhiệm vụ không thể ra mặt nên không xuất trình thông tin được"

Mọi người nghe tên Trung Úy Putri của thủ đô Kuala Lumpur thì mắt ai cũng sáng, luôn miệng nói xém tí nữa bọn họ đã bắn thần tượng của mình. Trung Úy Putri của thủ đô ai mà không biết được chứ. Được mệnh danh là tay súng thần trên không, hơn nữa kỹ thuật lái vô cùng giỏi chưa ai có thể đâm trực tiếp vào máy bay khi Putri lái cả. Mà đặc biệt ngoại trừ đội không quân ra thì không ai biết Trung úy Putri là nam hay nữ. Có người nói là nữ vì vô cùng xinh đẹp cũng có người nói là nam vì thân thủ vô cùng tốt còn tốt hơn cả một nam nhân quân đội đặc công được qua thời gian huấn luyện nữa.
Đội trưởng Dam còn đặc biệt dặn mọi người phải bảo mật thông tin của Putri.

Đội trưởng Dam hỏi người ngồi bên cạnh anh :" Cậu nghĩ Trung úy là nam hay nữ? "

Nam quan đội trả lời :" Là một mỹ nam !"

Đội trưởng Dam bật cười :" Một mỹ nam sao.."

Nam quân đội :" vậy là nữ sao đội trưởng? "

Đội trưởng Dam:" Tôi không biết cậu muốn nữ là nữ muốn nam là nam"

Nói xong anh để nam quan đội đó đơ một trận còn bản thân thì bước đi ra ngoài phòng quan sát, nói qua tai nghe với Từ Lộ Khiết

"Chào mừng trở về, trung úy Putri"

Từ Lộ Khiết lúc này mới chịu lên tiếng
"Anh vẫn khỏe chứ, đội trưởng Dam?"

Đội trưởng Dam nói :"Chưa chết được"

Từ Lộ Khiết thật muốn đập cho anh một phát :" Nhìn tôi rất giống một mỹ nam sao?"

Những lời nói lúc nãy của anh và nam quan đội kia được cô đưa vào tai nghe hết :" Em nói xem? 4 năm trước em làm nhiệm vụ nên phải cắt tóc ngắn tôi suýt nữa thì không nhận ra em vì quá đẹp trai mà thân thủ đánh ngục 10 tên lính đặc công trong vòng 5 phút thử nghĩ người khác không gọi em là mỹ nam chả lẽ gọi là mỹ nữ à?"

Từ Lộ Khiết không phủ nhận việc 4 năm trước vì làm nhiệm vụ mà cô phải hy sinh mái tóc dài của mình. Lúc đó đi đến đâu ai cũng gọi cô mà Mỹ nam của đội không quân K71.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsugazkt