C3: Sự nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thông báo tin tức cho Lẫn Tùy với Thiết Thanh xong thì người bên ngoài không nói gì thêm nữa mà lặng lẽ bước đi xa với thanh âm "cộp cộp" của đế giày vang lên trên nền đất.
Hai anh em Lẫn Tùy và Thiết Thanh trơ mắt nhìn nhau rồi Lẫn Tùy lên tiếng nói trong sự khó chịu:
- Sao mụ phù thủy đó lại gọi chúng ta tới chứ trời. Anh oán than nói với Thiết Thanh.
Thiết Thanh nghe vậy nhưng không nói gì, bởi gương mặt của cậu đang hiện lên vẻ nhăn nhó thể hiện sự đồng tình với lời nói của anh. Thế nhưng dù hai người không muốn đi cỡ nào thì cũng bị bắt buộc phải đi, vì đội trưởng lầu 3 có một cái tính rất bảo thủ là cô ta luôn đúng, không nghe theo lời cô nói thì cô ấy sẽ dùng mọi cách để uy hiếp, đe dọa người ta phải nghe và tin tưởng theo lời nói của mình cho dù nó có không hợp lý đến đâu. Nếu chống đối thì kết cục sẽ luôn rất thảm. Cô ta sẽ luôn sử dụng bạo lực khi có thể nếu có người không chịu phục và làm trái với ý muốn của mình.
Lẫn Tùy và Thiết Thanh cùng với sự chán ghét trong lòng, cả hai cùng đi đến chỗ phòng của đội trưởng lầu 3, hay còn có tên gọi là nơi ở của "Quái vật thánh điện thành".

****

Trong một căn phòng tràn ngập hơi men của bia rượu, có một người thiếu nữ đang ngồi trong đó với gương mặt âm trầm cùng với bia và rượu được chất đầy đống trên bàn. Dưới ánh đèn lập lòa phản chiếu, hình hài của thiếu nữ hiện lên vẻ hư ảo không thực. Căn phòng tối với một chút ánh sáng len lỏi từ chiếc đèn dầu, phác họa dung nhan chân thực trên khuôn mặt không chút gợn sóng kia của vị thiếu nữ. Đôi mắt đen láy với vẻ đượm buồn lắng đọng nơi đáy mắt, đôi con ngươi không chút tia sáng nào lóe qua kết hợp với làn da màu mật và mái tóc dài thẳng màu đen, trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi tay dài viền ren ngả vàng với cái quần yếm tối màu cộng với chiếc áo choàng đen dài đến gần đầu gối che kín gần hết cả người.

Cô đang chuẩn bị nhâm nhi một cốc bia thì bên ngoài cửa, một giọng nói truyền vô phòng phá tan đi sự vui vẻ của một con ma men :
" Chị Cẩn Thương, hai người Lẫn Tùy và Thiết Thanh đến rồi ạ. "
Con ma men Cẩn Thương nghe thế thì trong sự khó chịu vì bị cắt ngang niềm vui với cốc bia đang dang dở trên tay chưa được hành sự thì nói với giọng khàn khàn kèm theo chút gọng mũi : "Hử, giờ này mới đến à.. ực.. cho vào đi."

Sau khi Cẩn Thương nói xong thì một đứa trẻ nhỏ con với vóc dáng gầy gò hốc hác đứng ở ngoài cửa phòng khi vừa nghe thấy lệnh cho người vào của cô thì nhanh chóng tiến đến chỗ của Lẫn Tùy và Thiết Thanh với ý định đưa cả hai vô trong. Xong, nó còn chưa kịp làm gì thì thấy hai người họ đã mở cửa mà bước vô rồi. Thế nên, thân chỉ là một người canh cửa không có chút vai trò gì trong chuyện này, nó đành ngậm ngùi yên lặng đứng nhìn Lẫn Tùy cùng Thiết Thanh sánh đôi đi vô trong rồi lại quay về chỗ cũ làm tròn bổn phận gác cửa của mình.

Bước vô phòng, Lẫn Tùy nhìn căn phòng tối om không chút ánh sáng nào, chỉ nhập nhòe mấy tia sáng li ti của ánh đèn dầu phảng phất chiếu bên người Cẩn Thương - đại ma nữ với danh xưng bất hư truyền trong thánh điện kim thành " Quái vật thánh điện thành. "

Lẫn Tùy cong khóe môi lên nở nụ cười mỉm đối diện với ma nữ trước mặt mình nói : " lần này là làm gì vậy, chị Thương. "

Cẩn thương thấy Lẫn Tùy cùng Thiết Thanh đến liền híp mắt cười nói với chất giọng khô khốc khản đặc xen lẫn mùi bia rượu : "ừmm.. là vầy, lần này công việc có vẻ hơi khó, mà~... tôi tin các cậu sẽ làm được thôi ." Cô cười tươi nhìn thẳng vào Lẫn Tùy.

Lẫn Tùy nhận thấy ánh mắt của cô đang hướng lên người mình với sự mờ ám ẩn trong đôi đồng tử đen thăm thẳm đó thì bất chợt lòng của anh dâng lên một linh cảm xấu.

Quả nhiên, linh cảm ấy đã đúng khi Cẩn Thương bắt đầu nói :" Việc này nếu mà sơ sẩy một tí là mất mạng như chơi đấy, hai chàng trai à~."

Lẫn Tùy nghe cô vòng vo nói mà không hề vô chủ đề chính mà cứ nói bâng quơ qua lại về độ khó của công việc như nào làm anh nổi hết cả da gà với giọng điệu chứa đầy hơi men của cô. Cuối cùng, không nhịn được nữa, anh bực bội nói : "Mau vô thẳng chủ đề đi ! Là việc gì ?"

"Ây daa~.. có thế mà cũng không chịu được à, cậu đúng là chẳng thú vị gì sất". Cẩn Thương cười khúc khích.
Sau đó cô nói : "Thôi thì mau rửa tai lắng nghe này, công việc lần này là qua trấn kế bên để cướp lấy số kho báu của cải của của ông Lãng Phù. Nghe nói ông ta từng là chiến sĩ cấp A ấy, khụ khụ.."Cô ho mấy cái rồi nói : "thực lực không tầm thường đâu, khư khư khư,...". Nói xong thì cô bắt đầu ương ương dở dở mà cười lên. Một lúc sau cô thiếp đi theo cơn say.

Trong cơn yên ắng lạ thường cùng tiếng ngáy của Cẩn Thương, bỗng một giọng nói trong trẻo của trẻ em cất lên bên cạnh Lẫn Tùy. Anh quay sang nhìn, nhận thấy Thiết Thanh từ lúc đi vô đây không nói một tiếng nào mà chỉ lẳng lặng im lìm quan sát anh và Cẩn Thương nói chuyện với nhau đủ điều. Sao tự dưng lại cất giọng lên nói nhỉ. Anh nghĩ.

Thiết Thanh với gương mặt sáng sủa và mái tóc đen xù xù bông bông cùng đôi mắt màu xanh biếc trong veo ngẩng đầu nhìn Lẫn Tùy nói:

"Anh Tùy, công việc này em nghĩ có lẽ là một trong hai chúng ta sẽ nằm xuống dưới mũi gươm của ông ta đó anh à. Anh nên cẩn trọng hơn với vụ này đi."

Lẫn Tùy trưng khuôn mặt khó hiểu của mình ra cười nói : "Thanh, sao em lại nghĩ như vậy. Bộ, em không tin tưởng anh sao, em trai."

Thiết Thanh nghe rồi nhìn thẳng vào mắt của Lẫn Tùy. Sâu trong đôi mắt đó cậu cảm nhận được sự điềm nhiên, bình tĩnh của anh khi nghe được mình có lẽ sắp phải thiệt mạng đến nơi. Đôi mắt ấy lại không có một chút cảm giác lo sợ nào, chỉ có một sự bình tĩnh lạ thường khiến người ta tin tưởng và phụ thuộc vào mà thôi.

Tuy thấy được điều đó qua đôi mắt của Lẫn Tùy nhưng cậu vẫn không ngừng lo lắng được mà đáp : "Không phải em không tin vào anh, dù gì thì thực lực của anh còn cao hơn em mà, chỉ là..."
Thiết Thanh im lặng một chút rồi nói trong sự bồn chồn.

- "Chỉ là em không muốn...

- Nhìn thấy anh rời xa em mà thôi.

* Truyện ngắn:

Lẫn Tùy :" bé con, em sợ mất anh đến thế ư ?"

Thiết Thanh : "vâng."

Lẫn Tùy : "thế em sẽ làm gì để bảo vệ anh ? Thanh."

Thiết Thanh / tỉnh bơ / : "giết anh."

Lẫn Tùy : "....."

Thiết Thanh/ vô tội/:" vì như vậy sẽ không có ai còn mơ tưởng có thể đụng vào anh nữa."

Lẫn Tùy: "sao em lại có suy nghĩ như vậy ? Thanh ?"

Thiết Thanh: "có một người đã nói cho em biết ạ !"

Lẫn Tùy: "ai vậy ?

Thiết Thanh /cười/: "bí mật."

Lẫn Tùy: "....!!"

Hết chương 3 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro