Chap 5: Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6h sáng chủ nhật]
Kig koong,king koong,.....Đồ điên kia tôi đến hầu hạ ngươi này😡😡
Nó gáp cái rõ dài rồi bước ra cửa hậm hực nói:
- Mới sáng mai mà la lối um xùm bộ cô rảnh sao?
- Tôi tôi...thế thưa anh tôi về
- Này này cô giỏi về đi....
Nói xong anh ta quăng chùm chiều khóa vào tay tôi nói:
- Cầm đi, sau cấm cô la lối um xùm trước nhà tôi. Tối tôi thức tán gái phải cho tôi ngủ chứ...
- Ai mượn anh @#$%^&,,;%
- Cô nói gì...à thôi tôi ko rảnh, ngủ tiếp đây
Nói xong tôi bước vào nhà dọn dẹp.Từ lau nhà, rửa bát đến giặt quần áo một thoáng thấy căn nhà sạch tinh tươm, gọn ghẽ.
"Reng reng reng..."
Tôi trong WC đang cọ thì nghe thấy tiếng liền kêu vọng ra:
- Nghe hộ tôi điiiii
- Phiền phức...
Nói xong hắn ta dùng tay tắt cái " Bụp" màn hình tối mịt lại ( tắt nguồn).
[ 11h trưa]
- Xuống ăn nè!!! Đồ hám gái..
Đang dọn đồ ra chiếc bàn ăn sang trọng ấy thì cô nghe có ai gọi cô
-Hân..hân..hân ơiiiiiii
- Ơi sao vậy?
Cô nghe thấy vội vàng bỏ đĩa thịt đang cầm trên tay đi ra thì thấy Quỳnh Anh mặt tái mét la hò
- Mẹ...cậu...
- Saooo
Nói xong thấy sự bất ổn nên ba chân bốn cẳng chạy vội về nhà. Quỳnh Anh chạy theo nhưng không thấy cô đi hướng nào cả. Do quá mệt cô đã ngã khụy xuống bên lề đường. Bỗng nhiên , Tiến Đạt đi qua thấy Quỳnh Anh và trở về nhà Hân.
Khi Hân vừa bước vào cửa thì thấy chiếc xe trở cá của mẹ nát bét máu me nhễ nhại. Nhìn thấy vậy, Hân đã nảy trong đầu một cái gì đó.Vào nhà, thì thấy 3 chiếc ảnh trên bàn gồm mẹ và 2 đứa em của mình , Hân gào khóc trước chiếc bàn đầy hương khói. Hân đau khổ khóc ghẹn trước những tấm hình đó.Bỗng nhiên ngôi nhà lá bốc cháy, hàng xóm, mọi người vội vàng cõng Hân ra khỏi ngôi nhà. Hân chỉ biết ôm tấm hình mẹ mà vùng vằng.Bây giờ, mẹ mất em cũng mất theo nhà cháy cuộc đời cô sẽ ra sao đây? Quỳnh Anh cũng lúc đó bước vào cổng thấy Hân lê lết ở đó và đống tro bụi. Cô vội vàng ôm Hân mà khóc. Hân vùng vằng chạy đến nhà Hoàng Quân. Chạy thộc vào nhà cô gào thét:
- Mày là đồ ... huhu sao mày không cho tao gặp mẹ tao lần cuối chứ
Cô gất rạp xuống sàn, hắn gần áp mặt vào đó coi như không có gì. Quỳnh Anh và Tiến Đạt bước vào thấy vậy vô cùng tức giận. Quỳnh Anh vội vàng đưa cô đi cấp cứu, còn Tiến Đạt đứng bên chiếc ghế sofa ở phòng hắn rồi đấm cho hắn vài cú thâm mặt rồi tức giận bỏ đi.
[Tại bệnh viện trung ương 15h]
- Hân sao không?? ( Tiến Đạt hỏi)
- Đang cấp cứu trong đó không biết có sao không nữa??? ( Quỳnh Anh)
Khi hỏi han Q.Anh xong thì T.Đạt chạy ra cổng viện mua hoa quả và cháo cho Hân. Cùng lúc đó bác sĩ bước ra:
- Chỉ bị suy nhược thôi cháu...chăm sóc vài ngày sẽ suất viện
Nói xong mọi người đẩy xe trở Hân qua phòng hồi sức.
[ 1,2,3 ngày trôi qua]
- Hôm nay, cậu được suất viện rồi. Về nhà ở với tôi nhé.
Quỳnh Anh nhẹ nhàng nói. Khuôn mặt Hân như người mất hồn không nói câu gì.
Ngoài cửa, một người cao to trắng trẻo bước vào nói:
- Cô ấy phải ở nhà tôi... cô ấy chưa trả xong nợ cho tôi...nhà tôi ai dọn
Vừa dứt lời H.Quân kéo tay Hân bước ra cổng viện rồi ẩn người cô vào chiếc xe đáng tiền tỉ rồi chạy.Q.Anh hớt hoảng la lối:
- Anh làm gì vậy?? Cô ấy đang bệnh màaaaaaa

Mấy chế chap sau có H nha!!!!!!! Thú vị lắm ahihi :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro