C2: Người trong mộng và anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A.., đây là đâu". Thiết thanh nhìn mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực. Cảm giác lo âu, bồn chồn chợt dâng lên trong lòng cậu. Thế nhưng, một khắc sau, bóng tối đột nhiên biến mất và mọi thứ dần trở nên sáng hơn .

Trước mắt cậu là một cánh đồng hoa với đầy những bông hoa nở rộ trên từng phiến lá cây, gốc rễ và xung quanh đầy những cánh hoa rơi trên đất đầy sắc màu tuyệt đẹp làm cho khung cảnh lại thêm thơ mộng hơn bao giờ hết.
Thiết Thanh bị cảnh tượng này hút hồn mất một lúc rồi mới chợt hoảng hồn lại. Cậu đi vào cánh đồng hoa tươi đẹp ấy, càng vào sâu thì cậu càng cảm thấy như mình đang đi trong một mê cung không có điểm dừng. Cậu đi đi lại lại mãi mà không thấy sự thay đổi gì với mọi vật xung quanh mình.

Một lúc lâu sau khi đi mãi mà chẳng thấy có gì thay đổi, Thiết thanh trong người cảm thấy rất bồn chồn và bất an trong lòng, cái cảm giác ấy cứ dấy lên trong người ngày một càng nhiều cho tới khi cậu thấy đc một bóng người xuất hiện trước tầm mắt mình và xóa tan đi hết những nỗi lo mà cậu đang nghĩ tới hiện giờ.

Người đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài đen tuyền mượt mà như nhung lụa. Làn da trắng sữa hệt như một viên ngọc tinh khôi cùng đôi mắt xanh biếc như biển cả. Một lần nữa Thiết Thanh lại bị hớp hồn bởi vẻ ngoài tuyệt đẹp tựa như là tiên cảnh tuyệt trần đó. Như nhận biết được cậu đang ở đó, người phụ nữ tiến lại gần cậu rồi lấy tay của mình chạm lên mặt cậu vừa cười vừa nói cái gì đó mà cậu không thể nghe thấy được. Tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy tim mình đập thập thình nhẹ nhàng trong lồng ngực khi người phụ nữ đó đối diện mặt cậu mà kề sát .

Nói xong, cô ấy đột nhiên đẩy cậu ra. Do bất ngờ trước hành động này nên cậu mất thăng bằng và ngã xuống đất. Kế tiếp, Thiết Thanh nhận thấy tầm nhìn của mình đang quay vòng vòng, gương mặt người phụ nữ trước mặt cậu đang cười rất vui vẻ và nụ cười của cô ấy ngày càng sâu hơn.

Thiết Thanh rùng mình một cái. Đầu óc của cậu bây giờ càng lúc càng quay nhanh hơn, hình ảnh của người phụ nữ ngày càng méo mó lại với nụ cười loét rộng ra tận mang tai. Sau đó, Thiết Thanh tỉnh dậy.

Cậu bừng tỉnh rồi nhìn thấy cái trần nhà màu trắng, lúc sau lại quay sang nhìn xung quanh thì thấy một người đang ngồi bên đầu mình.

"A.. anh Lẫn Tùy ". Cậu thốt lên trong sự ngạc nhiên. Lẫn Tùy nghe thấy tiếng cậu thì quay sang nhìn, anh thấy cậu với đầu tóc rối bù, cùng con mắt sáng quắc hiện lên vẻ không ngờ được đang chăm chú nhìn mình. Anh giễu cợt cười nói với Thiết Thanh :

- Này nhóc, nhìn mặt của em kìa. Trông không giống người vừa mới ngủ dậy tí nào cả. Mắt thì sáng quắc cần câu. Trông ngu ngu chết đi được.

Sau đó anh nói xong có vẻ như là không nhịn được liền cười "haha" mấy cái.

Thiết Thanh nhìn Lẫn Tùy với mái tóc xoăn lơ màu vàng óng như ánh nến cùng đôi mắt màu xám xịt đang híp cong lại để cười. Cậu nhìn anh ta đang vui vẻ cười khoái chí sau khi buông lời đùa cợt ra với mình.

Tức khắc, gương mặt cậu liền hiện lên vẻ u ám sau khi bị anh đùa.

Thiết Thanh lập tức nhào đến trong sự bực tức mà nắm hai chùm tóc trên đầu Lẫn Tùy. Cậu nắm chặt nó trong lòng bàn tay rồi kéo kéo đầu của anh qua lại.
Lẫn Tùy hiện lên vẻ mặt đau đớn của người bị giật tóc một cách không thương tiếc rồi hắng giọng kêu la :

"Má, má nó... ây..y ,..đau.. mau bỏ tay ra coi .. thằng kia,..azzz..ssh.. !!!" .

Nhưng có vẻ như Thiết Thanh không nghe thấy được lời anh nói hay sao mà vẫn cứ tiếp tục trò giật tóc anh cho đến khi thằng chả nó cảm thấy không còn vui nữa thì mới buông tha cho anh.

Sau khi trò giật tóc của người em hiền huệ đáng yêu Thiết Thanh kết thúc trong sự không còn gì luyến tiếc với mái tóc người thương của anh trai Lẫn Tùy nữa thì có tiếng gõ cửa bên ngoài gọi vào :

"Lẫn Tùy, thằng nhóc Thanh nó dậy chưa. Nếu nó thức rồi thì cả hai người cùng tới phòng của đội trưởng lầu 3 đi. Cô ta đang chờ hai người đấy. Đừng chậm trễ."
...
..
.
Hết chương 2 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro