Phần 3: Quá khứ Joseph.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph sau khi xong việc tại nơi làm gã không về nhà mà lại về dinh thự ngoại ô chỉ đơn giản coi xem tình hình con tin của gã. Khi mới bước vào trong căn phòng nơi cậu chàng bị giam giữ gã liền chết đứng cả tim, trước mặt tên lưu manh này là một tiểu ái vô cùng xinh đẹp nha, Aesop Carl đã không còn là một điều tra viên cứng nhắc mà gã thấy nữa thay vào đó là một ái nhân đẹp đến mê hồn người. Joseph khẽ đi tới mân mê vài lọn tóc xám bạc trên cái mặt nhỏ bé này...trong cậu bây giờ rất ngoan tựa như một đứa trẻ vậy, thật sự đáng yêu...Joseph bất chợt ôm mặt gã đang nghỉ cái khỉ má gì đây. Nhớ cậu là con tin gã bắt về đời nào lại để phân tâm.
Aesop liền xoa mắt tình dậy sau một cơn mê ngủ dài, cậu cảm giác như có ai bên cạnh liền cố mở ra nhìn cho rõ
hơn một chút:
-Mẹ..!?
-Hả, cậu mới nói gì!?
Joseph bị một pha đứng người, hắn rõ là trai, là trai chuẩn luôn đó thậm chí hắn vẫn rất đang trẻ đời nha. Nhiều người bảo hắn lớn tuổi khiến người ta cũng tổn thương chứ, nhẹ lời chút có chết ai đâu...!?
Aesop mơ màng ôm lấy gã miệng không ngớt lời gọi người mẹ quá cố của mình:
-Mẹ...đừng bỏ con, làm ơn...đừng đi!?
-Nè, cậu...!?
-Đừng bỏ con!
Joseph bất ngờ, mặt gã đỏ tía lên. Sau một hồi cố gắng gỡ cánh tay nhỏ bé ấy ra nhưng vẫn chẳng ra nổi, cậu nhóc vẫn rất giai à nha. Joseph không còn cách nào đành phải ngồi im một chỗ, hắn không nỡ đánh thức... Có lẽ cậu chàng này bị sốt mất rồi.
Joseph đặt Aesop xuống lại cái giường một cách nhẹ nhàng nhất. Bảo cô hầu mang nước ấm cùng khăn lên cho hắn, một lúc sau nước khăn được mang lên trên phòng. Tay gã nhúng khăn bông và vắt khô lau những vệt mò hôi chảy dài trên mặt nhỏ này...khăn ấm chườm lên đầu một lúc có vẻ nhiệt độ đã trở về ổn định đi một chút...Joseph lại bảo cô giúp việc:
-Nấu một chút cháo loãng cho tôi!
-Vâng tôi đi làm ngay ạ!
Aesop liền tỉnh dậy dụi mắt lần nữa lần này không phải mẹ cậu mà là hắn đang ở trước mặt:
-Sao, tỉnh rồi!?
-Anh... Anh đã làm gì tôi?
Aesop che người lùi sát góc giường hơn, Joseph cười lạnh anh ta tiến sát một chút mũi chạm mũi:
-Tôi chưa làm gì mà cậu sợ đến vậy sao, hay bây giờ tôi làm cho cậu sợ đây!?
-Đồ khốn, anh đã làm gì tôi!?
-Bảo người thay áo quần cho cậu, tôi còn chưa đụng nữa là!
Joseph mặt tỉnh bơ mà nói, gã chưa kịp làm gì mà đã làm quá, thật khó chiều. Aesop cúi mặt xuống mà thoáng đỏ lên, lẽ nào cậu trách lầm hắn nhưng mà...:
-Vậy a...anh có nghe thấy những gì lúc tôi ngủ mớ không, tôi hỏi thật đó?
-Cậu cứ kêu tôi là mẹ cậu, tôi đứng hình luôn!
-Vậy cho tôi xin lỗi!
Aesop quay mặt đi, đắc tội với hắn thì còn mặt mũi nào đây. Cậu chỉ biết là chưa làm gì là được rồi với ra hiện tại cái bụng đói mèo thì làm sao cãi hắn đây!?
" Ọc!"
-A...Tôi xin...lỗi!
-Cậu đói sao, có cần...!?
-Kh...không sao đâu tôi ổn mà, không cần ăn gì đâu!
" Ọc!"
-Cậu chắc chứ!?
-T...Tôi chắc chắn mà!
-Nhìn là biết không chắc rồi khỏi chối, tôi chuẩn bị cho cậu một chút cháo loãng. Người đang bị sốt nên ăn nó!
Ngay lập tức, phía ngoài liền đi vào trên tay cô gái hầu là một khay chứa một ly sữa và tô cháo loãng như yêu cầu của gã. Nghe theo lệnh của Joseph cô ta đặt xuống bên cạnh bàn và rối rất xin phép đi làm việc:
-Tôi xin phép!
-Cô đi đi!
-Anh...có bỏ!?
-Không có, cậu nghi ngờ tôi cho cậu dính thuốc sao, thỏ con!?
Joseph ma mị chọc ghẹo cậu điều tra viên trước mắt, có vẻ cậu ta thú vị hơn hắn tưởng. Gã ta cười thích thú bưng tô cháo loãng nóng lên thổi và bảo:
-Ăn!
-Tôi tự làm không cần!
Aesop mặt đỏ lự lên, giật ngay cái tô từ tay gã đàn ông kia mà làm một ngụm lớn, thú thật là sức ăn của cậu cũng phải dạng vừa vặn gì cho mấy.
Joseph thầm cười cậu, hai má kìa nhìn như hai mặt bột bánh bao ý gã thích, còn có cả cái môi nhỏ thô bạo độc lời kia nữa khiến cậu trong mắt gã cùng ngày càng bí ẩn thêm...
Sau khi chén sạch, Aesop vớ lấy cái khăn trên bàn mà lau. Miệng không nói một lời với tên quý tộc kia, hai mày cứ nhắn lại trong có vẻ khó ở vô củng:
-Cậu có chuyện gì sao?
Joseph gắng hỏi han nhưng vẫn nhận lại chỉ là sự im lặng cùng chút âm thanh nghẹn ngào của Aesop. Gã ta xoay con người nọ quay về phía mình vẫn ra sức quan tâm:
-Này, nói đi cậu đang nhớ nhà sao hay...!?
-Không, anh đi ra ngoài đi tôi muốn ở một mình!
Aesop cố gạt tay người đàn ông ấy đi, che dấu hết tâm tư của mình trong lòng. Joseph ngạc nhiên vì chẳng thấy sự bướng bình của cậu bé ấy mà thay vào là một cậu bé nhiều sắc cảm xúc buồn rầu. Nếu không nhớ nhà thì là gì đây, anh ta liền đi ra ngoài theo ý cậu và đóng cửa nhẹ nhàng nhất.
Khi Joseph đi hẳn đi, trên mặt Aes liền đẫm nước mắt, cậu không có gia đình nhắc đến mẹ cậu càng buồn thêm, dù có cố mạnh mẽ như thế nào thì trong thâm tâm lại mềm yếu đến đó...Aesop của bấy lâu nay chỉ là một mặt khác trong cuộc sống của cậu nhóc năm ấy , hiện tại thì trở nên yếu đuối trước một tên sát nhân lạ đời lắm phải không!?
Những hành động của Joseph hồi nãy khiến cậu cứ nhớ tới người mẹ năm xưa. Cậu nhớ lắm, nó ăn sâu vào trong linh hồn và lý trí này biết bao...
Joseph đứng nãy giờ ở ngoài, gã nghe thấy tiếng nức của điều tra viên nhỏ bé nhưng lại không thể xen vào, có thể cậu ta có một ký ức buồn không nên nhớ, xen vào rồi cũng về không thôi...
Gã rời đi một lúc trở về phòng làm việc và bảo cậu thư ký rằng:
-Tôi cần cậu điều tra về cậu ta!
-Rõ , tôi đi làm ngay!
Joseph ngồi suy nghĩ một lúc và nhìn ánh trăng non mờ bên khe suối ngoài lan can phòng gã, đôi mắt xanh lam thăm thẳm ẩn chứa sự buồn bã tới xé lòng... Gã nhớ Claude, anh trai quá cố của gã. Những cơn ác mộng nắm ấy khiến gã chẳng thể nào hợp mắt cho qua, nó đọng lại trong tâm trí và cuộc sống bấy lâu nay mà gã có với mong muốn được trả thù cho gia tộc.
-----Trở về quá khứ----
Ngày x, tháng x, năm xxxx
Joseph Desaulnier và Claude Desaulnier tròn 8 tuổi đời. Hôm đó là sinh nhật chính thức được tổ chức tại nhà tộc Desaulnier hùng mạnh, Joseph và Claude rất vui và háo hức cho bữa tiệc sinh nhật cảm mình. Joseph trong một lần nọ đã hỏi Claude rằng:
-Anh nghĩ chúng ta sẽ được tặng gì?
-Hm...để xem, chắc là một cuốn sách quý vì anh thích những thứ ấy, còn em thì sao?
-Hm...chắc là một chiếc máy ảnh hiện đại hoặc là kính thiên văn!
Bỗng có tiếng gọi của một phụ nữ trạc tuổi trung niên cất lên khiến cuộc trò chuyện của hai anh em ngừng hẳn:
-Claude, Joseph đến giờ rồi hai đứa xuống với mẹ nào!
-Vâng, tụi con xuống liền!
Hai đứa trẻ bé tí vội chạy ào xuống lầu đi tới bên cạnh bà mẹ yêu quý:
-Mẹ!
-Cẩn thận, đi từ từ thôi!
-Con trai tới đây với cha nào!
-Cha về rồi!!!
Hai đứa nhỏ ôm lấy người cha yêu quý của chúng, họ cùng nhau tổ chức cho hai người con nhỏ một sinh nhật đầm ấm nhưng nó không như họ mong đợi vào cái đêm lạnh giá ấy...
Chiếc nến ánh lửa sáng dần tắt sau cái thổi nhẹ của hai đứa trẻ, bỗng nhiên phát giác tiếng của kính vỡ nát và tiếng la thất thanh của các người hầu trong nhà. Mọi người hoảng chay náo loạn trước sự đột nhập của gia tộc dị nhân, chúng chém giết từng người trong căn nhà, máu me lanh loáng trên mảng sàn gỗ đục màu tối. Phu nhân hoảng loạn mang theo hai đứa con ngây dại trốn vào một căn hầm nhỉ trong phòng bà:
-H...hai đứa nhớ trốn ở đây...không được ra ngoài, tuyệt đối không được. Nhớ chưa!?
-Mẹ, đừng khóc!
-Mau đi đi, mẹ và cha sẽ theo sau!
-Mẹ, con không...!
Joseph gắng cự không muốn xa bà, cố níu tay:
-Đi đi, mau lên!
Phu nhân Desaulnier đau khổ đẩy hai đứa bé thơ ngây xuống một tầng hầm sâu dẫn đến một lối thoát và bà nhanh chóng chặn lại cửa hầm. Đúng lúc bọn chúng đi vào phát hiện bà đã tự sát cùng chồng bằng chính lưỡi gươm sắt nhọn.
Kể từ đó gia tộc Desaulnier sập đổ sau nhiều đời con cháu và bị chiếm đống bởi tộc dị nhân kì bí. Joseph và Claude thoát ra khỏi mật đạo liền đi tìm một nơi trú mưa trên đường Joseph khóc rất nhiều, cậu bé năm đó thật sự rất nhớ mẹ và cha đến những nào tới mức lòng xé tâm can ra làm đôi. Claude an ủi cậu em trai nhưng bản thân cũng chẳng khác gì:
-Oa...Oa...mẹ ơi, cha ơi. Họ đâu rồi!?
-Đừng khóc Joseph có anh ở đây...a..anh bảo vệ em!
Claude đưa em trai vào một góc cây trú mưa, miệng bắt đầu bật ra tiếng ho hen cuồng độc
-Kh...Khụ..Khụ...!?
-Anh, anh sao vậy. Không khỏe sao?
-Không...Khụ...anh không sao, em đừng lo!
-Em ôm anh cho đỡ lạnh nhé!?
-Joseph!?
-Nào ôm!
Hai anh em bé nhỏ ôm lấy nhau mà an ủi cái lạnh của tiết trời trong đêm. Sáng hôm sau họ lại bắt đầu đi kiếm thứ gì đó trong rừng bỏ bụng, Claude có nhiều kiến thức cho những việc sinh tồn nên cậu bé ấy luôn là người chỉ huy dẫn dắt cho em trai nhỏ của mình và về sau họ được đưa vào cô nhi viện để chăm sau sóc...tuy nhiên cái ngày định mệnh ấy lại ập đến trong một ngày trời bão lớn...bất chợt Claude ngã bệnh ở tuổi 12, một tuổi đời trẻ đẹp. Trước khi đi anh nói với Joseph rằng:
-J...Joseph, anh có chuyện...Khụ...muốn nói với em..Khụ...!
-Anh đừng cử động, không tốt đâu!
-Anh sắp không chịu nổi rồi, anh xin lỗi vì không thể cùng em tiếp bước!
-Không, anh đừng nói thế. Nhất định anh sẽ khỏi mà!
Joseph vừa khóc và nói với vị anh trai mà mình quý nhất:
-Em nhớ...Khụ... cố gắng trở thành một người thành đạt hạnh phúc nhớ chưa, khi không có anh thì anh tin em sẽ có thể vượt qua. Anh tin tưởng...Khụ...Khụ...em rất nhiêu....em......tr....!
Claude liền buông thong đôi tay, đôi mắt liền khép dần lại hai thở dần dập tắt, Joseph trở nên bất động, con ngươi xanh lam đã trở nên vô hồn từ lúc nào, căn phòng như bị xé tan bởi tiếng khóc lớn của một đứa trẻ xấu số khiến mọi người trong cô nhi viện không thể nào gạt nước mắt trước tình anh em của họ.
Claude được an táng trên một cánh đồng nhỏ ở chốn làng quê yên bình, trước khi đi cậu em Joseph lên tiếng:
-Anh trai hãy chờ em, nhất định em sẽ hồi sinh anh. Báo thù cho gia tộc chúng ta!
Và thế là những năm sau đó, Joseph học thành tài đậu vào các trường đại học danh giá hàng đầu. Sau bao tháng năm, anh ta nghiên cứu tới máy ảnh với mục đích lớn lao vượt tưởng tượng hồi sinh người chết và cứ thế anh ta trở nên nổi tiếng rồi trở nên giàu có để trở thành một ông chủ các khu thương mại, đấu giá và mọi thứ. Joseph luôn nuôi ý định trả thú bấy lâu ấp ủ và giờ đây không sớm cũng muộn gã sẽ tự tay bóp dần tên dị nhân đáng chết kia thành từng chút một...!
------------------
-Hahahahahahahahahahaha.....!
{Au: cụ điên à!?}
{Joseph: M nói lại, ta xiên m nha. Tin không!?}
Tiếng cười man rợ xé tan sự tĩnh lặng trong căn phòng khiến cạnh phòng giam giữ Aesop cũng phải lạnh toát sương sông, gã quả thật rất đáng sợ...
Joseph tuy ngoài là một quý ông lịch thiệp, nho nhã và đào hoa nhưng trong tâm tính gã là một con qủy đói khát sự thù hận, chết chóc.
Gã nhất định sẽ đưa cả gia tộc trở về bên mình bằng mọi giá:
-Anh Claude, cha, mẹ, hãy chờ Joseph. Joseph nhất định sẽ đưa mọi người trở về!
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro