Chap 1: Cuộc đời tôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi lên 10 bố tôi(Ngọc Hân) mắc bệnh qua đời. Hằng ngày mẹ phải ra chợ từ mờ sáng đến tối khuya mới về để nuôi ba chị em chúng tôi. Cả ngày mẹ chỉ có ổ bánh mì mà vật vã từ sớm đến tối. Mẹ tôi làm nghề bán cá, tiền chẳng được mấy. Từ khi bố mất gánh nặng càng đè lên vai mẹ. Hai giờ sáng mẹ chạy xe ra biển để lấy cá từ những dân buôn rồi trở về chợ dọn dẹp, bày hàng cứ thế mẹ làm cho tới tận khuya cùng các công việc như: rửa chén, phục vụ hay kể cả dọn wc. Thấy vậy tôi thương mẹ vô cùng, mỗi khi đi học về tôi lại chạy ra sạp chỗ mẹ bán và chào khách. 

Hai năm trước tôi cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được đến trường nữa chứ. Lúc đó, tôi vừa chia tay các bạn ở THCS để bắt đầu ôn thi THPT nhưng do chi phí của THPT quá đắt mẹ sẽ không kham nổi. Tôi là chị chẳng lẽ để các em phải nghỉ học sao vì vậy mẹ và tôi quyết định tôi sẽ không học nữa ra chợ phụ mẹ bán cá. Nhưng do hàng xóm, cô gì chú bác khuyên ngăn quá nhiều bởi lực học tôi cũng gọi là có thể thi vào trường đứng nhất nhì thành phố nên mẹ sẽ cố gắng tìm thêm việc nữa để cho tôi ăn học. Sau 1 tháng ôn thi thì cuối cùng tôi cũng đỗ vào trường THPT Sao Mai. Trường đứng thứ 2 thành phố, toàn là con nhà khá giả.

Nhớ lại lúc đó, tôi được nhà trường sắp xếp vào lớp 10a1.khi tôi vừa bước vào lớp thì cả lớp xì xào ầm cả lên:

- Mùi gì thế?

- Tanh quá...

- Ai mà bẩn thế nhầm lớp rồi sao..

Mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi, chỉ tay mà nói. Khi cô bước vào lớp thì họ mới biết rằng tôi cũng là học sinh lớp đó. Buổi hôm đó, chẳng ai thèm ngồi chung với tôi cả. Thậm chí mấy bạn còn kê riêng cho tôi cái bàn ở dưới góc lớp nữa kia. Bởi họ là con nhà địa vị có chức quyền trong trường nên cô cũng bó tay.Suốt cả thời gian lớp 10 đó tôi chỉ gắn bó với góc lớp và những lời chê bai thậm chí đánh đập.Chưa bữa nào đi học về mà người tôi được được lành lặn cả. Hết ném mắm tôm thì lại đánh đập, xé quần, xé áo,... Bởi vậy, bộ dạng tôi càng ngày càng tệ hơn.Mặt mũi lúc nào cũng trầy xước, quần áo khâu chắp vá...Mẹ có hỏi tôi nhưng sợ mẹ lo nên bao nhiêu lần tôi giấu mẹ, hết lí do này đến lí do khác.Câu:" Đũa mốc mà đòi chòi mâm son"là khiến tôi nhớ nhất.Ngày nào tôi cũng đối mặt với những câu này. Nhiều lúc tôi muốn bỏ học quách đi cho rồi nhưng mẹ đã bỏ công sức để có thể cho tôi có thể đi học và cả ước mơ của tôi nữa, những điều đó đã giúp tôi trụ vững đến ngày hôm nay.

( Ra chap rồi nè!!! 10 vote thì ra tiếp nha... Chap đầu hơi nhạt tí thuiii )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro