Phần 4 : Quên tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Thông báo:
Sẽ có một chút thay đổi về quá khứ lẫn hồ sơ của hai nhân vật:
_Joseph thật chất là chồng chưa cưới của Carl 13 năm về trước khi cả hai 8 tuổi, hai người được đính hôn từ lâu nên Claude và Joseph cũng như Aesop chơi rất thân với nhau. Joseph lúc đó rất hay bắt nạt Aes nên thành ra đã có rất nhiều cuộc cải vã của hai anh em nhà Desaulnier. Về lúc sinh nhật của hai anh em họ Aesop và gia đinh cậu cũng tới và chịu chung số phận cùng gia tộc Desaulnier, may mắn Aesop được một người giúp việc mang đi trốn trong vườn hoa nhà sau và thoát chết.
------------------
Aesop ngồi lặng lẽ và trở nên choáng váng rồi ngất đi trên tấm chăn trắng. Sáng hôm sau, mặt trời lóe rạng len lỏi qua những dãy phòng, xuyên ánh sáng qua tấm rèm cửa màu be dịu nhẹ.
Aesop cuộn tròn mình cố ngủ thêm vài phút, cậu chưa bao giờ có cảm giác muốn ngủ nhiều như vậy nhưng đời không như mơ từ ngoài có tiếng mở khóa và tiếng chân khẽ đi vào. Aesop định hình mở mắt, là gã. Cậu chàng liền dụi dụi con ngươi xám ngước lên nhìn người đàn ông kia:
-Làm vệ sinh nhanh còn xuống ăn, tôi đưa cậu đi một nơi!
-Ư....um..đợi tôi một lát!
Carl mệt mỏi đặt chân thon xuống sàn thảm bông quý hiếm và nhanh chóng làm theo ý gã, không làm chết như chơi và hiện tại đã bị phế mất nội công rồi còn đâu mà kháng cự.
Aesop xong xuôi liền bước ra ngoài trong bộ dạng rối rắm, đầu tóc rối hết cả lên. Joseph lạnh lùng cười, đưa cậu một bộ phục nâu đen và dây buộc tóc. Aes ngỡ ngàng một hồi rồi cũng hỏi lại:
-Anh định đưa tôi đi đâu, nói?
-Ha... Người nhà của cậu!
Joseph khinh bỉ khi nhắc đến tên kẻ thù, mặt lạnh nhìn cậu trai non trước mắt:
-Liên quan , người nhà của tôi...!?
-Sao vậy...người nhà của cậu...!
-Đừng nói nữa...đừng....!
Carl ôm đầu, chân như non lỏng mà ngã xuống nên đất lạnh. Joseph tiến lại gần:
-Bộ cậu không định trả thù sao!?
Joseph gian xảo nhìn, Aesop hoảng loạn lùi dần ra phía góc tường và lệ vướng vấn trên khóe mi tựa sương mùa sớm:
-Đừng xin anh, đừng nhắc đến họ nữa...hức!
-...!
-Làm ơn mà đừng nhắc về họ nữa, để tôi yên đi!
Lệ thấm ra dần nhiều hơn và nhiều hơn khiến cho bầu không khí buồn tẻ hẳn, bàn tay gã chạm nhẹ lên khóe mắt người con trai ấy mà nhẹ nhàng lau đi những hạt pha lê đau buồn. Joseph nhíu mày thì thầm câu chân tình:
-Tôi xin lỗi, là tôi nôn nóng trả thù!
Aesop rụt mình lại, thân ảnh run rẫy đến lạ thường, là sợ sệt hay là gì?
Trong lúc không nhận thức được gì Aesop đã cầm lấy đôi tay của Joseph nắm chặt không thôi trong sự sỡ hãi tột cùng. Joseph lo lắng, gã hỏi han cậu:
-Này, cậu ổn chứ. Có tôi ở đây!
-H...tại sao anh lại biết tôi không có người thân mà cứ nhắc lại vậy, tại sao...hức..hức...!
-Tôi xin lỗi là tôi sai, tôi xin lỗi!
Joseph chạm trán mình sát trán cậu, nhẹ nhàng an ủi bé mèo nhỏ mỏng manh này:
-Hức...tôi nhớ họ lắm....hức..!
Aesop quá đau buồn chuyện quá khứ vô tình ôm chằm lấy kẻ bắt cóc mình thật chặt, sương trên khóe mắt làm ướt đẫm cái bờ áo sơ mi trắng mà gã đang mặc. Joseph khá bỡ ngỡ trước hành động này của con mồi liền nhanh chóng đáp lại cái ôm sợ hãi của người kia:
-Có ta ở đây!
-Hư...hức!
Joseph không ngờ bên ngoài là một điều tra viên cứng rắn nhưng trong cậu ta là một tính cách non mềm, yếu đuối đến như vậy.
-"Đồ ngốc!"
Gã thầm rủa cậu nhóc trong lòng, ai bảo cậu che đậy đâu, cũng chẳng ai cần cậu sống dối mình cả. Aesop sau một hồi nín lại liền buông thả người đàn ông to lớn trước mắt, mặt mũi đỏ tía tái quay đi. Định là thế nhưng gã lại dùng đôi bàn tay dài và thon nắm lấy mặt cằm nhỏ hướng ánh nhìn cậu về phía mình:
-Nhìn tôi!
-Tại sao tôi phải nhìn anh chứ!?
-Vì tôi là hôn phu của em, em không nhớ sao, Carl?
Aes thật sự bất giác, hắn biết cậu lâu rồi sao. Sao không nhớ gì hết, còn biết tên mà người kia hay gọi nữa:
-S...Sao anh lại gọi tôi như thế?
-Ahaha... Đương nhiên là biết, em không đơn thuần là một điều tra viên mà còn là hôn thê đính ước của tôi nữa đó, Carl à!
-Tôi... Hôn thê của anh, không làm gì có chuyện đó!?
- Em không tin thì thôi, nhìn đi!
Joseph đưa ra một tấm ảnh củ nát, người trong này nếu nhớ không lầm là ông bà nhà Desaulnier quá cố và hai người con trai cùng với mẹ cậu và cậu đây mà, chả lẽ anh ta là một trong hai đứa bé con trai nhà họ sao?
Joseph gian xảo cười trước bản mặt nửa mơ nửa tỉnh của cậu chàng. Nói thủ thỉ bên tai:
-Cậu không nhớ sao, hôn thê đó!?
-Không thể nào, rõ ràng họ và mẹ tôi đã bị...không không thể thế!
Aes nước mắt nước mũi, cậu không tin, là sao như thế rõ ràng họ đã....
Joseph liền đính chính lại một lần, anh ta là hôn phu do cha mẹ định ước với cậu, Aesop Carl con trai nhà ngoại giao nổi tiếng, Jay Carl:
-Cậu thật sự không tin tôi sao, đó là sự thật. Tôi còn sống nhưng họ thì không, cậu hiểu chứ!?
Joseph ghé sát mặt người trước thủ thỉ, Aesop vẫn bàng hoàng trước tình cảnh, người đó vẫn còn sống và đang trước mặt cậu sao?
-Anh, là anh đúng không. Tôi...liệu...!?
-Thật, tôi vẫn sống, tôi tận dụng văn án tội trạng của mình để bắt cậu về được chưa?
-...!
Aesop nhìn một hồi, thật sự rất giống chỉ là màu tóc...:
-Màu tóc...!?
-À...là tôi nhuộm, tránh bị phát hiện thôi!
-Nếu lỡ không phải thật thì sao!?
-Thì đây, dấu ấn này đủ chứng minh chúng ta có quan hệ!
Joseph liền phanh cổ áo ra là một dấu hồng vàng trên đó giống hệt cái của cậu, vậy...Đúng là anh, là anh rồi:
-Anh...Joseph,vẫn còn sống đúng không?
Nước mắt Aes rưng rưng trên khóe mi, là gã là người mà cậu luôn dày công tìm kiếm suốt bao năm, là người cậu chở đời cả đời cuối cùng....cuối cùng cũng đã gặp được, là Joseph bằng xương bằng thịt:
-Joseph!!!
Em ngã nhào vào lòng ngực gã, tại sao lại không nhận ra gã sớm hơn, tại sao vậy chứ em thật ngốc!?
-Tôi ở đây!
Joseph liền đón nhận em, thật không ngờ cậu lại thay đổi nhiều đến như vậy, bao năm rồi anh chưa gặp cậu luôn tìm kiếm hình bóng trong tâm thức còn sót. Kể cả thay đổi nhiều đến mức anh cũng chút nữa không nhận ra cậu may hôm qua lột áo ra mới biết, dấu ấn hoa vàng luôn níu giữ trên người:
-Em nhớ lắm, rất nhớ Joseph!!!
-Aes, ta cũng vậy!
-Bao lâu nay ngài đã đi đâu, ngài có biết em nhớ ngài lắm không!?
Aesop khóc nức ôm chằm gã quên luôn chuyện gã giết người. Joseph thở phào, trầm lặng nói:
-Ta phải gây dựng lại sự nghiệp gia tộc, sau khi thoát khỏi đó ta và anh được đưa vài trại trẻ và về sau anh ta mất, ta đậu đại học và trở thành như bây giờ!
-An...Anh Claude không còn...nữa sao!?
-Phải, anh ấy không còn về cạnh chúng ta nữa rồi. Anh ấy đi rồi chỉ cài căn bệnh quái ác kia!
Joseph nghẹn lòng, gã nhớ anh trai rất nhiều, lệ thầm rơi nhưng vẫn bị Aesop thấy hết:
-Có em ở đây ngài đừng buồn!
-...!
-Nhưng... Tại sao ngài lại giết người, đó là cớ để gặp em sao?
-Không... Em biết không những người đó là nội gián của dị nhân đưa vào quan sát ta, nếu không trừ diệt ta e là tính mạng khó bảo đảm!
-Nhưng dù như vậy đó cũng là cái tội, em biết ngài hận hắn nhưng em không muốn ngài vì giết hắn mà làm tổn thương những mạng sống khác..hức...h...!
-Ta biết, nhưng ta không thể. Vì ngoài giết họ để diệt trừ ta còn dùng linh hồn của họ cho nghiên cứu của ta!
Joseph ôm đầu, Carl lẳng lặng hỏi tiếp gã:
-Nghiên cứu!?
-Hồi sinh người chết, ta muốn hồi sinh Claude và những người bị hại!
-Joseph... Dừng lại đi, em không muốn thấy ngài như vậy. Em đau lắm!
-Không kịp đâu, ta đã đi quá xa. Một khi đã chấp nhận có hối cãi cũng không được!
-Không em không tin, hức... Nhất định...nhất định sẽ có cách. Em nhất định sẽ ngăn cản ngài!
-Em ngốc, dù thế nào ta vẫn sẽ không thể quay lại...dù em có cố thì...!
-Ngài, xin hãy tin em. Aesop nhất định sẽ đưa ngài quay lại thành ngài Joseph lúc trước, nhất định.. Hức...!!!
-Aes!?
-Em nhất định sẽ đưa ngài về, dù cho có đánh đổi cả bản thân em nhất quyết phải....hức...đưa Joseph trở về như lúc xưa. Một Joseph vui vẻ, hồn nhiên và luôn tươi cười...!!!
-Aes , em!?
Aesop ôm chặt Joseph hơn nữa, gã bật cười trước sự ngốc nghếch của em. Gã cũng ước gã trở lại như trước nhưng... Liệu trời có cho hay không đây!?
Aesop mệt lử trong lòng gã, một phần cũng do thuốc nên cơ thể em trở nên yếu ớt, nhạy cảm dần đi:
-Ư...a...!!!?
-Em sao vậy?
-Ngài, em hơi mệt nhưng không sao đâu!
-Để ta xem!
-Khôn...không cần đâu a...!
Joseph chạm tay lên trán em, vẫn là chưa hết sốt hẳn. Gã bế em lên khỏi mặt sàn đặt nhẹ lên chiếc giường bóng màu trắng thanh tịnh rồi bảo:
-Ngồi đó nghỉ, ta dặn người mang bữa sáng lên cho em!
-A...ư...vâng!
Joseph đi khỏi hẳn, em liền ngồi suy nghĩ về các nạn nhân của gã nếu không nhầm đều có thứ gì đó chung chung và em đang cố nhớ lại:
- A, là dấu ấn!
Trên người các nạn nhân là những dấu hình xúc tua màu xanh ngọc và theo trí nhớ của cậu thì bọn giết hại cha mẹ và mọi người cũng có một con dấu này, chẳng lẽ... Không thể sai, nhưng ngài ấy lỡ giết người rồi thì còn gì để làm bằng chứng về vụ án thảm sát 13 năm về trước. Aesop hận mình không nhận ra sớm vấn đề đã vậy bây giờ biết thì mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát. Joseph thì trở nên máu lạnh và tàn độc, anh Claude cũng đã không còn trên cõi đời nữa, cô giúp việc năm đó giờ cũng theo cha mẹ cậu tới với thiên đường ở trên kia, bây giờ chỉ còn anh và cậu hai người hai phe, hai chiến luận hậu quả khác nhau. Nếu như mặc bỏ như vậy thì chẳng khác nào để tính mạng vô tội bị ái oan mà chết, chỉ còn cách dùng chính cậu để giam giữ anh lại, đưa một Joseph cậu biết trở về...
Lệ rơi, trong cuộc sống của một điều tra viên trước giờ của cậu chỉ có sự buồn tẻ và công việc vậy mà đến lúc này mới biết khóc là cái gì, nhớ và yêu là thế nào!?
Những giọt, từng giọt lăn dài trên má người trai trẻ, vì một người, vì thương và nhớ, là một tia hi vọng.
Tiếng gì của xóa tan dòng suy nghĩ của cậu, Aesop nhanh chóng thu tâm trạng cất lời:
-Mời vào...!?
- Tôi quay lại rồi đây!
Joseph ôn nhu đi vào trên tay mang khay thức ăn. Gã đặt cạnh bàn nhồi một bên chu đáo chăm non Aesop.
Kể ra đã hơn mấy năm gã không gặp em, gã rất muốn chạm vào em dù là mộ chút, xa em lâu rồi giờ gặp lại khiến gã có cảm giác như ngày xưa.. Aesop hay bị cảm và gã lúc nào cũng mới túc trực chăm sóc cho hôn thê của mình...
Joseph đáp chăn cho em sau khi Aesop ăn xong bữa sáng và gã còn nói:
—Nghỉ ngơi lấy lại sức đừng lo lắng quá, Aesop!
—Vâng...!
Em cất tiếng, yên người hẳn khi thấy ánh nhìn dịu dàng của gã... Có lẽ đã lâu em không thấy ánh nhìn này giờ đây nhìn lại nó đã khác xa hoàn toàn.Joseph của bây giờ không còn như lúc đó, ánh mắt tuy ôn nhu lặng nước nhưng ẩn sau là sự điên dại và tham vọng, ánh mắt gã đánh lừa mọi thứ kể cả bản thân Joseph. Gã tàn độc vì hận thù, trưởng thành hơn và bản lĩnh hơn, gã bắt ép bản thân phải giỏi hơn người khác chỉ để hoàn hảo mà trả thù cho người thân...
Em lo lắng khẽ ôm gã, Aesop là một điều tra viên nhưng tâm em rất yếu đuối, em luôn giấu tình cảm của mình bao năm nay chỉ vì không biết gã còn sống...
Joseph im lặng, gã hiểu em. Nhưng một khi đã lún sâu thì quay đầu không được nữa. Nếu trả giá gã sẽ chọn chết hoặc bỏ trốn cùng em...
——————————————————
Em không thể...Em nhớ ngài...
  Dù một khắc nhỏ, em luôn nhớ...!!!
Em không bao giờ quên đi cái bóng cũ...
      Ngày ấy...!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro