come out 😘 nhưng vẫn đau ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không dể dì mà hết đau khổ với tui đâu mấy má ơi ...

Dô ...

_________ chuyển cảnh ...____

Vậy là cậu đã về nhà được 2 hôm ..
Bà Phương vẫn nằm yên trên giường như vậy từ hai ngày nay .... , bà đau lòng lấm , bà như rơi xuống hố đen hụt hẫng  .

Ông Thành đã nấu ăn.. cho bà nhiều lời khuyên và an ủi bà rất nhiều .. Bà khóc nhiều hơn và có vẻ gầy di một ít .

Còn cậu , cậu vẫn cô đơn trong chính ngôi nhà của mình .. cậu cố giam mình trong phòng . Cậu không dám đối diện với bố mẹ ..vì cậu cũng không biết mình sai ở đâu ?

___
Cánh cửa phòng mở ra nhè nhẹ ..
Cậu nằm đó .. phòng tối đèn và tỉnh lặng

-" Sao Bảo lại giấu cả chị ... ?"

Cậu xoay người lại từ bức tường lặng lẻ nhìn chị gái mình ..

-" Chị ..."

-" Chị hỏi .. sao lại không nói cho chị biết .. bố mẹ không trách em ... chỉ là mẹ tạm thời bị sốc .."

-" Em xin lỗi .... em sai rồi ... "

Cậu ôm lấy chị mình , khóc òa lên ... đối với chị cậu vẫn là một cậu bé chưa lớn chưa trãi đời ..
Chị An vổ về cậu em trai nhỏ bé của mình .. chị cũng đau lòng lấm ... chị không trách cậu chị chỉ cảm thấy qua cái ôm cậu gầy đi nhiều quá ...  cũng chẳng nở nói lời trách móc ...

-"Em không giải thích được nhưng em lại có cảm giác với đàn ông chị ơi "
" Em không biết nhưng em không thể ngăn bản thân mình yêu anh ấy được .. em không thể ... em không biết nên làm gì ... "

Cậu khóc nhiều .. lời nói bị những tiếng nắc nuốt trọn .. chị An chỉ biết xoa lưng cậu ôm cậu vào lòng ...
Chị biết cậu thuộc về cái mà người ta gọi là gay ..
Nhưng với thế hệ bố mẹ thì nó vẫn chưa được chấp nhận ..
Thật khó xử và rối ren ...

_____________
Quán Bar ..

Gã ngồi đó cạnh Binz , gã uống liên túc mà không nói năng gì

B-" T đang ngồi với tượng đá à ..."

Gã-"....."

B-" t đã nói ngây từ đầu rồi ... không yêu thì đừng trêu đùa cậu ấy .. "

Gã-"......."

B-"nói gì đi dis mejjjj..tới nước này rồi mà cứ im im "

Gã -" M biết bố t lãnh khóc thế nào mà ?"

B-" M biết sợ hả ... "

Gã-" Không sợ .. chỉ không muốn làm tổn hại đến em ấy "

B-" vậy bây giờ làm gì đây ... "

Ga-" bây giờ chỉ là bầu trời yên tỉnh trước cơn bão .. "

B-" về Minh Tú thì sao ..?"

Gã -" vẫn  y như vậy "

___________ chuyển cảnh _________

Gã dừng xe trước cửa nhà cậu .. gã say rồi nhưng gã vẫn muốn gặp cậu , gã nhớ cậu .
Gã gọi cho cậu nhiều lần nhưng cậu không bắt máy ...

-" Tin nhấn - Anh muốn gặp em .. -
  5 phút sau -" Anh đang ở trước nhà "

5 phút sau -" Không ra anh vào tìm "

Gã tựa lưng vào thành xe châm diếu thuốc
Khói thuốc thả vào không trung mờ ảo làm gã tỉnh táo hơn bao giờ .. gã ngữa mặt lên trời tận hưởng ..
Hơi khói thứ 2 gã nhã ra đầy đặc ..

-"  Anh đến đây làm gì ? "

Gã bật tỉnh , gã cuối xuống nhìn .. trong làn khói còn chưa phai nhạt .. cậu đứng đó trước mặt gã cách 1 đoạn nhỏ ..
Cậu gầy đi nhiều quá .. xanh và nhợt nhạt  ..
Cái mái tóc trắng đen pha vào nhau làm cậu thật đáng yêu biết mấy ..
Gã cười ... nụ cười nhẹ nhàn , thật yên tâm vì cậu nhóc vẫn an yên đứng đó trước mặt gã ...

-" Anh không nói em vào đây .. "

Gã vẫn im lặng như vậy , nhưng gã đột nhiên tiến đến phía cậu rồi nhẹ nhàn ôm lấy cậu vào lòng ..

-" Anh nhớ em .. "

Không gian như ngưng động .. cái ôm của gã chắc chắn và ấm áp .. cậu thật nhỏ bé trong vòng tay của gã .
Còn gã chỉ vậy thôi gã đã cảm thấy hài lòng rồi .. thật bình yên biết mấy khi bên cạnh cậu ..

-" Sao lại khóc ... Anh làm e đau hả ? "

Gã cảm nhận đc cậu rung lên theo từng hơi thở ...
Cậu lắc đầu ... và cũng không đáp trả ..

-" Giận anh không ...? "

Cậu cũng lắc đầu ... cậu thấy mình như 1 đưa trẻ lên 3 tủi thân khi được ôm vào lòng

-" vậy còn yêu anh không "

Lần này cậu chỉ im lặng , gã chỉ nghe vạng lại âm thanh của nhưng tiếng nấc nghẹn ngào
Cậu lại nhớ đến những chuyện đau lòng đã trãi qua cậu sợ mình không thể chịu nổi bao lần tổn thương như vậy nữa ..

-" Không yêu nữa sao ? "

Gã buôn cậu ra năng lấy mặt cậu gã lau đi nhưng giọt nước mắt ...

-" Anh yêu em ..."

Gã nói xong liền hôn cậu .. nụ hôn nhẹ nhàn và chạm rãi ..
Gã chân trọng từng hành động của bản thân .. như sợ sẽ làm đau cậu 

Cả hai quấn lấy nhau cậu cảm nhân được nhưng hương vị quen thuộc mà cậu nhớ nhung bao ngày qua ..
Gã nói yêu cậu .. nhưng cậu lại lo sợ .. sợ gã lại trêu đùa cậu 1 lần nữa .. lại làm cậu tổn thương 1 lần nữa ..

_________ chuyển cảnh _______
Buổi sáng hôm sau ..

Cánh cửa phòng bà Phương bật mở nhè nhẹ ..
Bà vẫn nhấm mặt nằm yên trên giường ..
Cậu ông Thành và chị An cùng nhau chầm  chậm tiến vào ..

Bảo  -" Con biết là mẹ đã dậy rồi ... con xin lỗi vì đã làm cho mẹ thất vọng "

Thanh Bảo quỳ xuống cạnh giường ... cùng lúc bà Phương cũng mở mắt ra .. nước mắt bà rơi xuống 2 hàng trong suốt ..

Bà đau lòng khi thấy con mình trong bộ dạng như vậy ..
Thanh Bảo của bà mạnh mẻ hoạt bát .. là một đứa trẻ ngoan . Nhưng sau hôm nay bà lại không thể nhìn ra nổi cậu còn bao nhiều tâm tư khó nói mà 1 người mẹ như bà không  thể biết được ..

Bà ngồi dậy tựa lưng vào thành giường ..
Chị An vội vàng lao lên ngồi cạnh bà đở lấy vai mẹ . Ông Thành điềm đạm hơn ông ngồi xuống cạnh mếp giường trầm tư ..

-" Nói cho mẹ biết .. có thật sự những thứ mà mẹ nghe được là đúng về con không "

Cậu cuối mặt hai hàng nước mặt bất đầu rơi xuống , cậu khẻ gật đầu .. chưa bao giờ cậu thấy mẹ suy sụp tinh thần như vậy ..

-" Tại sao vậy hả Bảo .. ? Tại sao lại giấu cả mẹ .. con có biết mẹ đau đớn như thế nào không hả Bảo ? "

Chị An -" Mẹ ... mẹ bình tỉnh .....  em ấy chỉ là 1 phút bồng bột thôi .. "

-" Em không bồng bột .. em là như vậy .. "

Bà Phương và chị An mở to mặt ra nhìn cậu ..

Cậu lấy lại được bình tỉnh hơn , cậu muốn đối diện với mọi thứ , vì không ai chịu thay trách nhiệm được ngoài bản thân cậu cả :

-" Từ ngày con còn bé đến giờ ... con chưa lần nào làm mẹ phải thật vọng .. nhưng con xin lỗi .. con cũng không biết phải giải thích như thế nào .. con quá mệt mõi với mọi thứ hiện tại rồi mẹ ... "
" Con không thế dối lừa bản thân của mình được .. việc học ... việc làm và đọan tình cảm sai trái luân thương đạo lý này nữa ...  Mọi thứ như đang muốn nhấn chìm con xuống mà không cần nghe lấy 1 lời kêu cứu ... "

Phải ... cậu đã quá mệt mõi .. ai cũng bảo muốn tốt cho cậu ... nhưng ba mẹ thì muốn tốt theo con nhà người ta .. công việc thì bào mòn thể chất vốn ốm yếu của cậu .. còn tình cảm .. buồn cười thật .. cậu cứ như con quay mà ai cũng nghỉ là không biết mệt mõi trên cái trục .

-" Con biết con sai rồi.... con xin lỗi bố mẹ .. "

Cậu như sụp đổ mọi giới hạn ... cậu dập đầu ba cái về phía bà Phương rồi lặng lẻ đứng dậy lùi bước về sau .. cậu thơ thẩn bước ra khỏi nhà rồi cứ thế mà bước đi ..
Không biết nên đi đâu bây giờ nhưng cậu muốn tìm một nơi yên tỉnh để an ủi bản thân của mình ....

Còn về bà Phương mẹ cậu ... bà cũng chỉ biết khóc trong đau khổ ... chưa bao giờ bả rơi vào chuyện bế tắc như thế này ...

______ end_____
Tạm ngưng ở đây nha mn ..
Cảm ơn vì đã đọc nó ..
Có gì sai xót xin mn bỏ qua .
Thanks ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro