Phần: Giam cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph đang khá bận rộn với một số công việc, gã từ sáng sau khi ở phòng Aesop xong thì lên bị một tá công việc ập vào mặt. Nói là sát thủ nhưng cũng là một ông chủ của một sàn đấu giá lớn với mớ tập đoàn và mớ tài sản kết xù.
Aesop lặng lẽ đi vào trong vườn, em muốn hít thở một chút không khí ở phòng mãi cũng ngột.
Aesop ngắt một đóa hoa trong gian vườn, ngồi trên thảm cỏ xanh mà ngắm nhìn chúng, những bông hồng mềm mỏng chứa đựng ngụ ý riêng...
Joseph vô tình ở trong phòng nhà nhìn thấy, từ cửa sổ nơi làm việc. Ánh mắt xanh ngọc trìu mến nhìn người kia, vẫn cảm xúc đó vẫn là em...người mà gã từng yêu...Gã nhanh chóng lấy một chiếc máy ảnh len lén chụp lại đâu hay, gã mê mẫn đến mức chụp rất nhiều bao nhiêu cuộn phim mà quên mất ký bản hợp đồng cuối cùng trong đống công việc kia.
Aesop mãi mê, đã lâu em không được tiếp xúc lại với thiên nhiên. Em luôn tỏ ra nghiêm túc, mạnh mẽ nhưng khi ở đây em lại là một người khác mỏng manh, cần sự che chở của Joseph và em hỏi tại sao khi ở trước mặt ngài em lại trở nên như vậy!?
Những bé hồ điệp bay túng tăng, khẽ đậu lên ngón tay của Aesop... Em nâng niu nó mà tinh nghịch. Joseph liền từ đâu xuất hiện ở phía xa mỉm cười nhìn người xưa của mình. Vẫn là em, tâm hồn non nớt dù đã bao năm... Aesop liền chú ý đến sự xuất hiện của gã, em liền đi tới gần. Đôi mắt dịu dàng hỏi:
—Ngài Joseph, ngài sao vậy!?
—A...ta ổn...không có chuyện gì đâu, đừng lo!
Em nhìn gã, tiến sát hơn:
—Ngài, em...có chuyện muốn nói!?
—Sao, em nói ta nghe!?
—Em...ngài cho em về lại sở có được không, em thật sự không quen khi ở không thế này!?
Joseph cau mày, gương mặt thanh tú tối sầm lại. Không phải là gã sợ bị bắt, bị tố cáo chỉ là gã không muốn Aesop quay lại nơi ấy thực chất nó nằm trong sự kiểm soát của tên Dị Nhân kia. Joseph đập bàn tỏ vẻ tức giận:
—Em không được quay lại đó, ở đó rất nguy hiểm!!!
—Nhưng tại sao chứ..!?
Joseph liền ngồi xuống cái ghế gần đó, gã xoa thái dương lầm bẩm:
—Vì...ta...nơi đó là nằm trong kiểm soát của Dị Nhân và hố vực thẩm... Đồng nghiệp của em là gián điệp bên chúng ta...!!!
—Ý ngài là...Eli, Tracy và  Chú Kevin họ bên phía ngài!?
—Hay theo cách khác ta và bọn họ hợp tác với nhau, còn về vụ truy nã ta là nằm trong kế sách của họ dùng để đánh lạc hướng tên Dị Nhân kia mà thôi!
Còn những cái xác ở hiện trường em thấy đó là họ bảo ta làm thế, tránh bị  lộ thân thế!
—Nếu vậy tại sao!?
—Ta sợ em sẽ bị kích động, dễ làm chuyện nguy hiểm liều mạng nên đã bảo họ giữ bí mật...về việc giết người của ta họ truy cứu hay không cũng chẳng có quan trọng đâu, chỉ cần tiêu diệt tên kia ta vào tù cũng đáng mà!!!
Joseph quả quyết, gã đã nhận định trước tương lai của mình. Dù sao cũng đã lấn sâu và con đường phạm tội gã cũng chẳng còn gì hối tiếc. Vì em, vì những người đã bỏ mạng kia khiến gã càng có động lực sống tiếp đến bây giờ...
—Joseph...hức!
—...!?
Aesop ôm lấy gã, Joseph đứng hình là em đang khóc. Aesop, điều tra viên lúc đó thật ra rất yếu đuối, dễ tổn thương...đó là điểm yếu của em, gã biết nhưng thật sự là đã hết cách...Gã đã giết người, gã đã làm chính bàn tay này vấy máu một cách trầm trọng rồi:
—Ngài...nếu trả thù xong...xin hãy bỏ trốn cùng em có được không!?
Aesop tha thiết, ánh mắt đầy nước cầu khẩn. Joseph trầm lặng:
—Aesop, cái này ta không thể biết chắc được...nhưng ta không nghĩ sẽ làm thế, ta đã gây nhiều tội lỗi đến một lúc nào đó sẽ phải trả giá...!
Aesop ôm chặt gã hơn, em thì thầm nhất quyết không rời:
—Nếu vậy xin hãy cho em được theo ngài đến cuối đời được không!?
—Aesop...Em vẫn còn thanh xuân, vẫn còn cả cuộc đời.Em ở sáng ta ở tối, ta không thể để em vì ta mà nguy hiểm, em hiểu không!?
Joseph ôn nhu, chua xót nhẹ giọng bảo ban người thương:
—Không , em xin ngài mà em muốn theo...Chết cũng được, đừng bỏ em. Khó khăn lắm em mới tìm được ngài mà...hức hức!!!!
Aesop hét lớn, em vỡ òa cảm xúc tưởng chừng đã hóa đá trong suốt mấy chục năm qua tất cả chỉ vì ngài người em kính trọng, là ngươi em dành trọn đời để yêu, để mong nhớ và đau đớn vì người...
Aesop thanh tra trầm tính!? Không, em không phải, đó không phải là chính em nữa đó là một hình ảnh che đậy cho cảm xúc đau đớn mà em đã trải qua, che đậy tình yêu tưởng chừng chỉ là ảo mộng....
Joseph hiểu em sẽ cô đơn thế nào khi gã không ở cạnh nhưng gã có lên lùi bước hay không, chúa ơi hãy cho gã một đường khác có được không!?

Aesop khóc lớn hơn, em tựa như một đứa trẻ, em ước rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, em lo sợ ngày đó ngài...sẽ không còn bên cạnh em....
 

            Ngày đó còn bao xa
                                ...
              Em e là sẽ sớm thôi
                                ...
   Cầu mong mọi thứ chỉ là ảo vọng
                                 ...
              Tưởng chừng vô hồn
                                 ...
Em lạc vào sự hỗn loạn của hiện tại
                                ...
                      Liệu chúng ta
                                 ...
                Có thể ở bên nhau...!?
Em chỉ mong thời gian ngừng động
                                ...
                     Một chút thôi
                                ...
Để em và người được bên nhau lâu
Hơn nữa                               
                               ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro