04| Quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thuyết phục Rosé cùng anh trở lại địa điểm tổng duyệt bởi anh nhận ra là mọi người hẳn đang lo lắng về anh và anh không muốn lạc mất cô lần nữa.

Cô không nói gì  nhưng cô đồng ý đi cùng anh.

Jungkook cởi chiếc mũ lưỡi trai của mình ra rồi đội cho cô, sau đó anh chỉnh lại những lọn tóc của cô để che đi một chút.

Anh cần phải bảo vệ cô, nếu cô đã ở ẩn hai năm; thì hẳn phải có lý do gì đó và anh sẽ hỏi cô sau.

"Luôn luôn nhìn xuống để mọi người không nhận ra cậu, được chứ?" Cô gật đầu rồi cầm bó hoa hướng dương trên bàn của mình lên. Anh muốn hỏi bó hoa đó là của ai nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Vì anh sợ câu trả lời của cô sẽ là từ một chàng trai nào khác. 

"Chỗ này ở xa sân khấu của tớ lắm, bắt taxi đi." Anh nói

Cô lắc đầu và kéo cánh tay anh ngăn lại. " Đường này không có taxi đâu, đây là đường riêng tư, nếu muốn bắt xe cậu phải gọi đặt trước, nên đi bộ sẽ là tốt nhất, cậu nghĩ đó là một ý kiến tồi sao ? 

Jungkook không thể không mỉm cười khi nhìn cô ấy với đôi mắt rạng rỡ. Ý tưởng đi bộ cùng cô là một điều tuyệt vời, " không, không hề."

Vì vậy, anh nắm lấy tay cô, hai bàn tay đan vào nhau một cách tự nhiên như thể anh đã làm điều này nhiều lần. Điều đó hoàn toàn phù hợp khi họ bước ra từ McDonald và Rosé lấy bó hoa che lên mặt cô. 

-----------------------------------------------------------

Khi cả hai đến sân khấu, việc kiểm tra âm thanh đã kết thúc và cả nhóm đang tập trung tại một phòng chờ lớn đợi Jungkook với vẻ mặt lo lắng.

Jungkook suýt bị quản lý mắng vì chạy đi trong buổi tổng duyệt nhưng khi anh ấy nhìn thấy Rosé đứng cạnh anh, anh ấy đã hiểu vì sao Jungkook lại làm vậy. Vì vậy, anh ấy đã bỏ qua cho Jungkook lần này.

Trước khi để cô bước vào phòng chờ, nơi các thành viên khác đang đợi mình, anh chặn đường cô rồi nói: "Họ nhớ cậu lắm đấy". 

Jungkook sợ các hyung của mình sẽ làm cô ấy sợ. Cô gật đầu rồi nở một nụ cười với anh:" Tớ cũng nhớ họ"

Trước khi để Rosé vào trong căn phòng nơi những người khác đang đợi mình, anh đã chặn đường, "họ nhớ em." 1 Jungkook sợ hyung của mình sẽ làm cô ấy sợ. Người phụ nữ trẻ gật đầu và nở một nụ cười với anh, "Tôi cũng nhớ họ." Sau đó, Jungkook mở cửa và bật ra sự chế giễu từ Jin và Namjoon, Yoongi chửi rủa thành tiếng, Jimin và Taehyung rên rỉ tên của anh ấy và Hoseok chạy đến maknae nhưng choáng váng ngay trước mặt Jungkook khi anh ấy nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía sau anh ấy. Chẳng bao lâu sau, những người còn lại cũng đóng băng tại chỗ khi họ nhìn thấy cô gái mà họ đang tìm kiếm. "Rosé ..." Jin là người đầu tiên quay lại trái đất. Người phụ nữ trẻ mỉm cười thật lòng về phía họ và hơi cúi đầu chào họ, "annyeong, mọi người." "Bạn ở đây." Nụ cười hình hộp của Taehyung xuất hiện và chạy về phía cô, anh ôm cô thật chặt và nhấc bổng cô lên và xoáy cô vào lòng, "Chaeyoung đến rồi!" 10 tiếng cười ngọt ngào của Rosé tràn ngập căn phòng và Taehvung lại chọc phá cô ấy trên đôi chân của mình

Thực ra đây là chương mình đang dịch dở và chưa hoàn thiện nhưng mình sẽ up nốt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro