Chap 4: Cô bé đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7h]

Tig...tig...tig...Tiếng điện thoại vang lên hòa với tiếng ồn ào của chợ xá đông đúc, tấp nập.Tôi nhấc máy chưa kịp thưa.

- Tôi khát nước...khụ khụ

Tôi giật mình nhìn màn hình điện thoại, chữ Hoàng Quân ( đồ đáng ghét) hiện ngay trước mắt . Do tôi đã hứa sẽ phục vụ cậu ta một tuần nên tôi lập tức đến nhà cậu ta.Nếu không tôi sẽ bị đuổi học mất.

[8h kém]

Hiện ngay trước mắt tôi là một căn biệt thự khác xa với ngôi nhà bé nhỏ của tôi.Tôi ấn chuông mãi nhưng chẳng thấy ai ra mở.Tôi phát hiện cửa không khóa nên tôi rón rén bước vào.

- Oà nhà đẹp quá (Tôi thốt lên)

Kêu rát cả cổ nhưng chẳng thấy ai.Đột nhiên nghe tiếng gì phát ra từ tầng trên tôi vội vàng chạy lên. Thấy mảnh thủy tinh tôi chạy xộc vào thấy Quân mặt xanh bét, môi trắng bệch , ho khụ khụ, mặt đổ đầy mồ hôi. Vội vàng vào nhà tắm mang chậu ra lấy khăn lau cho cậu ta. Khi tôi đang vướn người ra để lau phía mặt bên kia thì bất ngờ cậu ta mở mắt ra. Nhìn thấy mặt tôi gần sát với mặt mình cậu ta dùng lực mạnh xô ngã tôi. Tay tôi bắt đầu bung máu tóe loe bởi tay tôi đã bị miếng thủy tinh cốc mà hồi nãy cậu ta làm vỡ cắm vào tay. Tôi không thể không giúp người khó khăn trước mắt được tôi liền rút ra chiếc khăn tay mà bố tôi tặng tôi hồi lớp 4 để băng vết thương lại.Đó là kỉ vật cuối cùng của tôi. Chắc cậu ta quá mệt nên đã ngủ thiếp đi nếu cậu ta thấy tôi ở đây chắc cậu ta sẽ tống cổ tôi ra ngoài mất.Sau khi cậu ta hạ sốt, dọn đống thủy tinh và nấu cho cậu ta bát cháo, cốc sữa thì tôi bắt đầu ra về.

[10h]

Bước ra khỏi cửa mây đen xám xịt, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã.Tôi lại không mang thứ gì để che cả chẳng lẽ lại quay lại vào nhà cậu ta. Không thể được "Nam nữ thụ thụ bất thân" ai biết thì chết. Tôi đành để vậy đi về.

[Sáng hôm sau]

Tôi và Tiến Đạt gặp nhau ở cầu thang. Trông thấy bộ dạng tôi mệt mỏi, bay bị băng bó có vẻ nặng cậu ta hỏi tôi nhưng tôi làm lơ đi. Tiến Đạt gọi Quỳnh Anh ra hỏi thì biết chuyện xảy ra hôm qua. Vô cùng tức giận Đạt chạy thẳng ra cổng đến nhà Quân. Do vừa đỡ ốm nên Quân vẫn ở nhà, vừa đến Đạt đã la um xùm, đập phá,chửi bới. Quân đứng từ lan can nhìn thấy thế liền gọi cho bảo vệ biệt thự bắt cậu ta. Khi nghe Quốc Đạt ( bạn thân Quân) nói tôi vội vàng đến chỗ Quân van xin thả T.Đạt ra nhưng không được.Cô giúp việc con trai nghiện mất thừa thời cơ đó Quân ra điều kiện: nếu tôi chịu làm thay cô giúp việc đến khi nào cô ấy lên làm tiếp thì cậu ta sẽ thả T.Đạt ra. Vì không có cách nào khác tôi liền đồng ý.

(Hihi Tiến Đạt và Hoàng Quân lại xích mích nhau lần nữa rồi nhỉ? Đón tiếp chap mới xem Ngọc Hân làm giúp việc nhà Quân như thế nào nhé!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro