03| Baby pink girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm đã có mặt tại sân khấu để tổng duyệt cho buổi biểu diễn tối nay. Khi họ bước vào sân khấu, đám đông hét toáng lên. Nhìn thấy người hâm mộ của mình ở bên trong khiến cho họ vui mừng và nở một nụ cười thật tươi. 

Chỉ có những người hâm mộ may mắn mới có thể vào sân khấu tổng duyệt để xem các chàng trai kiểm tra âm thanh cho buổi diễn. Ngày hôm nay, việc kiểm tra âm thanh kéo dài hơn bình thường. Có rất nhiều vấn đề với mic và hệ thống âm thanh của họ.

 Các fan ở hậu trường thật sự phải cảm ơn sự cố trục trặc này vì chúng giúp họ có thể ở cạnh thần tượng của mình lâu hơn chút.

 "Mình đói quá!" Jimin rên rỉ trên sân khấu bằng tiếng Anh khiến cho người hâm mộ cười phá lên. 

"Namjoon hyung, anh hỏi thử fans của chúng ta xem nơi nào chúng ta có thể mua thức ăn mang đi ?" Anh nói bằng tiếng Hàn. 

Namjoon cười khúc khích nhưng vẫn hỏi:"Armys, có nơi nào bán đồ ăn mang đi mà bọn mình có thể ăn trước buổi biểu diễn tối nay không?" Anh hỏi bằng tiếng anh.

Hầu hết họ đều gợi ý 'McDonalds' vì đó là duy nhất gần với nơi diễn ra concert. 

Và thật may mắn là người quản lý của họ đã cho phép họ đi đến McDonalds với điều kiện là chỉ một hoặc hai thành viên được phép đi.

Sau trò oẳn-tù-tì, Jimin và Jhope là người sẽ đi mua thức ăn. Cả hai thậm chí còn hỏi xem các armys có muốn ăn không để họ mua cho, nhưng hầu hết tất cả đều từ chối.

"Hãy mua thật nhiều khoai tây chiên, Hobi!" Jin đề nghị và họ rời đi.

"Jungkookie!" Một người hâm mộ hét lớn.

"Gì cơ?" Jungkook đáp lại bằng tiếng anh. 

"Cậu ổn chứ?" Cô ấy hỏi cậu.

Jungkook mỉm cười để lộ chiếc răng thỏ và giơ ngón tay cái, " Tớ ổn!" Anh trả lời.

"Trông cậu có vẻ mất tập trung", một bạn fan khác nói.

 Jungkook xoa bóp sau gáy, "Thật hả?" anh ấy hỏi với vẻ mặt không chắc chắn.

 Vì đã theo dõi anh trong một thời gian dài nên họ có thể hiểu được những gì Jungkook nói. Mặc dù anh ấy chỉ nói 'de' và 'jinjja'.

"Đúng vậy." Mọi người đồng thanh đáp lại.

Anh quên mất rằng mình vẫn đang đeo khẩu trang khi đứng trước những fans của mình, anh thở dài. Anh tự nhủ mình phải chú ý để chuyên nghiệp hơn.

"Mình ổn, xin lỗi vì đã làm các bạn lo lắng." anh nói bằng tiếng anh 

 Jungkook mỉm cười với họ nhưng không có cách nào che được ánh mắt của anh. Anh nói mình ổn, nhưng thực sự thì không ổn chút nào. Tâm trí của anh đang ở một nơi khác nhưng vì armys, anh sẽ cố gắng hết mình cho đêm nay.

 Sau đó, Jungkook cố tỏ ra mình vẫn vui vẻ bằng cách trêu chọc các hyung của mình và cười nhạo Taehyung "ngu ngốc" hay Jin đang "thả thính" fan bằng nụ hôn gió quen thuộc của mình.

Họ kiểm tra âm thanh những bài hát của họ và các armys cũng hát theo.

 Đột nhiên có một tiếng động lớn từ sau hậu trường và âm thanh của những bước chạy ngày một tiến gần hơn đến sân khấu.

Hoá ra đó là Jimin và Hoseok. Cả hai chạy từ McDonalds về đến đây trong sự vội vã vì họ đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Mọi người im lặng chờ đợi cả hai nói một lời. Cuối cùng, Jimin cũng định thần lại nhìn thẳng Jungkook, "Jungkookie"..... 

 "Cô ấy ở đó," Hoseok nói nhanh đến mức nó nghe như tiếng thì thầm nhưng mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng từng chữ. 

Anh ấy hít một hơi thật sâu và đứng thẳng dậy, nhìn Jungkook với nụ cười lớn, "Chúng ta đã tìm thấy cô ấy." 

Ngay sau đó, Jungkook lập tức vứt lại mic và chạy thẳng ra khỏi sân khấu, không nói một lời nào.

 Anh không quan tâm nếu có một bài báo viết về việc anh rời khỏi địa điểm tổng duyệt và chạy đến McDonalds được đưa tung ra. Tuy nó không xa nhưng trong trường hợp này thì anh phải chạy thật nhanh. Vì sao ư? Vì anh sợ, anh sợ sẽ lại đánh mất cô và không thể tìm được.

Chạy đến nơi, anh đảo mắt nhìn xung quanh nơi này rồi sau đó toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào một cô gái trẻ mặc một chiếc áo khoác màu hồng phấn, quần jean bó màu đen, đang ngồi một mình ở góc, đôi tay đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình. 

 Jungkook nhìn với ánh mắt dịu dàng, bước từng bước về phía cô. Anh thật sự không tin nổi vào mắt mình. Anh chỉ đang cách hai mét với cô gái anh ngày đêm mong nhớ.

 Những sợi tóc màu vàng óng ả của cô xõa xuống trên đôi má bầu bĩnh. Trông cô ấy thật xinh đẹp.

 Bây giờ anh thực sự đang ở trước mặt cô. Cô đang ngâm nga một bài hát - là bài hát của anh, Euphoria. Đã lâu rồi anh đã không hát bài hát đó. 

 Có lẽ vì cái bóng của anh, mà cô nhìn lên. 

Khi cô nhìn anh, sự lo lắng, buồn bã, tức giận, những điều bất mãn khi nghĩ về cô đều tan biến. Thay vào đó sự vui sướng khi được nhìn thấy cô, được gặp lại người mình yêu.

"Tớ tìm thấy cậu rồi". Anh nói.

Đôi mắt của cô dịu dàng nhìn anh, nở một nụ cười rồi nói: "Chào cậu, Jungkook".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro