Phần2: Cái bẫy không lường trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop nghiến răng, đúng như cậu đoán quả không sai. Hắn chính là thủ phạm, nhưng bây giờ kết luận sẽ hơi sớm nên cần dò thám thêm trước khi có sự việc ngoài ý...
—Tôi sẽ hẹn cậu tại một tiệm trà nhật lớn ở trung tâm thành phố, đi theo chỉ dẫn. Tôi sẽ gửi sau, chúng ta gặp nhau tại đó!
Joseph nói xong liền cúp máy, liền lập tức gọi đến chủ tiệm trà lớn này:
—Cô sắp cho tôi một chỗ hẹn tại tiệm của cô đi!
—Oh..., được!
—Vậy cảm ơn, tạm...!
—Khoan, sao lúc nào cũng lấy chỗ tiệm trà đạo của tôi ra mà trao đổi thông tin thế hả, Joseph!?
Đầu dây bên kia là một cô gái nhật trạc tuổi trung niên nhưng cô ấy trong vẫn rất trẻ đẹp. Người ta gọi cô là Michiko, bà chủ tiệm trà nổi tiếng và ăn khách xứ vực thẳm này...
Tiệm tra của cô là tiệm lâu đời và cũng là nơi trao đổi thông tin của băng đảng mà Joseph điều hành, dĩ nhiên cô là người vào sinh ra tử với gã nên những việc này là chuyện thường gặp mà thôi...
—Chứ biết sao, hẹn trao đổi chỗ khác là sẽ bị nghi ngờ, còn dễ bị lộ thông tin. Với lại tôi không thích nơi đông người!
—Thôi được rồi, cậu hẹn bao nhiêu người, tên để tôi còn xếp chỗ và chuẩn bị?
—Một người thôi, cậu ta tên Aesop Carl là một điều tra viên!
—Ok, nhớ tiền phí của tôi đó!
—Như thường, trả cao!
Joseph liền cúp máy và gọi vài tên cận vệ tới:
—Cận vệ!
—Vâng thưa sếp, có mặt
—Tôi có việc cho các cậu đây!
—Vâng, sếp sai bảo!
—....!
Joseph nói nhỏ vào tai cậu thư ký rồi bảo:
—Làm tốt, tôi sẽ thưởng cao cho các cậu!
Joseph xoay ghế đi chỗ khác, ra lệnh cùng một cái cười lạnh. Thỏ con sẽ nhanh chóng sập bẫy thôi....
Aesop đến đúng điểm hẹn, cậu chạy vào trong quầy lễ tân hỏi:
—Tôi có hẹn ở đây với một vị khách tên Desaulnier!
—A...mời cậu Carl vào trong, ông chủ của tôi đang đợi cậu!
Michiko từ trong đi ra cúi chào và mỉm cười:
—Cô là...!?
—Tôi là chủ nơi này, ngài Desaulnier đã bảo tôi ra dẫn cậu đi gặp ngài ấy. Mời cậu theo tôi!
Aesop liền đi theo quý cô nhật bản này tới một căn phòng rộng lớn với những bức tường đầy hoa văn tinh xoa hòa cùng một chút hương trà đạo đặc sắc. Michiko mở cửa, bên trong là Joseph cùng cô gái hôm bữa. Có vẻ họ đang rất "vui vẻ". Michiko đứng mình trong lòng nhưng cố tỏ cái mặt bình tĩnh nhất, thằng bạn không bao giờ bỏ tật sau vụ 20 năm trước mà. Michiko liền lui xuống, Joseph liền mời điều tra trẻ ngồi xuống phía đối diện. Aesop mặt khinh bỉ nhìn liền ngồi xuống, ngột ngạt tới mức không nói nên lời:
—Cô đi ra ngoài trước đi!
—Vâng, anh Jos!
Cô ả luyến tiếc, đi ra khỏi căn phòng. Joseph liền mở lời:
—Được rồi, mời dùng trà rồi chúng ta nói tiếp!
Aesop nhẫn nhịn cầm chén trà xanh len hút một ngụm thật nhanh thật sự cảnh lúc nãy khiến cậu ta muốn nôn cũng không được mà:
—Cậu có gì để buộc tội tôi nào?
—Tôi có cái này, dấu kiếm trên người nạn nhân cùng loại anh dùng và dĩ nhiên cây kiếm của anh là độc nhất vô nhị. Theo tôi, đó là hàng thật nên việc anh biện hàng giả sẽ không thể cộng thêm việc tại hiện trường tôi tìm thấy vài vết chỉ vàng trong máu nạn nhân và kể cả việc anh lợi dụng ảnh giới mà anh chế tạo đúng không, bằng chứng là lúc tôi vào nhà anh thì ngửi thấy mùi hóa học rửa ảnh và mùi sát trùng cũng như vài con óc hay vít vương trước cửa phòng cuối góc, nghe nói ảnh giới tồn tại có thể tạo ra hai bản sao trong một thời gian ngắn, bla...bla..bla.... Tôi đã nghiên cứu rất kỹ trong mấy hôm nay nhưng kết luận sẽ hơi nhanh nên tôi muốn tìm anh làm cho rõ!
(Au: Suy luận kinh vậy sốp!!!!)
Aesop đặt các tấm ảnh lên bàn, dù anh ta có xé nát thì bản sao vẫn còn đây thoát tội sao cũng đừng hồng.
Joseph phì cười lớn:
—H....Hahahahahahahahaa...!!!
—Anh phạm tội còn muốn nói gì, đừng có giở trò!
Aesop mở cồng lên định còn cái tên trước mặt giải về sở nhưng có lẽ đã tính sai một điều, cơ thể bắt đầu mềm nhũn có vẻ hơi choáng ngợp:
—A...Đầu mình...h...!
Con mồi liền ngất lịm đi, đúng như lời bảo đàn em đã dùng một loại thuốc ngủ tốt ngoài gây mê còn khiến cậu ta mất luôn cả thể lực. Aesop Carl sẽ trở nên yếu ớt, cơ thể có thể cử động nhưng sức sẽ chỉ bằng một đứa con nít khi uống thuốc này....
Quả thuốc thử nghiệm lúc này đã làm tốt nhiệm vụ rồi đây...
Joseph ra hiệu, đám cận vệ liền đưa Aesop lên cái xe đen ở ngoài bãi đậu còn Joseph thì đưa tiền công cho Michiko:
—Phi vụ thành công, cảm ơn!
—Cậu định thủ tiêu?
—Không, đơn giản biến cậu ta thành một thứ của tôi mà thôi!
—Vậy hãy cẩn thận!
—Được, đi thôi!
—Vâng, anh Jos!
(Au: thả tôi ra tôi muốn đánh chết cụ!!!!!)
Cô ả ta tình nhân khoác tay gã đi lên con xe đắt đỏ. Joseph mặt lạnh tanh, trong đầu đang suy nghĩ vài thứ rồi bảo cậu thư ký:
—Cậu đưa cô ấy về tôi còn chút việc cần làm!
—Rõ thưa sếp!
—Anh...kìa, ở lại đi!
—Đừng cãi lời nếu cô không muốn sống!
Joseph lạnh lùng bỏ đi lên một con xe khác, thật phiền phức:
—Đưa cậu ta tới dinh thự ngoại ô, nhớ không được để cậu ta tẩu thoát. Nếu có bất kỳ chuyện gì tôi sẽ hỏi tội mấy cậu trước!
—Đã rõ!
—Vậy mau làm đi, nhớ canh gác tôi sẽ quay lại sau. Tuyệt đối không đối nói gì hay tự ý bạo hành con tin!
—Rõ, sếp yên tâm!
—Tốt!
Joseph lạnh mặt đi xa dần, anh ta cần tới sở để thực hiện mục tiêu tiếp theo:
—Cậu vào trong đó đưa cái giấy này cho người trong sở giúp tôi!
—Vâng thưa ngài!
Anh ta liền cầm lá đơn đi vào trong sở và tìm đến nơi Aesop làm việc và bắt gặp Fiona:
—Cho hỏi ai là chỉ huy trưởng ở đây?
—À...xin thứ lỗi chỉ huy của chúng tôi đang bận một số việc ở sở trên nên không có ở đây, anh cần gì?
—Tôi là người nhà của điều tra viên Aesop Carl, anh ấy nhì tôi gửi đơn xin nghỉ một thời gian!
—Aesop có chuyện gì sao?
—Cậu ta đi sang nhà tôi có việc thì bỗng ngất xỉu nên tôi đưa tới bệnh viện rồi, bác sĩ bảo là do căng thẳng quá mức nên họ đã đưa cậu ta đi điều trị đặc biệt tại nơi khác rồi!
—Ôi...vậy tôi sẽ báo lên cấp trên cho anh ấy nghỉ, mong Aes nhanh chóng khỏe!
Fiona liền nhận lấy tờ giấy còn cậu thư ký của Joseph liền đi ra khỏi sở, bước đầu tiên thành công...:
—Thế nào?
—Thưa ngài, như ngài sắp đặt. Tôi đã đưa tờ giấy cho một nữ nhân viên điều tra trong sở!
—Có chắc không có sơ hở?
—Tôi chắc chắn không có sai sót nào!
—Tốt chúng ta quay lại dinh thự ngoại ô!
—Vâng!
Chiếc xe đen tiếp tục lăn bánh, trên môi của Joseph đang nở cười lạnh nhìn vẻ rất hứng thú với con mồi mới...
Tại chỗ bị giam giữ, Aesop liền mơ màng tỉnh dậy. Cậu không rõ mình đang ở đâu nữa, tay bỗng nhiên cảm thấy rất nặng nề...là tiếng xích, cậu đang bị giam giữ:
—Lẽ nào hắn...Ch...!?
—Cậu tỉnh rồi sao!?
—Ngươi...!?
—Đúng là ta làm đó, cảm giác thế nào?
Joseph tỏ giọng khiêu khích, khinh bỉ con người bị còng tay trên giường kia:
—Đồ sát nhân bệnh hoạn!
Aesop chửi thề một cậu ngay lập tức liền ăn một cú đá của một tên cận vệ:
—Ư...hèn hạ!
Joseph nhìn biểu cảm của con mồi hắn lại cười lớn:
—Ahahahahaha..., tôi thích biểu cảm của cậu đó. Điều tra viên Aesop Carl!
—Đồ đê tiện, người sẽ không bao giờ thoát tội đâu!
Tiếng xích vang mạnh do tác động mạnh của sự bạo hành và chống trả của cận vệ và con tin ngày một mãnh liệt:
—Đủ rồi, các cậu lui ra hết đi tôi sẽ một mình xử lý cậu ta!
—Rõ!
Các cận vệ đi ra ngoài canh gác theo lệnh của hắn, Joseph được đà lấn át tới mà bóp cái cằm nhỏ kia. Bắt cậu nhìn về phía của hắn:
—Ta cho cậu uống cái thuốc đó cũng không phải ý tồi, đề phòng vẫn tốt hơn!
—Thuốc khiến ta mất đi thể lực, người đúng là đồ hèn!
Aesop vẫn cương quyết không hàng, vùng vẫy vô cùng kịch liệt nhưng...càng như vậy làm cậu càng yếu dần đi, chân sắp không trụ nổi nữa...mệt quá...:
—Gì đây mới thế thôi đã đứng không nổi rồi sao, cậu yếu thật nhỉ?
Joseph bóp cằm cậu mạnh hơn kéo sát tới mặt gã, tay vòng qua eo kéo sát sự tiếp xúc giữa con tin và kẻ bắt cóc ngày một gần gũi hơn:
—Buông, đồ sát nhân!!
Aesop vẫn cương quyết, cậu ghét tình cảnh như thế này và cả con người kia nữa. Joseph cũng chẳng kém cạnh, gã tuôn ra những lời dao kiếm mà tuyên chiến:
—Không buông cậu làm gì được tôi, tất cả bản sao hay hồ sơ chứng cứ tôi đều tiêu hủy rồi. Cậu tính làm gì đây, Aesop thân mến!
—Tên khốn, anh mất hết tính người rồi sao!?
Aesop vùng mạnh, hét lên một cách lớn nhất. Đôi mắt xám tro lóe đỏ trong cơn tức giận, cau mày tỏ vẻ không khuất phục người đối diện:
—Đúng tôi mất hết tính người thì sao, cậu nói xem tôi nên xử lý cậu sao đây. Điều tra viên thân ái...!?
—Anh...!?
—Hahahahaha..., sao không nói tiếp đi cậu thích vạch trần tôi lắm mà. Nào nói tiếp đi chứ, nói đi!?
— Đồ bận hoạn, tôi không có gì để phải nói với một sát nhân bệnh hoạn như anh cả!
—Oh cậu cho là vậy sao, khá đó. Tôi rất hứng thú với ý chí của cậu đó, để tôi xem cậu sẽ làm gì để thoát khỏi đây!
Joseph liền mạnh bạo cấu lên vùng eo nhỏ ấy, vết thương rỉ chút đỏ thủy ra khiến con mồi nhăn bản mặt hơn nữa, sự đau đớn tuy là Aesop chịu nhiều đã quen nhưng bây giờ nó cứ như ăn sâu vào máu thịt vậy. Chịu không nổi nữa:
—A...h...!?
—Gì đây, trưng cái bộ mặt nay cậu không khiến tôi lay động đâu!
—Khốn nạn!
—Đúng, tôi khốn nạn thì sao. Cậu nói tôi xem nào!?
—Hừ...!
Móng tay sắc nhọn của gã vương vấn máu thấm đẫm, sự tanh nòng đến chết vẫn không quên được...
Joseph như không làm chủ, gã ta lột phăng cái áo khoác của người trước mặt, ai đâu ngờ sau lớp áo khoác dày này là một đôi vai nhỏ đến như vậy trong không giống đàn ông:
—Này, anh định làm gì. Buông tôi ra, tên khốn!
Aesop đá mạnh giật lại cái áo khoác nhưng vô ích, gã vẫn nhanh hơn tay bắt chân như bắt chuột vậy. Joseph cau mày tỏ khó chịu với con tin của gã, liền mắng câu:
— Đồ bướng bỉnh!
—Đồ biến thái!
—Cậu...rốt cuộc là nam hay nữ, tôi chưa từng thấy thằng con trai nào ốm nho như cậu á, có phải trai không thế?
—Cái tên đáng chết, tôi rõ ràng là nam nhi đại trượng phu nhá. Quý ngài sát nhân bị mù sao!?
Aesop hùng hổ đá mạnh hớn đồng thời cấu cào lấn át cái tên sát thủ dở hơi kia một trận nhừ tử cho hả nhưng gã chẳng chút thương tích gì:
—Quái gì đây, chút tác động còn không có...!?
—Đúng, với loại được chính tôi tự đặc chế dành cho cậu thì chút sức sau khi uống loại này đối với tôi chỉ là một cái chạm nhẹ thôi!
Joseph tỏ mặt vô tội, đầy thú vị. Aesop uất ức, cắn răng nhịn cơn tức:
—Hừ...!
—Tôi đi trước hẹn gặp lại, thân ái!
—Anh cút luôn đi!
Joseph liền cười lạnh, trong tâm tầm nghĩ:
"Thú vị"
Cánh cửa đóng mạnh sau đó là tiếng bước chân cải một ai đó đi vào nữa, đó là cô hầu mà cậu đã gặp lúc lần đầu tới nhà gã. Cô ta tiến tới và dịu dành nói:
—Tôi tới đưa thuốc cho cậu!
—Thuốc, tôi không...A...!?
—Cậu nên nghe theo tôi, không là vết thương rách ra đó!
Cô ta liền cho một ít lên bông gòn thì Aes liền nói:
—T...Tôi tự làm, cô đi ra đi!
—Cậu chắc!?
—Được, tôi không thích làm phiền người khác!
—Vậy tôi xin phép!
Cô ta đi hẳn Aes cắn răng mà cởi từng cái cúc trên áo. Máu thấm đẫm, tanh nòng đến khó chịu, một chút chà sát với nước sát trùng khiến nó đau rát đến tận tủy. Quả thật sau khi dính thuốc cơ thể yếu đuối gấp bội , chút vết thương như dao đâm thế này lúc trước kia vẫn chịu được giờ thì lại khác... Đúng là đáng ghét mà!
Aesop từ chậm quấn gạt băng lại, cũng may sợi xích dài nên cử động được nhưng có điều không thể với tới cánh cửa hay thành lan can ngoài kia. Aesop tựa lưng lên giường, ánh mắt nhìn ra một chân trời xa xăm nào đó....
Aesop cậu nhớ tới mẹ người thân duy nhất mà cậu yêu thương nhất, trong tình cảnh với cơ thể yếu ớt này cậu chẳng thể làm nổi gì...dù là chạy thoát, không còn cách nào nữa và thậm chí không biết đây là đâu thì làm sao mà chạy cho được, chờ chết có lẽ là việc duy nhất còn lại mà cậu có thể làm:
—Mẹ ơi...con nên làm gì đây!?
Aesop ngồi một góc giường tự thân thầm nhỏ to về người thân đã khuất. Cậu thật sự rất nhớ người, mẹ à!
Phút chốc mãi mơ màng cậu chàng đã lăn ra thiếp đi, có lẽ là tac dụng phụ của thuốc mà Joseph đặc chế.
   Một trời chiều hoàng hôn nhuộm màu huyết dụ chỉ có ta và người...
      Liệu tâm tình này có vững hay sẽ nhanh hóa tro tàn...
         Không hề hãi số phận chỉ sợ không cam lòng mà thôi... Chìa khóa đưa ta đến với nhau là gì!?
——————————————————
Còn tiếp...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro