Phần Nguy hiểm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là bao ngày khác, em ở trong dinh thự của Joseph. Nắng gió xế tà, Aesop vẫn luôn đi theo Joseph dù là ở đâu, em sợ khi đến lúc nào đó mình và ngài sẽ chẳng còn cơ hội bên cạnh nhau như vầy nữa...
Một khoảng thời vào đêm hôm ấy...
Joseph cùng lúc đó tạm gác đi công việc qua một bên đương nhiên thời gian anh biết chỉ còn lại rất ít và anh cũng nên dành thật nhiều sự quan tâm đến với thân ái của mình. Anh biết, nếu là lần này cũng sẽ là một lần cuối nào đó anh nhìn thấy cậu...
Gã đưa em ra vườn, trong khu vườn nhuộm sắc hoa hồng vàng mà em yêu thích và những chú hồ điệp bay trong gió. Yên bình là thế nhưng cũng sẽ nhanh chóng giật tắt, tiếng súng vang lên đâu đó.
"Đoàng"
Joseph liền theo phản xạ kéo em trốn vào một gốc khuất trong vườn, tay gã rút ra một khẩu súng màu bạc. Em bám sát gã, rốt cuộc là ai đã tấn công vào căn biệt thự này!?
Joseph khẽ bảo em giữ im lặng, em liềm hiểu mà im lặng.
Joseph và em len lén đi nhẹ vào trong một căn phòng ở tầng hai bằng lối tắt sau vườn. Gã đưa mặt quan sát, là chúng thành viên của bang Dị Nhân.
Nhanh chóng lên tầng hai, gã lấy luôn và đưa em một khẩu..., Aesop liền cầm lấy.
Joseph chuẩn bị thêm một vài thứ cầm thiết cho em và đưa một viên gì đó cho Aesop. Gã bảo em:
-Đây là thuốc hồi phục thể lực, uống đi!
-A...vâng!?
Aesop bàng hoàng một lúc rồi cũng nhanh chóng đưa vào miệng.
" CỐP!!! CỐP!!!!!
Là tiếng bước chân của chúng, Joseph liền kéo em trốn ra đường cửa sổ tầng hai, luồn lách qua bên ban công phòng khác mà trốn. Chúng mở cửa, người chỉ huy của chúng liền ra hiệu lệnh lúc soát phòng.
Căn phòng bị đảo tung lên hết, chăn gối và mọi thứ chứng từ bỏ đi. Cô ta cáu gắt, quát mắng ầm ĩ:
-Bon ranh, ta sẽ tìm ra các người!!!
Tiếp đó, chúng lại đến những căn phòng khác nữa, mọi thứ trong căn nhà đều bị đảo lộn lên nhưng cô ả vẫn chẳng thấy hai người kia.
Trong khi đó, Joseph và Aesop đã an toàn ở một gốc nào đó trong căn nhà. Họ đang ở trong một chiếc tủ nơi căn phòng mà chúng đã vô tình bỏ qua:
-A...ngài, hơi chật!!!
-Suỵt, yên lặng chúng nghe bây giờ!!!
Vô tình, chúng lại đi khảo sát thêm lần nữa bao quanh cả căn biệt thự toàn là lính cao cấp, rất khó mà chạy trốn. Tiếng bước chân ngày một lớn hơn. Có vẻ như nơi trốn này của hai người cũng chẳng được an toàn nữa, liều mạng có nên hay không đây!?
Joseph và Aesop thót tim "thình thịch" mồ hôi trên trán hai người tưởng chừng có thể chảy xuống dưới bất cứ lúc nào. Những tên lính hung bạo đang có vẻ rất chán nản và chúng đang bị phân tâm đi:
-Có lẽ đây là một cơ hội tốt!?
-Joseph, ý ngài là chúng ta xong ra!?
-Phải, trốn mãi cũng chán lắm nhóc ạ!
Joseph mở cửa tủ dứt khoát, chúng nghe thấy tiếng động lần quay mặt lại tay súng định nả đạn mà chưa kịp. Joseph thổi khói súng, gã lôi em ra khỏi tủ sau khi xử lý chướng vật thứ nhất.
Cô ả cầm đầu ngồi dưới bàn trà tầng một liền nghe tin cấp báo từ hạ nhân gã liền tức đen mặt, tay đập mạnh xuống bàn:
-Chết tiết, mau tiêu diệt chúng cho tôi!!!!
Joseph và Aesop chạy từ cầu thang xuống tay không ngừng nả súng vào đàn thuộc hạ kia, gã liền mở lời như một câu chào quen thuộc:
-Không biết quý cô đây, làm nhà tôi hỗn độn thế này không biết có ý gì nhỉ !?
-Oh... Cuối cùng quý ngài nhà người cũng lộ diện, Joseph Desaulnier!!!
-Ôi trời, quý cô đây thật bất lịch sự đó nha... Hay là tôi tiếp chuyện với cô bàn giải đây!?
-Người đừng có nhiều lời, hôm nay ta phục tùng mệnh lệnh của Dị Nhân đến đây để tiêu khẩu người, nộp mạng đi Joseph!!
Ả ta chỉ súng về phía hai người mà bóp cò. Joseph và em liền né chúng , họ trốn sau góc tường, cố tìm thời cơ mà bắt bài cô ả kia. Tiếng đạn rơi ngày một lớn và có vẻ ả ta chưa có dấu hiệu hết đạn là bao:
-Nè quý cô, bắn liên miên thế rốt cuộc cô có biết bắn súng không đó!?
Joseph nói vọng ra, chút nữa là ăn đạn may mà gã né kịp:
-Đừng nhiều lời, câm miệng!!!
Ả lệnh cho đám còn lại dí theo Aesop,
còn cô ả liền một phen chặn bước của Joseph. Tất nhiên, Cuộc nổ súng ngày một lớn. Aesop nhanh lượt, hạ gục mấy tên kia một cách hoàn hảo nhất.
Về phần Joseph, súng lại gần như là hết đạn với cô ả kia và cả hai chỉ còn một cách duy nhất, đấu tay đôi và tất nhiên Joseph là một quý ông nên cũng không có hứng đánh nhau với con gái cho lắm.
Vứt cái áo khoác qua một bên, gã liền tiến tới chặn đòn của cô ả hung hăng kia, từng chút một. Luồn lách mà né đòn trọng tâm của đối thủ tuy nhiên gã lại phạm sai lầm một chút và ăn đấm:
-Tôi không ngờ một quý cô đây lại mạnh tay tới thế đó!!
-Đừng dài dòng, đi chết đi!!
Joseph lại ăn đòn, nhìn thế nhưng có lẽ đang toan tính cái gì đó rất mờ ám. Gã lấy tay lau máu bên khe miệng và nói tiếp:
-Oh...Cô làm tôi đau đó, chút nữa là nứt hết cả mặt!
Cô ả chẳng nghe chẳng ý, liền lao vào. Joseph lại lùi lùi né né... Rốt cuộc Joseph đang toan tính một điều nào đó. Gã liền không một lời chụp lấy tay cô ta, quật cho Mana ngã sàn ngay sau đó:
-Không biết quý cô đây có muốn tôi đỡ dậy không nhỉ!?
Joseph ấn chân lên người dưới, miệng như niềm nở sự gian xảo. Cô ả liền hất ra gượng dậy, đập ngay trước mắt là một nồng súng bạc:
-Vĩnh biệt!
"Đoàng!!!"
Tiếng bóp cò vang lên cũng là lúc máu đổ xuống. Quý cô tàn độc đã gục ngã trên tấm nền của chất đỏ mang hương chết chóc. Ngay não cô ta là vết bắn chí mạng và đẹp nhất, Joseph trên mặt dính một chút máu tanh liền lau sạch:
-Dơ bẩn!!!
Nói rồi gã quay đi tìm đến với Aesop của gã đang chật vật chiến đấu với đám còn lại. Aesop chạy mãi trong căn dinh thự to lớn này nhưng vẫn mãi không thể thoát khỏi sợ vậy bắt của bọn kia. Khẩu Walther PPK cũng đã hết đạn với cả cậu cậu cũng dùng hết mắt đống đạn mà Joseph đưa cho rồi, làm sao mà ra mặt khi đang bị truy đuổi gắt như vậy chứ. Aesop theo bản năng len lén ra sau cánh cửa, có vẻ em đã thoát:
-Hhhhh...!!!
Em thở phào nhẹ nhõm, bây giờ em phải đi tìm ngài ấy thôi nhưng có vẻ Joseph đã đứng ngay bên cạnh em từ lúc nào gã khẽ chặn miệng em với một nụ hôn trong màn đêm lạnh lẽo:
-...!?
Tiếng những tên còn lại vang vọng đâu đó nhưng cũng chẳng một ai biết được gần kế bên họ đằng sau cánh cửa phòng là một đôi tình nhân đang ân ái:
-Nhanh, phải tìm được tên nhóc đó!!
Tiếng chân bọn chúng đi xa dần tiếp đó là tiếng hoảng hốt thất thanh khi chúng trong thấy cái xác của nữ chủ nhân của chúng trên nền gạch vấy máu. Lực lượng còn lại vẫn ở đó, lục soát mọi nơi trong nhà và hai người đã nhanh chóng rời đi sau cái hôn vỏn vẹn vài giây nhưng cũng đủ cuồng nhiệt:
-Ngài...khó thở a...tha em...!?
Joseph liền buông em ra, hơi thở hỗn hển của gã phả lên gương mặt đỏ lự của ái nhân của mình:
-Em không sao chứ, thân ái!?
-Em ổn ngài đừng lo!
Hai người liền nhảy ra cửa sau. Len lén tìm sự giúp đỡ từ người quen, Joseph đưa em tới một bãi đất trống ở một khu xây dựng hoang. Gã rút con điện thoại ra gọi tới một ai đó:
-Có chuyện gì!?
Đầu dây bên kia trả lời, là giọng của một quý ông nào đó:
-Tôi cần cậu chuẩn bị vài khẩu Beretta 92 và mấy loại lựu đạn, chúng tôi đang gặp một số rắc rối lớn. Hẹn nhau ở khu biệt thự ngoài vùng của tôi có một chỗ xây dựng gần đây!
Joseph liền cúp máy, bên kia cũng như hiểu được phần nào liền lên tiếng bảo người chuẩn bị một tệp vali lớn phủ da, ngoài anh ta bên kia còn có một cậu thanh niên khác:
-Ngài định sẽ làm gì, mời tôi đi theo hả!?
-Phi vụ này người anh em kia đang gặp vấn đề, anh không giúp cậu ta thì hơi nhẫn tâm đó!
Người đàn ông tên Jack ẩn mình sau màn sương đang nói với người thanh niên kia một cách bình ổn nhất, cậu ta lại đáp một cách bình thường:
-Cũng được, lâu nay không dùng tới súng. Tôi cảm thấy nhớ cảm giác bóp cò!
Cậu thanh niên Naib nhỏ giọng, tay gạt điếu thuốc của quý ngài kia sang một bên rối nói tiếp:
-Nếu xong nhiệm vụ tối nay anh sẽ đền bù cho tôi!?
-Đương nhiên là được, quý ngài bé nhỏ!
Mùi thuốc thoang thoảng, chiếc áo đen lại một lần được khoác lên, tiếp đó là găng tay cùng đai thắt súng và chiếc vali đầy vũ khí.
Về phía bên kia chúng có vẻ đã phát hiện ra và truy đuổi tới khu xây dựng kia. Joseph lôi theo Aesop mà chạy súng của gã cũng dần hết đạn. Họ chạy mãi chạy mãi trước sự săn lùng của đám tổ chức kia và đã lúc nào đó bị dồn ép tới đường cùng:
-Các ngươi sẽ không thoát được đâu!
-...!?
-Ái chà...Cứ tự nhiên, chẳng phải anh bạn đây muốn trà thù cho cô ả kia mà. Nào bắn đi!?
Joseph giấu Aesop ra sau lưng gã, gã đang lấy thân che chắn cho em... Aesop hoàn toàn bất lực chỉ còn cách chờ đợi một cái gì đó. Tên kia liền cứng họng trước câu nói của Joseph nhưng lại bị đàn em bên cạnh ngăn cản:
-Sao hả, không giám bắn sao. Xem ra các người cũng chỉ là một lũ nhát gan mà thôi, đúng không!?
Gã nở một nụ cười, một cái cười đầy giả tạo và đáng sợ chứa đầy sự khinh bỉ và chơi khăm:
-Người, câm mồm!
Tên đó vồ lấy Joseph, hắn ta muốn đấm chết anh. Đương nhiên gã vẫn đủ tỉnh táo hơn tên kia, hạ gót không thương tiếc. Một vết bầm ngay mặt của tên to lớn kia:
-Tên khốn!!!
Vẫn là thế, tên điên loạn kia lại vùng lên, tiếp thị luôn ngay đôi móng tay của Joseph, một vết, hai vết và nhiều hơn. Trên mặt gã kia là vết chém của móng tay,.Aesop đứng hình nhìn Joseph của em hiện tại thật đẫm máu và đáng sợ... Ngay cả bản thân em cũng cảm thấy lạnh sống lưng...
Hắn ta còn chưa chịu thua Joseph, lỗ mãn lao tới phía gã:
-Tên khốn nhà mày, chết đi!!!!
Vẫn là cái nhìn băng lãnh ấy, Joseph rút kiếm trong người ra một mực đâm xuyên tim tên thô lỗ ấy một nhát chí mạng:
-Rất tiếc...số của người đã không còn là gì nữa rồi, dơ bẩn!!
Những người còn lại đươnh nhiên liền lao tới phía của Aesop,bắt được em nhanh chóng:
-Ah...!?
Sau một hồi chạy trốn cùng với thuốc chưa có hẳn tác động lên khiến Aesop trở nên yếu đi một chút. Joseph hốt hoảng, ái nhân của gã đang gặp nguy hiểm.
Gã chỉ biết nghiến răng, nếu bây giờ động thủ e là em sẽ khó giữ cái mạng này:
-Bỏ vũ khí xuống không ta bắn chết nó!!
"Đoàng"
Joseph liền một pha kinh hoàng, em thơ của gã đang bị thương... Máu chảy lênh loáng, mặt em tái nhợt đi:
-Các người!?
-Sao hả còn không mau bỏ vũ khí xuống hay muốn tao bắn thêm hả!?
Joseph chần chừ, gã đưa mắt nhìn em đang bị đàn áp trong tay bọn chúng. Em chóng cự cách mấy vẫn là thế, mệt mỏi và đau đớn, ý thức như mờ ảo:
-Được, nhưng mày không được làm hại em ấy!
Joseph hạ thanh kiếm xuống, ném nó qua một bên, chúng lại tiếp tục nả thêm một viên nữa vào đùi của Aesop.
"Đoàng
Aesop liền mất thăng bằng, em cố gượng dậy nhưng không được vì hai chân ngày một đẫm máu thêm, theo rồi lại thêm một tiếng đạn vang lên...
"Đoàng"
Viên đạn đó ghim sâu vào cánh tay của Joseph, gã cắn răng thầm rủa chúng:
-Lũ khốn!!!
-Sao hả!? Còn không mau chịu đầu hàng!?
Joseph bị chúng bắt lại, tiếp thị theo đó là những vết thương mà chúng gây ra, máu lan tràn trên khóe miệng của Joseph gã cắn chặt răng chịu trận. Aesop vẫn ở đó, em khóc ,khóc vì ngài...tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế!? Tại sao!?
-Ngài Joseph!!!
Em la lớn, tay cố hất bọn chúng ra. Em muốn đến đó, đến bên ngài ấy... Chịu trận thay ngài:
-Dừng lại đi mà!!!!
-Hử!?
-Đừng đánh ngài ấy nữa có gì thì đổ lên tôi đây này!!!
-Khôn...không được, ta cấm ngươi đụng vào Aesop!!!
Joseph vùng vẫy, em thơ của gã đang làm cái quái gì vậy!? Em thật ngốc!
-Aesop, em nói cái quái gì vậy!?
-Chà...tao không ngờ tui bay lại tình cảm đến vậy đó, đáng tiếc....!
"Đoàng!"
Tiếng súng liền vang lên, một tên đã gục. Những đám còn lại liền hoảng hốt phát súng đó từ đâu ra...!?
"Đoàng
Lại thêm một người, chúng hoảng sợ lên tiếng:
-Thằng nào, thằng nào nổ súng còn không mau lộ cái mắt ra!?
Mới xong lời, đập ngay trước mặt tên đó là một cái thanh gỗ và một phát đạn chí mạng:
-Hỗn xược, cái tên đần!
Jack chui từ đâu ra liền hạ hết mấy tên kia giải thoát cho Joseph và Aesop. Cùng lúc đó lại có thêm một đám nữa ở đó, nhìn sơ cũng sương sương 50 tên:
-Cái gì đây, đông phết nhỉ!?
-May mà đúng lúc đó anh bạn!
Joseph liền nhận súng từ Jack, vết thương được quấn tạm bằng khăn tay, còn Aesop do bị thương ở hai chân nên đã được Demi và Victor bảo kê an toàn. Naib thì đang ở trên một thùng hàng cao nhất trong khu xây dựng này với trên tay là một khẩu bắn tỉa AWM, chiến trường thì có là gì!? bắn như vậy rồi vẫn chưa đã tay cho cậu trai này:
-Tôi mà đến muộn là cậu toang rồi nhỉ!?
-Đừng có khinh thế chứ!
Đạn rơi trên nền đất ngày một nhiều vỏ đạn và xác chồng chất lên nhau thành lớp:
-Tôi hỗ trợ cậu, Joseph nhớ bắn cho trúng đó!
-Được!
Một não, hai tim chúng gần như chết rụi dưới chân hai người đàn ông đó, máu nhuộm đỏ cả bộ áo phong trắng, mùi tanh nòng vương vấn triền miên, hai người đó sẽ tiễn các ngươi về với địa ngục trần gian....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro