Chap 2: Người bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một năm trôi qua]

Năm nay tôi đã bước tới ngưỡng của lớp 11. Buổi nhận lớp hôm đó lớp tôi được đón một bạn mới là người Hàn gốc Việt trở về Việt Nam để sống(Hồ Quỳnh Anh).Cậu ta vô cùng xinh xắn, vừa mới chuyển đến đã được lớp đồng ý cho cậu ta làm lớp trưởng lớp 11a1(Chính lớp tôi). Nghe nói cậu ta nổi danh từ lâu. Như bình thường tôi vẫn ngồi ở vị trí bẩn thỉu kia và bị mọi thành viên trong lớp coi như không có mặt.Với sự bất bình thường bởi vị trí của tôi khiến Quỳnh Anh bước xuống:

- À nhong sê ô!!!!!!!

Tôi bất ngờ đáp lại:

- Chào cậu, tớ nghĩ cậu không nên đến gần tớ đâu và đừng quan tâm tớ làm gì sẽ có điều không hay đến với cậu đấy...

- Sao vậy???Cùng lớp cả mà... Mãi tớ vẫn không hiểu ra sao cậu lại ngồi chỗ này.

Nói xong Quỳnh Anh giơ tay ra có vẻ muốn làm quen với tôi.

- Ôi đừng bắt tay với tớ tay tớ bẩn lắm...Tớ vừa đi bán cá về

Vẻ mặt Quỳnh Anh ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu, rồi nói:

- Ra về gặp tớ có chút việc nhé!!!

Tan trường Quỳnh Anh đứng đợi tôi ở trước cửa lớp như đúng lời hẹn. Lúc đó tôi muốn từ chối lắm bởi tôi chẳng hợp với ai trong cái trường này để chơi cả.Nhưng trong đầu tôi chợt nghĩ ra rằng chẳng ai dám đứng gần một đứa vừa bẩn thỉu vừa tanh hôi như tôi cả nhưng cậu ấy lại có thể.Thấy sự trân thành đó tôi liền nhận lời nói chuyện với cậu ta, nhưng trong lòng tôi vẫn nơm nớp một câu  nói"Đũa mốc mà đòi chòi mâm son".Trên suốt đường về tôi đã kể hoàn cảnh của tôi cho Quỳnh Anh nghe cho dù tôi chưa gặp Quỳnh Anh lần nào cả nhưng Q.Anh lại cho tôi cái cảm giác gần gũi và tin tưởng.

[8h tối]

Khi tôi đang ngồi học bài trên chiếc bàn cũ kĩ do bố tôi chính tay làm.Điện thoại tôi bất chợt reo lên "Ting...Ting".

- Chào cậu mình Quỳnh nè...

                                                          - Ôi chào cậu, sao cậu biết sđt mình thế?

- Mình giỏi mà hihi...Hồi chiều mình mải nghe chuyện cậu quên hỏi cậu tên gì?

                                                          - Mình tên Ngọc Hân nhé....cậu nhắn cho mình có việc gì không vậy?

- Nghe xong chuyện của cậu tớ thấy thương cậu quá, trong lớp cậu bị xa lánh vậy chắc buồn lắm. Dù gì tớ cũng mới về VN không có nhiều bạn cho lắm hay chúng mình là bạn nhé. Tớ thấy cậu rất tốt...

                                                         - Nhưng mình sợ......

- Cứ yên tâm tớ sẽ bảo vệ cậu. 

[Sáng hôm sau]

Tôi vừa bước tới cửa lớp thì bất ngờ rằng chiếc bàn gắn bó với tôi một thời gian dài đã biến mất ở vị trí đó. Đột nhiên Quỳnh Anh từ đằng sau kéo tay tôi lại ấn người tôi ngồi vào chiếc ghế và nói:

- Từ nay vị trí cậu sẽ ở đây không ai sẽ bắt nạt cậu hết bởi tớ đã ngồi bên cậu rồi...

Nói xong Quỳnh Anh nở một nụ cười.Đúng thật,buổi học hôm nay chẳng ai bắt nạt tôi cả.Mà ngược lại tôi vô cùng nhiều chuyện bị cô nhắc tận 3 lần liền.Khi tiếng trống ra về vang lên tôi chào Q.Anh và chạy thật nhanh ra chợ phụ mẹ.Khi đang mải miết bán hàng đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên:

- Bán tôi 1 kg cá nào cô chủ....Hahaha

Tôi ngước mắt lên thì bất ngờ thấy Quỳnh Anh và một bạn nam điển trai đứng trước sạp cá .

- Á Quỳnh Anh cậu ra đây làm gì, ở đây bẩn lắm cậu về đi mùi tanh sẽ ám vào người cậu đấy.À mà đây là người yêu cậu hở?

- Vớ vẩn, đây là Tiến Đạt học trường mình mà cậu không biết sao, cậu ấy học lớp bên ý. Tớ và cậu ấy thân từ nhỏ nhưng tớ phải sang Hàn nên bây giờ mới gặp lại nè. May mà học cùng trường...(Q.A đáp lại)

Nói sau Q.Anh ra chỗ mẹ tôi mạnh rạn mà nói:

- Bác ơi, hôm nay bác cho con mượn con gái bác một hôm nhé!!

Thấy Q.Anh dễ thương, vui vẻ và những câu chuyện của tôi kể về Q.Anh mẹ tôi liền đồng ý không hề một câu hỏi nào như "Đi đâu?; Làm gì?;...."

Khi nghe mẹ tôi vừa dứt lời Q.Anh liền kéo tay tôi chạy ra khỏi chợ và Tiến Đạt chạy lẽo đẽo theo sau nhìn bật cười.Trước mắt tôi sừng sững một cửa hàng thời trang như tôi được biết rất nổi tiếng và max đắt.Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Q.Anh và Tiến Đạt bắt tôi thử bộ này đến bộ khác khiến tôi chóng mặt. Đây là lần đầu tiên tôi được mặc những bộ đồ mắc như thế.Khi ra về Q.Anh bắt tôi cầm đống quần áo đó và nói rằng:

- Đồ của cậu đấy...Mai nhớ mặc đến trường nhé!

- Cậu mặc xinh lắm.(Tiến Đạt ngắt lời)

Tôi vội vàng dúi vào tay Q.Anh nói:

- Không, tớ không nhận đâu đồ này đắt lắm.Tớ mặc vào không hợp đâu, tớ mua đồ chợ mặc cũng được mà.

Q.Anh quát:

- Này cậu không cầm lấy là tớ giận không chơi với cậu đâu...

Tiến Đạt nói theo:

- Đúng cả tớ nữa!!!!!

Tôi sợ họ giận đành nhận chúng.

[19h]

Sau khi chúng nó đaa tôi đi ăn những món vô cùng xa lạ đối với tôi thì tụi nó đưa tôi về tận nhà. Khi mấy đứa em thấy những bộ quần áo của tôi thì nó đều kêu lên " Chị sướng thế, sướng thế,..".Chúng nó làm cho tôi thấy thương vô cùng.

[Khuya xuống]

Tụi nó nhắn tin cho tôi khiến máy tôi muốn sập luôn à. Tụi nó là những người bạn vô cùng dễ thương của tuiiiiii đó...........

(Thiếu muối nhỉ? Vote cho bé để bé lấy vote mua muối nèo....)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro